Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


Jeon Jungkook và Park Bo Gum trở lại phòng bao, không khí bên trong so với vừa rồi càng thêm náo nhiệt.

Rượu đã được rót vài lượt, mọi người đều nói chuyện cởi mở, quen thuộc rồi, nói chuyện cũng bắt đầu càng ngày càng bạo dạn, thậm chí có hai Omega chạy đến xin thông tin liên lạc của Park Bo Gum.

Park Jimin biết tửu lượng của mình không tốt, căn bản không uống một ngụm nào, thấy Park Bo Gum chỉ cười ôn hòa, không có ý định kết bạn với người ta, liền biết đến lượt mình ra mặt.

"Xin lỗi nha, anh trai tôi có Omega mà anh ấy thích rồi," Park Jimin cười nói, "Anh ấy khá giữ gìn nam đức."

Jeon Jungkook vừa cụng ly với anh chàng tóc ngắn, lần này cậu chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ngồi xuống người liền mềm nhũn dựa vào ghế.

Nghe thấy lời của Park Jimin, Jeon Jungkook cũng quay đầu nhìn về phía Park Bo Gum.

Cậu ngược lại chưa từng nghe Park Jimin nói về Omega mà Park Bo Gum thích, trong lòng không khỏi có chút tò mò, cũng không biết mình có quen biết hay không.

Nhưng cậu và Park Bo Gum chưa thân đến mức đó, đương nhiên sẽ không hỏi chuyện riêng tư của người ta, Park Bo Gum nếu muốn nói tự khắc sẽ nói.

Sau khi khuyên lui người kia, Park Jimin nhìn Jeon Jungkook: "Jungkookie, cậu không hỏi Omega mà anh trai tớ thích là ai sao?"

Jeon Jungkook cảm thấy chiếc bàn trước mắt dường như đang lắc lư, cậu phối hợp hỏi: "Là ai vậy..."

Park Jimin điên cuồng chọc vào cánh tay Park Bo Gum, ra sức nháy mắt với anh.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm một thuở sao?

Nhân lúc Omega uống đến nửa say, đầu óc đang mơ hồ, trước tiên nói ra lời thật lòng, xem cậu ấy phản ứng thế nào.

Nếu cậu ấy mở miệng liền đồng ý, vậy thì tốt, trực tiếp dẫn về nhà làm anh dâu của mình.

Nếu cậu ấy mở miệng không đồng ý, vậy thì tốt, ngày hôm sau liền nói là uống say nhận nhầm người, nói gì cũng không nhớ nữa, như vậy mọi người cũng không xấu hổ.

Park Bo Gum nhìn Jeon Jungkook, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, anh bắt đầu cân nhắc, suy nghĩ làm sao mới có thể mở miệng.

Anh vẫn luôn che giấu rất tốt, đến giờ cũng chưa để Jeon Jungkook phát hiện.

Nhưng bây giờ thật sự là thời cơ tốt sao, thật sự phải ở một nơi không mấy chính thức như thế này, mà đường đột nói ra sao?

Người bên cạnh vẫn chưa mở miệng, Jeon Jungkook cũng không để ý, cậu cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, những âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh cậu dường như đều nghe không thấy, tầm mắt nhẹ nhàng chậm rãi, vẫn luôn dừng ở mép cửa phòng bao.

Sao, sao vẫn chưa đến vậy...

Đang nghĩ như vậy, Park Bo Gum bên cạnh dường như đến gần cậu hơn.

"Jungkookie," giọng Park Bo Gum vẫn luôn ôn nhu, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Jeon Jungkook ánh mắt mơ màng, quay đầu nhìn anh: "A... gì?"

"Về vấn đề vừa rồi."

Jeon Jungkook cảm thấy nghe người khác nói chuyện phải có chút lễ phép, cho nên cậu chống eo ngồi dậy, mắt rất chậm rất chậm chớp một cái, đang nghe Park Bo Gum nói.

"Anh..."

Nhưng chưa đợi lời Park Bo Gum nói ra khỏi miệng, cửa phòng bao đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Jeon Jungkook nghe thấy động tĩnh, không biết đang mong chờ điều gì, tầm mắt vượt qua Park Bo Gum cũng nhìn về phía mép cửa.

Người bước vào lại là Lee Dong Wook.

Trong ánh mắt Jeon Jungkook không giấu được vẻ cô đơn thất vọng.

Lee Dong Wook cũng uống chút rượu, đứng ở mép cửa lớn tiếng nói: "Sau buổi tụ tập tối nay, sáng mai tất cả mọi người đều có thể nghỉ nửa ngày, ở nhà nghỉ ngơi rồi hãy đi làm!"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong phòng bao đồng loạt giơ tay hoan hô.

"Cảm ơn sếp!"

"Cảm tạ sếp đã thông cảm hu hu hu."

Lee Dong Wook không định tranh công, quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói với mọi người: "Cái này thật sự không cần cảm ơn tôi, tôi không có quyền lớn như vậy để cho mọi người đều được nghỉ có lương, muốn cảm ơn thì cảm ơn Kim tổng."

Người ngoài cửa vừa hay bước vào, cao lớn lạnh lùng, uy áp bức người, may mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen tùy ý, tôn lên chiều cao chân dài, mặt và dáng người đều có thể nói là vạn người chỉ có một.

Mọi người không ngờ chỉ là một buổi tụ tập nhỏ của bộ phận, vậy mà lại có thể làm phiền Kim tổng đích thân đến.

