Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Cũng đúng, mình còn không biết cơ thể Jungkookie không thể tiêm thuốc ức chế, Kim Taehyung lại biết.

Park Jimin không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt đột nhiên mở to hơn một chút.

Chẳng lẽ, Jungkookie và Kim Woo Bin hủy hôn, là vì sớm đã vụng trộm ở bên chú út của anh ta rồi?!

Park Jimin ho khan hai tiếng, giả bộ thâm trầm nói: "Phát sốt thì không có, nhưng những chỗ khó chịu khác thì rất nhiều."

"Về phương diện nào?"

"Ví dụ như mấy người dẫn chương trình không rõ tên tuổi nào đó của Kim Tinh luôn ghen tị với Jungkookie, thấy cậu ấy đảm nhận người dẫn chương trình mới liền ngấm ngầm giở trò, nếu không phải Jungkookie có thực lực so với người khác cũng không sợ thua, e là sớm đã bị những người đó bắt nạt đến chết ở công ty rồi."

"Ừ," giọng Kim Taehyung trầm tĩnh, "Chuyện này tôi sẽ xử lý."

Bae Joohyun đã báo cáo với anh về động tĩnh xảy ra ở bộ phận tin tức, Omega nhỏ luôn nhút nhát rụt rè lần này có thể dũng cảm đứng ra chấp nhận thử thách, lại vượt quá dự liệu của anh.

Jeon Jungkook thích lấy lòng người khác, thích chịu đựng kìm nén bản thân, chuyện gì cũng giấu trong lòng không muốn nói ra, cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, thậm chí không biết cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực một cách đúng đắn, luôn một mình trốn tránh từ từ tiêu hóa.

Có lẽ là do tính cách khép kín được hình thành từ môi trường gia đình lâu dài, muốn Jungkook mở lòng không phải chuyện một sớm một chiều.

Lee Dong-wook là người anh sắp xếp làm người hướng dẫn cho Jungkook, tư lịch và năng lực đều đủ, Tầm nhìn tiêu điểm vốn dĩ là chương trình anh phê duyệt cho Kim Tinh để nâng đỡ Jungkook.

Trụ sở coi trọng, ý là anh coi trọng.

Park Jimin nghe Kim Taehyung nói như vậy, trong lòng đã có chút hiểu rõ.

Bất kể Kim Taehyung và Jungkookie rốt cuộc là quan hệ gì, ít nhất nhìn qua mạnh hơn Kim Woo Bin nhiều.

Nhưng Park Jimin vẫn có chút tư tâm, cậu ta vốn cho rằng Jungkook và Kim Woo Bin đã hủy hôn, anh trai cậu ta là Park Bo-gum liền có cơ hội, có thêm cậu ta ở giữa làm mối thì có lẽ sau này Jungkook gả cho anh trai cậu ta thì chẳng phải đã thành anh dâu của mình rồi sao, đây chẳng phải là song hỷ lâm môn thì là gì.

Bây giờ ai ngờ sao lại tự dưng xuất hiện Kim Taehyung, lại còn là người nắm quyền Kim gia, Park Jimin không khỏi lo lắng cho anh trai mình.

"Kim tổng, hay là bây giờ anh cho tôi địa chỉ, tôi đi đón Jungkookie về nhà đi." Park Jimin nói.

Kim Taehyung hạ bớt cửa sổ xe, từng luồng gió biển thổi vào, thổi tan bớt pheromone Tequila và nho quấn quýt.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em ấy về, cho em ấy nghỉ thêm hai ngày."

"Nhưng..."

"Chuyện của chúng tôi," Kim Taehyung trầm giọng, "Phiền tạm thời giữ bí mật."

Tuy là thỉnh cầu, nhưng lại là một câu trần thuật không cho phép cự tuyệt.

Park Jimin: "..."

Omega nhỏ trong lòng động đậy chân, Kim Taehyung đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cậu, giúp cậu thư giãn.

"Em ấy không muốn công khai."

Park Jimin: "...Được."

Đâu chỉ là không muốn công khai, vậy mà ngay cả mình cũng luôn bị giữ trong bóng tối.

