Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Hai vệ sĩ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lặp lại: "Dù là ai cũng vậy, thư mời."

Một vệ sĩ khác nói thêm: "Không có thư mời, không ai được vào."

"Hay các anh cử người vào hỏi xem, tổng giám đốc Lee chắc chắn biết tôi. Tối qua chúng tôi còn ngồi uống rượu trò chuyện cùng nhau. Tôi biết hôm nay ông ấy và vài vị tổng giám đốc khác tụ họp ở đây, nên mới đến tìm họ để bàn việc." Jeon Seo Joon vừa nói vừa kéo Jungkook định xông vào.

Tuy nhiên, những vệ sĩ này được huấn luyện rất bài bản. Xuất thân của Lee Byung-hun từng liên quan đến giới giang hồ, sau này mới phất lên và chuyển hướng kinh doanh hợp pháp. ĐảoJeju thường xuyên tổ chức các buổi tiệc và sự kiện cao cấp, vì vậy, công tác bảo vệ an ninh ở đây được triển khai vô cùng chặt chẽ.

Trong số các khách mời hôm nay, ai cũng là nhân vật có địa vị và thân phận cao quý. Một khi để người đầu tiên xông vào, sẽ có người thứ hai, thứ ba.

"Trừ những người bên trong, không ai được vào nếu không có thư mời. Nếu hai vị không rời đi ngay, đừng trách chúng tôi không khách sáo!"

Hai vệ sĩ bắt đầu siết chặt nắm tay, sẵn sàng hành động.

Jeon Jungkook vội ngăn Jeon Seo Joon, khẽ nói bên tai anh: "Anh, chúng ta đi thôi. Nếu thật sự đánh nhau, sẽ rất khó coi."

Jeon Seo Joon vẫn không chịu từ bỏ, nhưng hai vệ sĩ đã tiến lên, túm lấy cánh tay anh ta, chuẩn bị tống cả hai trở lại thang máy.

Bất ngờ, Jungkook nhìn thấy bóng dáng Bae Joohyun.

Bae Joohyun cũng nhìn về phía này, vừa nhận ra người suýt bị đẩy ra là Jungkook, gương mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy tới.

"Dừng lại!" Bae Joohyun nói với hai vệ sĩ. "Người này là khách được tổng giám đốc Kim mời đến."

Ánh mắt của anh hướng về phía Jungkook đứng sau Jeon Seo Joon. Hai vệ sĩ rõ ràng rất kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng nhường đường, để hai người đi qua.

Bae Joohyun cúi người lịch sự dẫn đường: "Mời ngài Jeon."

Đến nước này, dường như không còn đường lui. Jungkook, trong ánh mắt soi mói của các vệ sĩ, đành căng thẳng bước theo sau Bae Joohyun.

Jeon Seo Joon đứng sững sờ, không ngờ có ngày mình lại được "thơm lây" từ Jungkook, liền nhanh chân theo sau.

"Trợ lý Bae," Jeon Jungkook bước nhanh đến gần Bae Joohyun, giải thích nhỏ giọng, "Thật ra không phải tôi muốn đến đây, mà là anh trai tôi..."

Bae Joohyun hiểu ý, gật đầu: "Không sao đâu, cậu Jungkook, cậu và giám đốc Jeon cứ vào trong là được."

Nói rồi, Bae Joohyun dừng lại trước cửa hội trường, lịch sự mở cửa cho hai người.

Jeon Seo Joon bước vào đầy tự tin, Jungkook phía sau cúi đầu cảm ơn Bae Joohyun rồi cũng vội vã đi theo.

Khu vực hội trường trên tầng cao nhất được thiết kế và trang trí xa hoa không kém những biệt thự trên đảo, chỉ là không gian nhỏ hơn và ánh sáng tối hơn, đầy vẻ mờ ám.

Trên sân khấu có vài nam nữ ăn mặc hở hang, Alpha, Beta, và Omega đều có, đang nhảy múa theo giai điệu nhẹ nhàng.

Nói là múa, nhưng thực chất chỉ là những động tác uốn éo, khom lưng không chút tôn nghiêm, dùng điệu nhảy khêu gợi để làm hài lòng những người đang ngồi gần sân khấu.