Người ngồi ở mép cửa lập tức đứng dậy, ân cần bắt đầu cười nịnh nọt lấy lòng.

Nhưng Kim Taehyung chỉ thản nhiên đảo mắt nhìn quanh cả phòng, nói với mọi người đang lo lắng thấp thỏm: "Không cần câu nệ."

Lee Dong Wook tiếp lời: "Kim tổng biết hôm nay tổ chúng ta tụ tập ở đây, nên trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đến thăm hỏi mọi người, lát nữa tôm hùm Alaska, rượu vang đỏ gì đó cứ thoải mái gọi, Kim tổng trả tiền."

Mọi người lập tức hưng phấn hẳn lên, từng người từng người hai mắt đều bắt đầu tỏa sáng.

Kim Taehyung trầm giọng: "Chuyên mục tầm nhìn tiêu điểm biểu hiện rất tốt, tháng này mỗi người trong tổ các cậu đều sẽ có tiền thưởng."

"Tiền thưởng? Chúng tôi cũng có tiền thưởng sao?"

Lee Dong Wook cạn lời nhìn mấy người một cái: "Kim tổng đã nói có tiền thưởng rồi, vậy chắc chắn là có."

"Cảm ơn Kim tổng!"

"Cảm tạ Kim tổng!"

"Cảm tạ Kim tổng hu hu hu."

Đứng ở mép cửa, khí tràng của Enigma quá mạnh mẽ, không nói một lời đứng ở đó, áp bức khiến không khí trong cả phòng bao đều ngưng trệ lại, không một ai dám ngồi xuống.

Kim Taehyung vô ý phá hỏng bầu không khí vui vẻ vừa rồi của họ, ánh mắt lướt qua mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cũng đang đứng, hai tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, đuôi mắt thon dài hơi cong lên, có chút ửng đỏ, nhìn thẳng vào anh.

Đứng bên cạnh Jeon Jungkook, là alpha vừa nãy ở hành lang.

Trông cũng chỉ đến thế, dáng người không bằng anh.

Bọn họ vậy mà còn thân mật ngồi cùng nhau như vậy.

Jeon Jungkook trơ mắt nhìn Kim Taehyung đang tiến lại gần cậu, tim cậu bắt đầu dần dần đập nhanh hơn, ngay cả chuyện vừa rồi Park Bo Gum muốn nói với cậu là gì cũng quên mất.

Nhìn Kim Taehyung đã đi đến bên cạnh cậu, ở vị trí vốn là của Lee Dong Wook, thản nhiên ngồi xuống.

"Mọi người cứ ngồi, cứ tiếp tục chơi là được."

Những người khác trong phòng bao thấy vậy, lúc này cũng đều lục tục ngồi xuống, nhìn ra Kim Taehyung hôm nay cũng khá thoải mái, mọi người cũng không còn căng thẳng câu nệ như vừa rồi nữa.

Nhưng người câu nệ nhất toàn trường lại trở thành Jeon Jungkook.

Bây giờ bên trái cậu ngồi Kim Taehyung, bên phải ngồi Park Bo Gum.

Càng giống như ngồi vào hố.

Lee Dong Wook rất biết điều, chạy đến bàn khác ngồi, Park Jimin cũng rất tinh ý đi theo, lúc này nửa bên bàn này liền chỉ còn lại ba người im lặng không nói gì.

Jeon Jungkook không nói gì, vẫn luôn cúi đầu xoắn góc áo, tim đã sớm đập như trống dồn, ửng đỏ càng từ chân tóc lan xuống cổ.

Từ góc độ của Kim Taehyung nhìn, cái cổ trắng nõn thon dài kia cong thành một đường cong mềm mại dễ gãy, khiến người ta muốn đưa tay phủ lên, hoặc là in môi lên đó, tóm lại muốn để lại trên đó những dấu ấn độc thuộc về Enigma.

Giống như dã thú sẽ thông qua mùi và dấu ấn mà khoanh vùng lãnh địa của mình, Omega đã sớm là độc quyền của anh.

Park Bo Gum nhấp một ngụm rượu trong ly trước mặt, nếu nói anh không cảm nhận được sự kỳ quái giữa hai người bên cạnh, vậy thì anh chính là kẻ mù mắt điếc lòng.

Nhưng rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào?

Bọn họ rõ ràng ngồi ngay ngắn, không nhìn nhau một cái, ngay cả vị trí giữa cũng vẫn cách một khoảng, thậm chí còn không gần bằng anh và Jeon Jungkook.

Nhưng giống như từ trên trời rơi xuống một tấm lưới, từ từ thắt chặt trong không khí tràn ngập mùi rượu, bao trùm hai người bên trong.

Park Bo Gum không tin, anh ta cảm thấy mình có lẽ cũng say rồi, sinh ra ảo giác.

"Jungkookie, lời anh vừa nãy còn chưa nói xong," Park Bo Gum đến gần bên tai Jeon Jungkook, hỏi, "Anh có thể tiếp tục nói không?"

Jeon Jungkook có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đến từ bên trái, cậu biết Kim Taehyung sẽ vào, nhưng không ngờ Kim Taehyung sẽ trực tiếp ngồi bên cạnh cậu.

Xung quanh chắc chắn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, Jeon Jungkook có chút chột dạ lại căng thẳng, đầu óc cũng càng thêm mơ hồ.

Nghe thấy lời của Park Bo Gum, cậu dứt khoát đứng bật dậy.

"Có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com