Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Cậu đã học được cách đưa ra yêu cầu, dù sao người đối diện cũng sẽ không từ chối.

"Có thể."

Như bị người nắm giữ quyền sinh sát ban cho đặc quyền riêng.

Lần này ý thức tỉnh táo, Jeon Jungkook lại như đã vô cùng thuần thục, thân thể mềm mại dán lên, đôi môi hé mở, đầu lưỡi cũng ngoan ngoãn thè ra một chút, mắt không chớp nhìn Kim Taehyung.

Chủ động chờ đợi được dạy dỗ.

Kim Taehyung đưa tay niết lấy cằm cậu, nâng lên áp sát, hơi thở nóng rực liếm láp trên cánh môi kiều diễm.

Jeon Jungkook đột ngột nhắm chặt mắt, hàng mi dài rậm không ngừng run nhẹ, nhưng vẫn luôn mở miệng, cho dù căng thẳng sợ hãi, cũng không khép lại.

Kim Taehyung xoa nắn hai cái lên chiếc gáy thon dài yếu ớt dễ gãy của cậu, giọng nói vừa trầm vừa chậm, mang theo ý tán thưởng và khích lệ: "Ngoan lắm."

Nhận được lời khen, thân thể Omega càng thêm mềm mại hơn, đôi môi cũng ngoan ngoãn hé mở hơn.

Kim Taehyung lúc này mới cúi đầu, hoàn toàn hôn lên, trước không vội vàng nuốt chửng, làm ướt đôi môi tinh tế hơn.

Jeon Jungkook cảm thấy trên môi nóng nóng ngứa ngứa, trong ấn tượng của cậu những nụ hôn trước đây không phải như vậy, đầu lưỡi thè ra không ai chạm vào, không ai để ý.

Đôi mắt khép chặt từ từ hé ra một khe hở, lại đột ngột chìm vào đôi mắt sâu thẳm ở ngay trước mắt.

Enigma vẫn luôn mở mắt, ánh mắt âm trầm dính nhớp gắt gao nhìn chằm chằm vào những biểu cảm nhỏ trên mặt cậu, đáy mắt tối tăm cuộn trào, tràn ngập dục vọng nóng bỏng và sự đắm chìm điên cuồng bị ra sức áp chế, như một con thú dữ ẩn nấp đã lâu cuối cùng cũng ấn con mồi ngon lành vào trong lòng bàn tay đùa bỡn.

Có thể xé bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ bản tính hung hãn nhất.

Ngay khi Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi vốn chỉ liếm láp trên bề mặt môi đã tiến vào khe hở môi cậu, không một kẽ hở xâm chiếm vào.

Jeon Jungkook bị ép ngửa đầu, trong cổ họng phát ra những âm thanh nhớp nháp kéo dài, cũng đều bị nuốt trọn vào bụng.

Mùi tequila quá nhiều quá nồng, sắp tích tụ đến đỉnh điểm mà Omega không chịu nổi, nhưng đối với Enigma vừa mới nếm được mùi vị ngọt ngào mà nói, đây vẫn chỉ là món khai vị.

Độ kín của khoang xe quá cao, không lâu sau mùi rượu nồng nặc liền áp chế mạnh mẽ mùi hoa hồng và mùi nho.

Sức mạnh bất tương xứng quá lớn khiến tấm lưng mỏng manh yếu ớt của Jeon Jungkook bắt đầu run rẩy, cậu muốn thở chút không khí trong lành, nhưng môi lưỡi và mũi đã sớm bị pheromone của Enigma chiếm giữ.

Bị ngâm trong chưa đến mười phút, Jeon Jungkook cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều tràn ngập mùi rượu trầm uất nồng nặc.

Không được... thật sự không chịu được nữa rồi...

Jeon Jungkook run rẩy biên độ nhỏ, mu bàn chân không khống chế được căng thẳng.

Cậu sắp ngất đi...

Hóa ra nụ hôn khi ý thức tỉnh táo lại có cảm giác như vậy, như từ tận đáy lòng không ngừng trào lên bong bóng, từng cái từng cái vỡ tan giữa không trung, nổ tung khiến đầu óc cậu choáng váng, mơ hồ như say rượu.