Những người này cầm trong tay những xấp tiền lớn, vừa xem vừa cười, thích ai thì đưa tay kéo người đó xuống, rồi nhét tiền vào họ.

Jeon Jungkook vừa nhìn vừa âm thầm choáng váng.

Cậu chưa từng thấy điệu nhảy nào như thế này, cũng chưa từng thấy cảnh thưởng tiền đầy sỉ nhục như vậy.

Jeon Seo Joon dường như đã quen với việc này, anh ta bước đến khu ghế sofa mềm cách sân khấu không xa. Ở đó có vài người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn rộng đặt ở chính giữa.

Jeon Seo Joon đi thẳng đến chỗ Lee Byung-hun. Sau khi chào hỏi xã giao, anh đứng đó trò chuyện với ông ta.

Lee Byung-hun tỏ vẻ hờ hững, không mặn mà đáp lại. Jeon Seo Joon liền vội vàng gọi: "Jungkookie, mau lại đây chào hỏi Lee Tổng đi."

Vừa dứt lời, ánh mắt của những người khác trong bàn liền đổ dồn về phía này.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn, ánh mắt đối diện với một đôi mắt sắc bén tựa hồ sâu như hồ cổ, không gợn sóng. Đôi mắt phượng mang vẻ uy áp mạnh mẽ như muốn xuyên thấu lớp quần áo của cậu, nhìn thẳng vào bên trong tâm can trần trụi không nơi che đậy.

Jeon Jungkook bị nhìn chằm chằm đến nỗi phải quay đầu đi nơi khác, vành tai bất giác nóng lên.

Rõ ràng mới không lâu trước đó cả hai vừa tạm biệt, vậy mà nhanh như vậy đã lại gặp nhau trước mặt mọi người. Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến đêm hỗn loạn hôm qua.

Nhưng khi nhìn thấy Omega ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ánh mắt của Lee Byung-hun lập tức sáng rực lên như thấy thần tài.

"Ôi trời, tiểu thiếu gia nhà họ Jeon cũng đến sao? Thật là thất lễ quá, thất lễ quá!" Lee Byung-hun lập tức đứng dậy bước đến, vẻ ngoài tỏ ra thân thiết và nhiệt tình với Jungkook.

Jeon Seo Joon hơi ngơ ngác, thái độ khác thường của Lee Byung-hun đối với Jungkook khiến anh ta không hiểu nổi.

Chẳng phải tối qua dẫn cả một đám người gào thét đánh giết là Lee Byung-hun sao?

Những người ngồi xung quanh cũng tỏ vẻ khó hiểu, chỉ riêng Lee Byung-hun biết rõ mình đang làm gì.

Ông ta kéo tay Jungkook, dẫn cậu vào ngồi cùng.

Kang Hyung-sik vốn đang ngồi sát bên cạnh Kim Taehyung, Lee Byung-hun bước đến đá nhẹ vào chân anh ta, cười nói: "Kang Tổng, nể mặt chút đi, làm phiền anh nhường chỗ nhé? Thiếu gia nhà họ Jeon lần đầu đến, cần được quan tâm hơn."

Kang Hyung-sik nhìn mấy chỗ trống ngay bên cạnh mình: "?"

Anh ấy liếc sang Kim Taehyung bên cạnh, thấy đôi mắt cụp xuống đầy trầm tư của người kia như sắp xuyên thủng cậu Omega trước mặt.

Kang Hyung-sik: "..."

Anh ấy liền nhích sang bên cạnh nhường chỗ.

Lee Byung-hun cười ha hả, kéo Jeon Jungkook lại gần, chỉ vào chỗ bên cạnh Kim Taehyung: "Đây đây, tiểu thiếu gia ngồi đây đi."

Ông ta cố tình để Jungkook luôn xuất hiện trong tầm mắt của Kim Taehyung, như muốn nhắc nhở vị tổng giám đốc này rằng đừng quên cậu con trai còn nằm viện của mình, và cả mảnh đất béo bở ở Seongnam.

Jeon Jungkook vô cùng bối rối. Cậu vốn không có ý định gia nhập nhóm người này, lại càng không hiểu vì sao Lee Byung-hun lại nhiệt tình với mình đến mức đáng sợ như vậy.

