Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Sao có thể chứ.

Chắc chắn cũng là vì cảm thấy câu hỏi vừa rồi quá hoang đường, cho nên Kim Taehyung ngay cả trả lời cũng lười trả lời, không trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài đã coi như là nể mặt anh ta rồi.

Kim Woo Bin rất nhanh đã nghĩ thông suốt, liền lại ngồi xuống.

"Thôi vậy, coi như tôi chưa hỏi gì," Kim Woo Bin nói, "Tôi đến là muốn thương lượng với chú chuyện của Choi Minho, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ cũng chỉ có thể tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng đến Kim Tinh và Kim thị xuống mức thấp nhất, lát nữa trực tiếp bảo bộ phận quan hệ công chúng ra thông báo với bên ngoài, nói là sẽ xử lý nghiêm khắc người phụ trách chương trình, đến lúc đó trước tiên miễn chức trưởng phòng của Choi Minho, chương trình có tiếp tục phát sóng hay không, đợi qua một thời gian xem phản ứng rồi nói."

Đây quả thật đã là cách xử lý tốt nhất, bây giờ quần chúng coi như còn lý trí, chỉ công kích tổ chương trình Tin tức Độc quyền và hai người dẫn chương trình hôm đó, các chương trình khác của Kim Tinh tạm thời vẫn chưa chịu ảnh hưởng lớn, nhưng nếu cứ kéo dài không xử lý, đợi đến khi sự việc tiếp tục lan rộng sẽ trở nên khó thu dọn.

Đối mặt với dư luận như vậy, rất nhiều công ty có thể sẽ trực tiếp đẩy nhân viên mới hoặc nhân viên hợp đồng ra chịu tội, nhưng lần này quần chúng đã đoán trước được hành động của Kim Tinh, chỉ đích danh phải để người phụ trách chương trình chịu trừng phạt nghiêm khắc, cho nên người bị xử phạt nhất định phải là Choi Minho mới có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục.

Kim Woo Bin đã nghĩ đến việc Choi Minho sẽ lại đến tìm anh ta khóc lóc như thế nào, cho nên anh ta dứt khoát đến tìm Kim Taehyung trực tiếp thương lượng, tốt nhất là có thể do bộ phận quan hệ công chúng của tổng bộ trực tiếp công bố.

Kim Taehyung đối với việc này không có ý kiến gì, chỉ nói ngoài việc đó Kim Tinh còn phải lập tức ra mặt đến bệnh viện an ủi thăm hỏi người bị hại, và tất cả chi phí y tế bao gồm cả phí tổn thất tinh thần sau này, đều do Kim Tinh bồi thường gấp đôi.

Sau khi Kim Woo Bin rời đi, Kim Taehyung nhìn thời gian, vậy mà đã lãng phí nửa tiếng.

Anh gọi thư ký vào, sắp xếp một vài việc.

Sắc mặt thư ký kinh ngạc: "Kim tổng, ngài xác định không nói sai chứ, không phải giáng chức, là, đuổi việc?"

Nhà họ Choi và Kim gia chẳng phải là có giao tình rất tốt sao, cứ như vậy không báo trước mà đuổi người ta, trừng phạt có phải là hơi quá nặng hay không.

Kim Taehyung hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao?"

Thư ký kinh hãi: "Đương nhiên, đương nhiên không có vấn đề, tôi đi sắp xếp ngay."

Đợi đến khi trong văn phòng khôi phục lại yên tĩnh, Kim Taehyung mới đứng dậy, mở cánh cửa bí mật kia ra.

Jeon Jungkook đang ngồi trên cửa sổ lồi áp đầu nhìn xuống dưới, cậu sợ làm bẩn tấm thảm nhung trắng như tuyết kia, vén góc thảm lên, ngồi trên tấm gạch đá lạnh lẽo.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu còn chưa kịp đứng dậy, tư thế hai tay chống lên kính lập tức cứng đờ.

Ánh mắt Kim Taehyung dừng lại trên tấm lưng mềm mại cong cong kia, ngẩn người một lát, sau đó rất khẽ nhướng mày.