Lưỡi vẫn bị người ta ngậm trong miệng, dùng răng nanh sắc bén từ từ nghiền nát, nghiền đến tận gốc lưỡi cậu có chút tê dại, sợ sẽ cứ như vậy bị người ta cắn đứt lưỡi nuốt xuống.

Jeon Jungkook không chịu nổi muốn quay mặt đi, cuối cùng cũng tìm được một khe hở, Enigma nới lỏng lưỡi cậu, đang cố gắng để cậu cũng học theo mút liếm mình.

Nhưng vừa mới nới lỏng xiềng xích, Omega liền đột nhiên cúi đầu xuống, gáy trắng nõn nguy hiểm lộ ra, miếng dán ngăn cách trên tuyến thể lung lay sắp rớt.

Jeon Jungkook nhân cơ hội dùng sức hô hấp, đầu ngón tay nắm chặt áo sơ mi trước ngực Enigma thành một mảnh nhăn nhúm, run rẩy nhìn không ra hình dạng.

Kim Taehyung giúp cậu dán lại miếng dán ngăn cách kia, không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, nắm gáy cậu nâng đầu cậu lên, một bàn tay lớn giam cầm sau gáy cậu.

Ánh mắt rơi trên đôi môi hơi hé mở của Omega, hai cánh môi ướt đỏ non mềm xinh đẹp khiến người ta thèm thuồng, còn có chút tơ bạc dính ở khóe miệng.

Jeon Jungkook hai mắt thất thần, như đạt đến cực hạn nào đó, trong mắt tụ lại hơi nước, run rẩy ướt át.

Kim Taehyung không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục cúi đầu áp lên.

Đầu lưỡi ngọt ngào mềm nhũn dường như thế nào cũng ăn không đủ, hôn đi tơ bạc ở khóe môi cậu, không nhanh không chậm, ngậm trong miệng tiếp tục truyền qua pheromone cường hãn uy hiếp.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Omega nhỏ trong lòng ngay cả tiếng hừ nhẹ cũng không còn, thân thể mềm nhũn như không có xương, nếu không được người ta nâng đỡ thì đã sớm ngã xuống ghế.

Kim Taehyung cuối cùng cũng buông cậu ra, ngả ghế sau xuống, dùng quần áo trải ở dưới, lúc này mới đặt Trái nho nhỏ cả người ướt đẫm lên.

Omega nhắm mắt không biết gì, Kim Taehyung hai tay chống ở bên cạnh cậu, từ trên cao rũ mắt nhìn cậu.

Theo lý thuyết thì không nên hôn nữa, pheromone trong cơ thể đã ở bờ vực mất khống chế, hơn nữa Omega không chịu nổi đã bị kích thích đến hôn mê.

Nhưng, trong cơn động tình thì khó tự chủ.

Cúi người, lần này cố gắng nhẹ nhàng liếm hôn lên.

..........................................

Ý thức Jeon Jungkook mơ mơ màng màng, pheromone của Enigma quá nhiều quá nồng, cậu chỉ nhớ mình cuối cùng đã hôn mê.

Xe dường như bị người ta khởi động lại, cuối cùng cũng có gió biển trong lành thổi vào, thổi tan sự ái muội mập mờ trong xe.

Jeon Jungkook chỉ cảm thấy như đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ chòng chành, đỉnh đầu cũng chao đảo chóng mặt, cuối cùng mới dừng lại.

Cậu muốn tự mình mở mắt ngồi dậy, nhưng không thể làm được, chỉ có thể bị người ta đỡ lấy mông bế xuống xe, cửa xe đóng lại sau lưng hai người.

Hóa ra đã trở lại chỗ ở của cậu.

Kim Taehyung quen đường quen nẻo, ôm cậu đi vào hành lang, sau đó đi thang máy lên lầu.

Đứng ở cửa, người trong lòng mới dựa vào vai anh nhẹ nhàng mềm mại mở miệng: "Em muốn, xuống..."

Kim Taehyung khẽ hỏi: "Đi được không?"

Jeon Jungkook chậm rãi gật đầu, sau đó liền được đặt xuống.

