Phiên ngoại: Nuôi nhãi con 4
"Được rồi, sao lại giống ba ba của con vậy, nhiều nước mắt thế."
Kim Chi vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi đau khổ phải chia lìa ba và ba ba, Kim Taehyung véo véo khuôn mặt mềm mại của cậu bé: "Chỉ cần sau này con không trốn học nữa, không tự ý chạy lung tung bên ngoài khi chưa được người lớn cho phép, thì sẽ không gặp nguy hiểm, nếu còn dám tái phạm, không cần đến người buôn người, ba sẽ bán con sang Campuchia trước, nghe rõ chưa?"
Kim Chi vội vàng gật đầu lia lịa: "Nghe rõ rồi ạ!"
Kim Taehyung hỏi: "Phải đảm bảo thế nào?"
Kim Chi nín khóc, mặt mày nghiêm túc, dùng ngón tay nhỏ nhắn mềm mại ngoéo tay với Kim Taehyung: "Chúng ta ngoéo tay, hứa chắc chắn, nói lời phải giữ lời."
Kim Taehyung lúc này mới vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu bé: "Con ngoan."
Đã hơn ba giờ rồi, đưa cậu bé quay lại cũng không cần thiết nữa, hơn nữa việc một đứa trẻ ba tuổi có thể tự chạy ra ngoài, phía trường mẫu giáo có vấn đề lớn hơn.
Kim Taehyung trực tiếp sắp xếp người chuẩn bị thủ tục chuyển trường cho Kim Chi, đồng thời sẽ truy cứu trách nhiệm của trường mẫu giáo.
Thời gian cũng vừa đủ, vị khách cần gặp chắc cũng đã đợi một lúc rồi.
Kim Taehyung đặt cục bột sữa nhỏ trở lại sofa, thấy cậu bé vẫn luôn nắm chặt một tờ giấy trong tay, cầm lên xem, trên đó không biết vẽ cái gì, như vẽ bùa chú.
Kim Chi lo lắng, giơ hai cánh tay ngắn ngủn ra, muốn giật lại tờ giấy, Kim Taehyung cầm lên cẩn thận xem xét, nhận ra mấy chữ nguệch ngoạc viết hình như là tên của mình.
"Đây là cái gì?"
Kim Chi nói: "Đây là công việc của con!"
Cậu bé sợ ba sẽ coi là giấy bỏ đi mà vứt đi, cậu đã vẽ rất lâu rồi đó.
May mà Kim Taehyung tuy không hiểu, nhưng tôn trọng cậu bé.
Nhờ thư ký lấy cho cậu một quyển vở mới để cậu vẽ chơi, bánh kem nhỏ từ quán cà phê mới đặt cho cậu bé cũng đã được đưa đến.
Trước khi đi Kim Taehyung dặn dò cậu: "Ngoan ngoãn ở đây đợi ba về, không được kêu la, cũng không được vào phòng nghỉ bên trong, nghe rõ chưa?"
Kim Chi đang nhét đầy bánh kem trong miệng thì còn hơi đâu mà kêu la, cậu vừa ăn, vừa cúi đầu tiếp tục "làm việc", trả lời không rõ ràng: "Nghe gõ gồi địa, đi cũng gông gới ba." (Nghe rõ rồi ạ, đi cũng không quấy ba)
Sau khi Kim Taehyung đi, Kim Chi thật sự rất ngoan, quỳ bò trên bàn trà trước sofa rất nghiêm túc làm việc.
Làm việc một lúc, cậu cảm thấy hơi mệt, liền tự chơi một lát trong văn phòng, không gây ra tiếng động gì.
Chơi mệt rồi, liền cầm quyển vở nhỏ và bút của mình, đặt lên bàn làm việc rộng lớn kia, tiện thể chạy lại bưng mấy đĩa bánh kem của mình đặt lên đó, rồi vất vả lắm mới trèo lên chiếc ghế làm việc cao.
Trèo mấy lần, cuối cùng cũng trèo lên ngồi vững, tiếc là cậu ngồi trên đó người quá thấp, chỉ vừa lộ ra nửa cái đầu.
Cậu bé khổ sở suy nghĩ một lúc, dứt khoát trèo hẳn lên bàn nằm sấp xuống, may mà cái bàn này đủ lớn, cậu bé nằm lên còn có thể lăn vài vòng.
Cậu từng thấy ba làm việc ở cái bàn này, cho nên cậu cảm thấy mình cũng phải làm việc ở đây mới đúng.
Lại nhét một cái bánh kem vào miệng, cậu bé cúi đầu tiếp tục làm việc.
