Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Cô Lee  vui mừng nói: "Vậy thì tốt, hôm nay cô thấy lãnh đạo công ty các em vậy mà cũng đến tham gia buổi lễ của chúng ta, các em không đi chào hỏi lãnh đạo sao?"

Park Jimin liếc nhìn Jeon Jungkook: "Đương nhiên là chào rồi, Jungkookie thay em cùng đi chào rồi, đúng không Jungkookie?"

Jeon Jungkook nhéo nhéo cánh tay cậu ta, ra hiệu cho cậu ta đừng nói lung tung: "Đúng vậy, đó là Kim tổng của tổng bộ tập đoàn chúng em, chúng em bình thường cũng không giao tiếp nhiều."

Cô Lee nói: "Cô biết, Kim Taehyung mà, cô trước đây gặp anh ấy rồi, tòa nhà phát sóng của khoa chúng ta vẫn là do anh ấy quyên tặng, khi đó khoa thiếu vốn, xin trường rất nhiều lần muốn xây một tòa nhà chuyên nghiệp đều không được phê duyệt, sau này Kim thị không biết vì sao lại đột nhiên đến quyên tặng một tòa nhà, còn trang bị đầy đủ thiết bị máy móc bên trong, tòa nhà phát thanh của chúng ta e là còn chuyên nghiệp hơn cả một số đài truyền hình."

Park Jimin và Jeon Jungkook nhìn nhau, mắt Jeon Jungkook hơi mở to, kinh ngạc hỏi: "Cô ơi, cô vừa nói người quyên tặng là Kim Taehyung? Không phải là người phụ trách đài truyền hình Seoul Kim Woo Bin sao?"

Cô Lee nói: "Cô nhớ không nhầm đâu, người thực tế tiến hành quyên tặng đúng là tổng bộ Kim thị, bởi vì chuyện này là do cô đích thân phụ trách, khi đó cô còn đến toà nhà Kim thị hai lần, gặp vị Kim tổng kia, cho nên cô không thể nhầm lẫn được."

"Nhưng mà, sau này người phát biểu ở trường cũng là Kim Woo Bin, chỉ là khi đó là ở lễ đường nhỏ của khoa chúng em, tuyên truyền ra bên ngoài cũng luôn nói tòa nhà phát sóng là do đài truyền hình Seoul quyên tặng."

Jeon Jungkook cảm thấy ngực như bị một bàn tay nắm chặt, cậu có chút bất an, khát khao muốn hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì.

Cô Lee không chú ý đến sự khác thường của cậu, cẩn thận hồi tưởng lại: "Hình như là vậy, sau này là đổi người khác đến phát biểu, hẳn là vị Kim tổng kia không có thời gian, tìm người khác đến thay thế thôi, nhưng người đó trước đây cô chưa gặp, không có ấn tượng gì, hơn nữa tuyên truyền là đài truyền hình Seoul quyên tặng cũng không có vấn đề gì, đài Seoul và Kim thị chẳng phải là như nhau sao, dù sao đều là họ Kim."

Trong đầu Jeon Jungkook nổ tung một tiếng, bàn tay nắm chặt trái tim cậu cuối cùng cũng không lưu tình ra tay tàn nhẫn.

Máu chảy ngược, môi cậu run rẩy.

"Không giống nhau," cậu hơi thất thần, không biết suy nghĩ trôi dạt đến nơi nào, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, "Không giống nhau..."

Park Jimin biết cậu đang rối rắm đau khổ chuyện gì, lại truy hỏi: "Cô ơi, cô có thể nghĩ kỹ lại không? Người cô gặp ở tổng bộ, xác định là vị Kim tổng đang ngồi ở bên ngoài kia sao?"

Cô Lee cảm thấy hai người bọn họ kỳ lạ: "Hôm nay hai đứa làm sao vậy, sao lại quan tâm đến chuyện này như vậy?"

Park Jimin cầu xin: "Cô ơi cô à, cô nghĩ lại đi mà."