Đợi cậu ấy về phải "tra tấn nghiêm hình" bắt cậu ấy khai thật mới được.

Điện thoại cúp máy, mùi pheromone trong xe bị gió thổi nhạt đi rất nhiều.

Trăng trên biển mờ ảo, có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật trong xe.

Kim Taehyung ngả ghế xuống, đôi chân dài vẫn có chút không duỗi thẳng ra được, nhưng Omega nằm trên người anh thì có thể thoải mái duỗi người, cuộn tròn trong lòng anh như xây một cái tổ, toàn thân được pheromone Enigma bao bọc, ngủ say sưa ngon lành.

Enigma lại vất vả hơn một chút, cúi đầu chính là chùm nho nhỏ mềm mại ngọt ngào, rõ ràng có thể ăn một ngụm, lại chỉ có thể liếm láp trên thịt quả đầy nước ngọt.

Giải khát, lại càng thêm thèm muốn.

Kim Taehyung nâng cậu lên một chút, trong bóng tối cúi đầu tìm đến đôi môi cậu, chậm rãi, cẩn thận hôn lấy.

Người trong mộng mơ màng bị hôn, muốn mở mắt cũng không được, đầu óc choáng váng như đang làm một giấc mộng đẹp, hé mở môi, thở dốc ẩm ướt, mặc anh muốn gì thì làm.

Màn hình điện thoại bị ném trên ghế phụ lại sáng lên, Kim Taehyung đang hôn cậu, với tay lấy điện thoại nhìn lướt qua — Kim Woo Bin.

Cúp máy, bên kia ngay sau đó lại gọi.

Lại cúp máy, lại gọi.

Lặp đi lặp lại mấy lần, tin nhắn của Kim Woo Bin hiện lên trên đó.

【Kim Woo Bin】: Jungkook, nghe điện thoại

【Kim Woo Bin】: Tôi biết cậu cúp máy của tôi, cậu mau nghe điện thoại cho tôi!!

【Kim Woo Bin】: Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu lên xe của ai?

【Kim Woo Bin】: Cậu nhanh như vậy đã tìm được Alpha mới?!

【Kim Woo Bin】: Jungkook, cậu có phải quên ai mới là bạn đời định mệnh của cậu không? Cậu cảm thấy cậu tìm Alpha khác độ phù hợp có thể cao hơn so với tôi sao?

【Kim Woo Bin】: Rốt cuộc cậu đang làm gì?!

Đáy mắt Kim Taehyung không có cảm xúc gì.

Đang làm gì.

Đang nằm trên người anh, đang ở trong vòng tay anh.

Omega nhỏ bị hôn đến nhắm mắt rên rỉ khe khẽ, không biết chuyện gì xảy ra.

Kim Taehyung ném điện thoại của cậu xuống dưới ghế phụ, coi như không thấy.

Một đêm không biết đã hôn  bao nhiêu lần, kéo dài bao lâu.

Kim Taehyung tỉnh lại khi trời vừa tờ mờ sáng, người trong lòng vẫn còn đang ngủ, trên vai khoác áo khoác tây trang của anh.

Anh sờ lên gò má Omega, không còn nóng nữa, vốn định đặt cậu trở lại ghế phụ, lái xe đưa cậu rời đi.

Nhưng mặt biển ở phía xa đã dần tan đi lớp sương mù dày đặc, ánh sáng vàng rực rỡ tràn ngập bầu trời.

Trời sắp hửng sáng.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông bằng nhung đen, mở ra, bên trong lặng lẽ nằm một viên kim cương màu tím thuần khiết rực rỡ, ánh sáng chói lóa.

Anh nhớ hồ sơ của Jungkook, sinh nhật là ngày 1 tháng 9.

Nắm lấy tay Omega nhỏ, năm ngón tay luồn vào giữa các kẽ ngón tay thon gầy, cẩn thận đo đạc.

Đợi đến khi vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, anh đặt hộp vuông trở lại, vỗ vỗ đầu Omega nhỏ.

"Jungkook."

Người trong lòng không yên phận cựa quậy, buồn ngủ đến cực điểm không muốn mở mắt.