Ngay khi cậu bị ép phải ngồi xuống, Lee Byung-hun bất ngờ đẩy mạnh lưng cậu một cái không hề báo trước.

"A—"

Cơ thể Jungkook mất thăng bằng, ngã thẳng về phía bên cạnh.

Góc độ vừa khéo, cậu đổ nhào vào lòng người bên cạnh.

Hai bàn tay nhỏ mềm mại chống lên đùi Kim Taehyung, má cậu không lệch chút nào, áp thẳng lên quần của anh.

Một bàn tay đúng lúc vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Jungkook theo lực đẩy đó ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt trầm tĩnh đang cúi xuống nhìn mình.

Một cảm giác tủi thân bất chợt dâng lên trong lòng, khóe mắt cậu như hơi ướt.

Kim Taehyung hơi cúi người, liền bế thẳng cậu ngồi lên đùi mình: "Đau lắm à?"

Vừa nãy suýt nữa thì đầu gối cậu đập xuống đất, may mà có người đỡ nên cũng không sao.

Nhưng được người ta bế vào lòng, cúi đầu hỏi han như thế, Jungkook lại cảm thấy đầu gối mình hình như rất đau.

Hôm nay cậu vừa được dạy rằng, nếu đau thì có thể thẳng thắn nói ra, đừng giữ nỗi đau trong lòng một mình.

Thế là cậu khẽ gật đầu: "Có chút đau."

Vừa dứt lời, một bàn tay to liền áp lên đầu gối cậu, cách lớp quần, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi xoa nhẹ.

Vành tai Jungkook dần đỏ bừng, nóng rực như tuyến thể bị che chắn bên dưới lớp dán chặn. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang đổ dồn về phía này, nhưng Kim Taehyung vẫn thản nhiên, không chút để tâm.

Những người khác thoáng bất ngờ, nhưng dường như cũng nhanh chóng hiểu ra.

Không trách Kim Woo Bin lại vội vã muốn hủy hôn với nhà họ Jeon. Có lẽ, lý do anh ta muốn đổi là đây.

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ mang theo khay rượu bước vào.

Jeon Jungkook lập tức đứng dậy rời khỏi đùi Kim Taehyung, muốn nhanh chóng tìm cách trốn thoát, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

Cậu quay đầu nhìn Kim Taehyung, thì nghe thấy tiếng của Lee Byung-hun vang lên: "Đã đến đây rồi, chi bằng Jeon thiếu gia cũng tham gia một ván với chúng tôi nhé?"

Kim Taehyung nhẹ nhàng xoay cổ tay, lực kéo khiến Jungkook buộc phải ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

"Biết chơi bài không?"

Jungkook nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiêng đầu trả lời: "Chơi mèo con câu cá có tính không?"

Kang Hyung-sik, ngồi cạnh, không nhịn được cười phá lên: "Đó chẳng phải trò của mấy đứa mẫu giáo sao?"

Jeon Jungkook đáp với vẻ chính trực: "Tiểu học và trung học cũng chơi đấy."

Kang Hyung-sik: "..."

"Ha ha ha, được rồi, được rồi," Kang Hyung-sik cười, "Nói chung thì đó là trò chơi của bọn trẻ con. Hôm nay chúng ta không chơi mèo con câu cá, mà chơi 'thả dây dài bắt cá lớn'."

"À... nhưng tôi không biết chơi trò khác..." Jungkook ngượng ngùng nhìn sang người bên cạnh như cầu cứu.

Nhân viên phục vụ đã phát bài đến trước mặt Kim Taehyung, định phát thêm cho Jungkook thì bị một giọng nói trầm thấp ngăn lại.

"Cậu ấy dùng bài của tôi."

Nói rồi, Kim Taehyung tự nhiên cầm bộ bài trước mặt mình đặt trước mặt Jungkook.

Jungkook trông đầy vẻ bối rối, chỉ thấy Kim Taehyung ngả người tựa vào lưng ghế sofa, một cánh tay khoác hờ lên thành ghế sau lưng cậu. Hành động ấy như một vòng tay vô hình, bao bọc lấy nửa người cậu, tạo thành một vùng lãnh thổ riêng thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com