Cô Lee khẳng định nói: "Lãnh đạo lớn của các em để lại ấn tượng rất sâu sắc, luôn rất tôn trọng ý kiến của học viện, chỉ riêng bản thiết kế khi đó đã sửa đi sửa lại rất nhiều bản, hơn nữa ngân sách đưa ra cũng vượt quá mấy lần, cho dù cô có bị lẫn cũng không thể nhớ nhầm người."

Park Jimin nghe vậy, quay đầu nhìn Jeon Jungkook, thấy sắc mặt cậu có chút trắng bệch, trạng thái hình như không tốt lắm, ân cần hỏi: "Jungkookie, cậu sao vậy, có phải là trong người không thoải mái không?"

Lồng ngực Jeon Jungkook khó chịu bức bối, cho dù hít thở sâu, cũng như bị đè ép đến mức có chút khó thở.

Thì ra, tất cả chỉ là sai lầm chồng chất.

Cậu vì bài phát biểu đó mà rung động với Kim Woo Bin, nhưng cậu vậy mà đến bây giờ mới được biết rung động của cậu là sai lệch.

Những chuyện khiến cậu cảm động, thật ra đều là do một người khác làm.

..............................

Sau khi bài phát biểu của khoa Phát thanh kết thúc, Kim Taehyung liền xin lỗi nhà trường, đứng dậy rời khỏi hội trường.

Những quy trình tiếp theo rườm rà nhàm chán, anh cũng mất kiên nhẫn nghe tiếp.

Một vài lãnh đạo nhà trường xu nịnh đi theo anh đến hành lang, Kim Taehyung còn phải chờ người, mấy vị lãnh đạo kia lại như ruồi nhặng vây quanh bên cạnh không chịu rời đi, anh đề nghị sau này sẽ quyên tặng thêm học bổng cho trường, hơn nữa số tiền khiến người ta kinh ngạc.

Các lãnh đạo nhà trường cười đến toe toét cả mặt, thấy Kim Taehyung cầm điện thoại lên chuẩn bị nghe máy, liền không làm phiền nữa, lần lượt trở về hội trường.

Điện thoại kết nối, Min Yoongi ở đầu dây bên kia hỏi: "Đến đâu rồi?"

Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ rợp bóng cây xanh, gió nhẹ từ từ thổi vào, là sự yên tĩnh an định độc đáo của khuôn viên trường học.

Giọng anh có chút lười biếng: "Học viện Điện ảnh."

Min Yoongi: "?"

Min Yoongi: "Sao lại rẽ đến đó, không tiện đường với cậu mà."

Kim Taehyung đương nhiên nói: "Có chút việc."

Min Yoongi hỏi: "Lại là Omega kia?"

Kim Taehyung ừ một tiếng, Min Yoongi liền không hỏi kỹ nữa, chỉ nói: "Cậu không đến, vậy hôm nay tạm thời hủy kèo nhé, Kang Hyung Sik còn gọi Lee Jong Suk và Lee Byung Hun, Lee Byung Hun mới xuất viện không lâu, người nhà họ Park chắc cũng ở đó, không có gì thú vị."

"Cậu tự xử lý đi."

Min Yoongi nghe ra tâm trạng anh hình như cũng không tệ, hỏi: "Chạy đến Học viện Điện ảnh làm gì?"

Kim Taehyung nói: "Tham gia lễ khai giảng, đến không?"

Min Yoongi im lặng một lát: "Tôi cách đó không xa, vừa hay có chút chuyện muốn bàn với cậu, chờ chút."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Không lâu sau Min Yoongi liền đến hội trường, mà hai Omega kia còn chưa thấy bóng dáng.

Hai người liền đứng ở hành lang bên ngoài hội trường nói chuyện về dự án hàng tỷ.

Có một số lời Min Yoongi muốn đích thân xác nhận thái độ của Kim Taehyung, ví dụ như lần này có thật sự muốn trực tiếp làm Jeon Seo Joon sụp đổ hay không.

Ban đầu để Kang Hyung Sik thả mồi nhử câu Jeon Seo Joon mắc câu, Min Yoongi đã nhận ra anh là muốn đối phó với Jeon thị.

Nhưng là vì cái gì?

Chẳng lẽ chỉ vì Omega nhỏ kia?