Chỉ là cậu không ngờ người mình lại mềm nhũn như vậy, hai chân run run vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

Kim Taehyung lại muốn đưa tay ôm cậu, lại bị cậu ngăn lại: "Em tự mình được, thật sự, không nói dối."

Không đi được cậu cũng nhất định không thể để Kim tiên sinh cứ như vậy ôm cậu vào trong, Jiminie chắc chắn vẫn còn ở nhà.

Lời còn chưa dứt, cửa phòng trước mặt liền bị người ta đột nhiên mở ra từ bên trong.

Jeon Jungkook vội vàng đổi sang vẻ mặt tươi cười: "Jiminie, Kim tổng đưa tớ về..." Đợi đến khi cậu nhìn rõ người đứng trong cửa, nụ cười trên mặt lại ngưng đọng trong giây lát.

Park Bo Gum đánh giá hai người một vòng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ dò xét, anh ta không quên được hình ảnh nhìn thấy dưới lầu tối hôm đó, sự chấn động và xung kích khiến anh ta gần đây không dám liên lạc với Jeon Jungkook.

Nhưng bây giờ, Omega đang vịn vào khung cửa với khuôn mặt như nước mùa xuân thật sự xinh đẹp khác thường, đuôi mắt còn ướt đỏ vô thức lộ ra một loại mị thái bị thúc chín, càng đừng nói đến hai cánh môi đỏ tươi mềm mại kia, hình như có chút sưng.

Park Bo Gum giấu cánh tay sau cửa siết chặt, gân xanh lộ ra chằng chịt, đang ra sức nhẫn nhịn để giữ cho mình bình tĩnh lý trí, đừng lật tung cánh cửa.

Kim Taehyung không chút biến sắc, chỉ trầm mặc đứng sau lưng Jeon Jungkook, dùng một loại khí tràng cực kỳ mạnh mẽ lạnh lẽo bao bọc chặt chẽ Omega nhỏ trước mặt, trên người cậu đều đóng dấu ấn riêng của anh, nếu người ngoài dám mơ ước dù chỉ một chút, đó chính là tự tìm đường chết.

Hai đạo ánh mắt nhìn nhau không nói một lời, hai bên đều tỏa ra khí tràng, không ai chịu nhường nhịn nửa tấc.

Park Bo Gum có thể cảm nhận được cấp độ pheromone của người đối diện cao hơn anh rất nhiều, nhưng anh không cam tâm yếu thế, cũng không chịu lùi bước nữa.

Trước đây chính là anh ta đã nhường nhịn quá nhiều, mới dẫn đến quan hệ với Jeon Jungkook vẫn luôn không tiến thêm một bước.

Nếu anh ta thật sự có thể sớm dũng cảm theo đuổi Jeon Jungkook, nói không chừng người đính hôn với Jeon Jungkook bây giờ chính là anh ta.

Omega bị kẹp ở giữa không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy anh Bo Gum luôn dịu dàng bỗng trở nên công kích có chút mạnh, có chút đáng sợ, khiến cậu muốn lùi về phía sau một bước, tốt nhất là có thể lùi vào lòng Enigma, bị bao bọc chặt chẽ.

Trong cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi vui vẻ của Park Jimin: "Anh! Có phải Jungkookie về rồi không! Có thể ăn cơm chưa?!"

Không nghe thấy có người trả lời ở cửa, Park Jimin chạy ra xem: "Đứng ở đây làm gì vậy? Jungkookie sao về muộn vậy, về rồi sao còn không vào?"

Cậu ta vừa nói vừa muốn qua kéo tay Jeon Jungkook, vừa ngẩng đầu mới phát hiện sau lưng Jeon Jungkook còn đứng một người đàn ông cao lớn lạnh lùng.

Sắc mặt Park Jimin cứng đờ, nhanh chóng cười chuyển sang chế độ nịnh nọt: "Kim tổng, sao Kim tổng lại đến đây?"

Jeon Jungkook mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng với cậu ta: "Kim tổng đưa tớ về..."

Park Jimin hiểu ra, vội nói: "Vậy thật là làm phiền Kim tổng rồi, Jungkookie đã về đến nhà an toàn rồi, ngài có thể yên tâm rồi."

***********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com