Kim Taehyung mở cửa xe, đỡ lấy mông cậu xuống xe.

Gam màu xanh u ám lạnh lẽo bị ánh bình minh xua tan, thoát khỏi bóng tối, vùng vẫy bay lên không trung.

Nước biển xanh thẳm được bao phủ bởi lớp lụa vàng dịu dàng, phản chiếu lên hai người bên bờ, như được phủ một lớp ánh vàng dịu dàng quấn quýt.

Đã cùng nhau ngắm trăng trên biển, đuổi theo hoàng hôn, sao có thể không cùng nhau ngắm bình minh.

"Bảo bối," Kim Taehyung hạ thấp giọng dỗ dành cậu, "Chỉ nhìn một cái thôi, được không?"

Hàng mi dài như cánh quạ rung động, cuối cùng cũng keo kiệt hé mở một khe hở, mơ màng trong lòng anh quay đầu nhìn về phía mặt biển xa xăm.

Nhìn một cái, rồi lại nhìn một cái.

Sau khi nhìn xong, cậu nheo mắt dựa vào vai anh rồi lại ngủ thiếp đi.

Kim Taehyung không ôm cậu trở lại xe, bên trong mùi quá nồng.

Không lâu sau Bae Joohyun lái xe đến, hai người lên xe.

Bae Joohyun nói: "Tôi đã sắp xếp người lát nữa sẽ đến lái xe, ngoài ra Kim tổng, Woo Bin thiếu gia đang nhờ người dò hỏi người mua chiếc Bugatti Divo, nhưng anh yên tâm, anh ta sẽ không tra ra được gì đâu."

Hàng ghế sau của Rolls-Royce đủ rộng rãi, nhưng Omega ngủ trong lòng rất thoải mái, Kim Taehyung liền không đặt cậu xuống.

Vẫn ôm cậu trên đùi, ngón tay vuốt ve tấm lưng thon gầy.

Đêm qua vốn không nên qua đêm trên đảo, chỉ là tình nhiệt của Omega đến quá mãnh liệt.

Kim Taehyung hiếm khi mất kiểm soát, nhưng khi ôm người trong lòng hôn sâu, hơi nóng ẩm ướt dính chặt đôi môi lại với nhau, không thể tách rời.

Hôn tới hôn lui ầm ĩ đến nửa đêm, dứt khoát ôm cậu ngủ gục trong xe một lát.

Lúc này trong xe tràn ngập hương thơm thanh mát của thuốc ức chế pheromone, lý trí và tỉnh táo cũng hoàn toàn trở lại.

Xe đã chạy lên cầu vượt biển, hướng về phía đất liền đối diện vịnh Haeundae.

Ở lối xuống cầu đã tập trung không ít người, hôm nay là ngày đánh giá địa hình lần thứ ba của khu vực này.

Vốn dĩ Kim Taehyung phải đích thân đến hiện trường xem kết quả khảo sát, nhưng giờ phút này anh có chuyện quan trọng hơn.

Mọi người nhìn thấy chiếc Rolls-Royce từ trên cầu chạy tới, cho rằng Kim Taehyung đã sớm lên đảo xem qua một vòng, đều đứng nghiêm chỉnh hai bên, nhường chỗ đậu xe.

Lee Byung-hun cũng ở trong đám người, sớm đã nở nụ cười chờ đợi.

Ai ngờ chiếc xe đen như một cơn gió lướt qua bên cạnh mọi người, không hề giảm tốc độ, lại trực tiếp hướng về phía đại lộ ven biển mà đi xa.

Lee Byung-hun mất hết thể diện, lát sau mới có người thông báo cho ông ta hôm nay Kim tổng không đến được, bảo những người khác phải tiến hành khảo sát hiện trường với tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt.

................................

Theo địa chỉ Park Jimin gửi tối qua, Bae Joohyun dừng xe ở dưới tòa nhà chung cư.

Kim Taehyung dùng áo khoác tây trang bọc kín người lại, mới ôm Jungkook xuống xe.

Park Jimin đang chuẩn bị ra ngoài đi làm, nghe thấy tiếng chuông cửa cho rằng Jungkook đã về, chạy ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com