Min Yoongi nói: "Bên thanh tra tôi đã chào hỏi rồi, bên cung ứng nhất thời không thể giải phong, nếu Jeon Seo Joon không gom đủ tiền bồi thường, cậu định làm gì?"

Cuối hành lang thông với hậu trường hội trường, Kim Taehyung nhìn xa xăm, tùy ý trả lời: "Tùy cơ ứng biến."

Tùy cơ ứng biến, chính là muốn làm gì thì làm.

Kim Taehyung ban đầu không định làm đến mức tuyệt tình như vậy, nhưng hôm nay việc Jeon Seo Joon làm đã hoàn toàn chọc giận anh.

Anh đã lâu không đích thân xử lý người khác, nếu Jeon Seo Joon không phải là anh trai ruột của Jeon Jungkook, e là đã sớm bị anh băm vằm ném xuống biển cho cá ăn.

Vì Jeon Jungkook ở giữa, thủ đoạn của anh đã nhẹ nhàng hơn không ít, chỉ là cho Jeon Seo Joon nếm chút khổ sở, sẽ không thật sự lấy mạng anh ta.

Hai người lại nói mấy câu về vụ án năng lượng mới, trong thời gian đó điện thoại của Kang Hyung Sik vẫn luôn quấy rầy.

Không dám gọi cho Kim Taehyung, liền cứ gọi cho Min Yoongi.

Min Yoongi thấy anh ta quá cố chấp, cuối cùng cũng nhận một cuộc.

Kang Hyung Sik ở đầu dây bên kia như sắp nổi đóa: "Hai người làm sao vậy?! Sao một người cũng không đến? Có việc cũng không thể cả hai người đều có việc chứ?"

Min Yoongi nói: "Được rồi, gửi địa chỉ cho tôi."

Kang Hyung Sik vội hỏi: "Anh có thể đến? Vậy Kim tổng thì sao, tôi không dám gọi cho anh ấy, anh ấy cũng cùng anh qua đó sao?"

Min Yoongi nhướng mày nhìn về phía người đứng đối diện.

Ánh mắt Kim Taehyung như dừng lại, ánh mắt vừa đen vừa trầm, hàng mày hạ thấp, đang nhìn về phía không xa hành lang, toàn bộ sự chú ý như bị một thứ gì đó không tên hút lấy.

Min Yoongi chưa từng thấy anh có ánh mắt như vậy, cảm thấy tò mò, cũng theo ánh mắt anh quay đầu nhìn lại.

Một phòng nghỉ bên cạnh có một cánh cửa mở ra, bên cạnh cửa không biết từ khi nào đã đứng một bóng dáng mảnh khảnh.

Đôi mắt long lanh như nước đang nhìn về phía bên này, không nói một lời, lại như có thể nói lên ngàn vạn lời.

Nói thế nào nhỉ.

Đang làm nũng.

Kim Taehyung mở miệng, nói với bóng dáng kia: "Qua đây."

Min Yoongi xoay người, không quay đầu lại bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với người trong điện thoại: "Không cần để ý đến cậu ta, cậu ta bận lắm."

Vừa đi đến bên cạnh cánh cửa phòng nghỉ kia, bên trong lại đột nhiên xông ra một bóng người, Min Yoongi cầm điện thoại không kịp tránh, bị người ta đâm sầm vào lòng.

Park Jimin chạy nhanh, không nhìn thấy bên ngoài có người, cú va chạm này không khác gì va vào một bức tường thịt, đầu óc choáng váng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt.

Min Yoongi đưa tay đỡ cậu ta một cái, hỏi han: "Không sao chứ?"

Park Jimin không ngờ trước mặt lại là một Alpha cao lớn tuấn tú, hàng mày hơi nhíu lại, ôm trán nói: "Anh đi đường không nhìn đường sao?"

Min Yoongi cười cười: "Xin lỗi."

Park Jimin không định dây dưa với anh, rộng lượng xua tay: "Thôi bỏ đi, không so đo với anh, lần sau nhớ chú ý."

Nói xong liền nói với Jeon Jungkook phía sau: "Jungkookie tớ có chút việc gấp phải đi trước đây, hôm nay cậu về nhà nhớ uống thuốc, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com