"Xuống đây."

Jeon Jungkook có chút ngại ngùng, tỏ vẻ như cậu rất thiếu hiểu biết vậy, nhưng vừa rồi cậu thật sự tò mò không biết nhìn từ đây xuống sẽ là phong cảnh như thế nào, cho nên liền vụng trộm ghé vào xem một cái.

Vội vàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy rõ ràng mây mù lượn lờ, và những tòa nhà thấp tầng bị che chắn từng lớp, giống như những con kiến dày đặc trải rộng hai bên bờ sông hẹp dài.

Sau đó liền bị ngăn lại.

Jeon Jungkook vội vàng xuống, có chút hoảng loạn cúi người đi chỉnh lại tấm nhung đắt tiền kia.

"Xin lỗi xin lỗi, em không ngồi lên tấm thảm này, không làm bẩn đâu."

Người phía sau không biết từ lúc nào đã đến gần, một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến cậu xoay người lại, vừa vặn ngồi lên tấm thảm nhung vừa mới được trải phẳng.

"Có thể làm bẩn." Vô cùng nuông chiều.

Đôi mắt Jeon Jungkook mở to hơn một chút, tầm mắt di chuyển sang, chỉ có thể nhìn thấy chiếc thắt lưng da ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại ở eo anh.

Nhìn xuống nữa, là hai chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây, Jeon Jungkook đã từng ngồi lên đó, biết bên trong ẩn chứa sức mạnh nam tính Enigma đáng sợ như thế nào.

Cậu không dám nhìn nữa, cúi đầu, vành tai trắng nõn hơi đỏ lên.

"Em, em đến lấy điện thoại..."

Kim Taehyung từ trên cao nhìn xuống, nơi gáy thon dài kia ngoan ngoãn dán miếng dán cách ly, cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào trên người cậu.

"Tuyến thể còn đau không?"

Giọng nói Jeon Jungkook từ phía dưới truyền lên: "Đã sớm không đau nữa rồi."

Một bàn tay nâng cằm cậu lên, Kim Taehyung hơi cúi người, ánh mắt từ mắt cậu nhìn xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ hồng ướt át kia.

"Chỗ này," đầu ngón tay mang theo vết chai sần sờ lên đôi môi mềm mại mà anh hằng mong nhớ, "Đau không?"

Môi chỉ bị nhẹ nhàng ấn xuống, trong mắt Jeon Jungkook bắt đầu tụ lại hơi nước long lanh.

"Không, không đau nữa..."

Nghỉ ngơi hai ngày, chỗ sưng tấy trên miệng cũng đã xẹp xuống, nếu không thì không thể đi làm được.

"Ừ."

Tuy rằng đáp lời, nhưng Kim Taehyung vẫn không buông tay đang ấn lên môi cậu, ngón cái từ từ di chuyển đến khóe môi cậu, làm bộ chuẩn bị chen vào giữa hai cánh môi mềm mại ấm áp kia.

"Lưỡi đâu," giọng anh rất trầm, "Đưa ra cho tôi xem."

Môi Jeon Jungkook siết chặt, theo bản năng chống cự sự xâm nhập của vật lạ.

Cậu hình như vẫn còn cảm nhận được cảm giác miệng bị hơi thở nóng rực bịt kín, còn có hơi thở nóng ẩm cướp đoạt, mút mát, liếm láp trong miệng cậu, muốn ăn cả lưỡi của cậu.

Không được.

Không thể ăn lưỡi của cậu.

Jeon Jungkook từ từ lắc đầu: "Đều không sao rồi... thật sự..."

Ánh mắt Kim Taehyung nghiêm túc: "Tôi nhìn rồi mới biết là thật, nếu bị thương thì phải bôi thuốc."

Đôi môi của Omega vốn dĩ đã mềm mại đến khó tin, bị ngón tay ấn xuống một chút lõm đỏ hồng, hình như cũng theo lực xâm nhập này mà từ từ hé mở.

Ánh mắt Kim Taehyung tối sầm lại, cẩn thận kiểm tra cho cậu.

Jeon Jungkook chỉ nhanh chóng hé miệng một cái, liền vội vàng ngậm lại, lúc nói chuyện cảm giác lưỡi như muốn thắt nút trong miệng.

"Bên trong, thật sự không sao."

Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ướt át chỉ thoáng qua trong tầm mắt, Kim Taehyung xác định cậu có thể hoạt động tự do, mới yên tâm hơn chút.

Hôm đó quả thật đã hôn hơi mạnh, tuy rằng là Omega cứ khăng khăng đòi hôn, nhưng nói cho cùng là do anh không khống chế được chừng mực.

"Lúc ăn có bị đau không?" Kim Taehyung hỏi.

Mặt Jeon Jungkook đỏ đến mức sắp nhỏ máu, rụt cổ về phía sau, thoát khỏi ngón tay đang ấn lên môi cậu, cuối cùng cũng cảm giác lưỡi trở lại bình thường.

"Cũng không đau." Cậu ngoan ngoãn trả lời.

Kim Taehyung đi đến trước tủ bên giường, lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ bên trong, trở lại chỗ cửa sổ lồi đứng, cúi người xuống gần cậu.

Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng đột nhiên phóng to trước mắt, tính công kích quá mạnh, cậu lắc đầu về phía sau, lại bị một bàn tay vững vàng đỡ lấy gáy.

"Đừng động đậy," Kim Taehyung nặn một chút thuốc mỡ ra, mượn đầu tròn thoa lên môi Jeon Jungkook, "Bôi chút thuốc."

Không biết là loại thuốc mỡ gì, bôi lên miệng cảm giác mát lạnh, tỏa ra mùi thơm của nho, vừa ẩm vừa mềm, rất thoải mái.

Jeon Jungkook nín thở ngưng thần, mắt cũng bất giác mở to, chỉ ngơ ngác ngửa mặt lên, ngoan ngoãn mặc người ta bài bố.

"Kim tiên sinh," cậu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có sự vui mừng không thể kiềm chế, "Hôm nay em nhận được tiền thưởng."

Ánh mắt Kim Taehyung hoàn toàn đặt trên đôi môi mềm mại, nhưng cũng có thể cảm nhận được đôi mắt hoa đào kia bỗng nhiên sáng lên.

"Rất giỏi."

Jeon Jungkook nghe vậy, không nhịn được cong cong khóe mắt.

Lời khen của Kim Taehyung đối với cậu hình như so với người khác đều có thể khiến cậu vui vẻ hơn, Lee Dong Wook nói chuyện nhận được tiền thưởng cậu không thể nói với người khác, nhưng niềm vui này cậu lại nóng lòng muốn chia sẻ với Kim tiên sinh.

"Nhưng anh đừng nói với người khác," Jeon Jungkook dặn dò, "Sếp nói rồi, tiền thưởng này không phải ai cũng có, biểu hiện càng tốt tiền thưởng càng nhiều, đợi em tích góp thêm tiền, có lẽ rất nhanh có thể gom đủ tiền trả lại cho anh."

Đầu tròn của thuốc mỡ lướt qua chiếc khuyên trên môi nhỏ run rẩy phía trên, qua lại vuốt ve hai lần, run rẩy như nụ hoa treo trên cành.

Ánh mắt im lặng như con rắn ướt át, từ từ liếm qua hai cánh môi đầy đặn xinh đẹp.

Ngón tay Kim Taehyung hình như khựng lại một chút: "Mấy người các em đều gọi Lee Dong Wook như vậy sao?"

Jeon Jungkook không cảm thấy có gì không đúng: "Đúng vậy, mọi người đều gọi như vậy, em và Jimin cũng gọi theo, người trong tổ chúng em đều rất tốt, mọi người quan hệ rất hòa hợp."

Điểm này Kim Taehyung cũng không lo lắng, Lee Dong Wook lúc chọn thành viên tổ đã báo cáo với anh.

Jeon Jungkook cảm thấy quá trình bôi thuốc có chút dài, đã nửa ngày rồi sao còn chưa bôi xong, môi cậu hình như đã bị bôi một lớp thuốc mỡ dày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com