...............................
Jeon Jungkook không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy trong phòng vẫn còn tối om.
Cậu xuống giường, hai chân vẫn còn hơi run, tuy chỉ làm một lần, nhưng Enigma động tác mạnh bạo, cơ thể cậu không chịu nổi.
Cậu nhớ ra ga giường bị ướt một mảng lớn, nhưng bây giờ cả người cậu khô ráo sạch sẽ, chắc là đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Cậu chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm dày ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, trời còn sớm, vẫn chưa đến giờ tan học của trường mẫu giáo.
Jeon Jungkook nhìn thấy tấm ga giường ướt sũng nhăn nhúm chất đống trên bệ cửa sổ, ánh mắt như bị bỏng, vội vàng nhặt ga giường lên vo tròn lại, ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh.
Mùi trong phòng nghỉ cũng khó ngửi, Jeon Jungkook xịt gần nửa chai nước hoa xịt phòng, rồi mở cửa sổ ra cho thoáng khí, lúc này mới chỉnh sửa quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, cậu đã sững sờ, trên bàn làm việc vậy mà có một bóng dáng nhỏ bé đang nằm sấp, dường như đã gối đầu lên cánh tay ngủ rồi.
Jeon Jungkook lại nhìn đồng hồ, trường mẫu giáo thật sự chưa tan học, con trai sao lại ở đây?
Cậu đi đến bên bàn, nhìn thấy bên cạnh còn lại mấy miếng bánh kem ăn dở, cùng với một quyển vở đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.
Kim Chi ngủ say sưa, trên mặt dính đầy kem, nước miếng sắp chảy cả ra bàn.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng bế cậu bé lên, chuẩn bị bế vào phòng nghỉ, nghĩ lại, vẫn là đặt cậu bé lên sofa, sau đó ngồi xổm xuống bên sofa, dùng khăn ướt chậm rãi lau mặt cho cậu bé.
Kim Chi trong giấc ngủ từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt, giọng nói ngọng nghịu gọi một tiếng: "Ba ba!"
Jeon Jungkook sờ sờ đầu cậu: "Tỉnh rồi à?"
Kim Chi như thể tám trăm năm chưa gặp cậu, từ trên sofa bò dậy nhào vào lòng cậu, hai tay ôm chặt cổ Jeon Jungkook không chịu buông, mặt vùi vào hõm cổ cậu cọ cọ ấm áp như một chú cún con.
"Ba ba, ba ba, con nhớ ba ba quá."
Jeon Jungkook ôm cậu, cười hỏi: "Sao vậy, hôm nay trường mẫu giáo tan học sớm à? Ai đón con đến đây? Ba lớn hả?"
Kim Chi không muốn để Jeon Jungkook biết hành vi trốn học của mình, nằm sấp trong lòng cậu im lặng không nói gì, Jeon Jungkook lại ngay lập tức nhận ra sự không đúng của cậu bé.
"Kim Chi," Jeon Jungkook nhìn cậu, "Con có chuyện gì muốn nói với ba ba không?"
Kim Chi gãi gãi đầu: "Không, không có."
Jeon Jungkook hỏi: "Thật sao?"
Kim Chi rõ ràng là không đủ tự tin, oà một tiếng khóc lên: "Có...... huhu......"
Cậu kể lại tội trạng của mình một cách chi tiết, tuy có chỗ trước sau không khớp, nhưng Jeon Jungkook đều hiểu hết.
Cuối cùng vừa lau nước mắt cho cậu bé, vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi được rồi bảo bối, đừng khóc nữa, con là muốn giúp ba và ba ba làm việc, đúng không?"
Kim Chi ra sức gật đầu, nước mắt trên mặt cũng bị văng ra ngoài, còn như muốn lập công mà đưa quyển vẽ nguệch ngoạc của mình cho Jeon Jungkook xem.
"Đây, đây đều là công việc hôm nay của con."
Jeon Jungkook không hiểu gì, nhưng vẫn phối hợp lật xem vài trang, thật sự là không hiểu gì cả.
"Kim Chi, con kể cho ba ba nghe trên này vẽ cái gì được không?"
Kim Chi chỉ vào quyển vở, mu bàn tay mũm mĩm có bốn lúm đồng tiền nhỏ, nghiêm túc nói: "Ba vẫn vẽ như vậy, con giúp ba hoàn thành hết chỗ này rồi, phải đưa cho chị thư ký."
Jeon Jungkook nghe cậu bé nói mà vừa buồn cười vừa bất lực, hóa ra cậu bé đang học Kim Taehyung ký tên khi phê duyệt văn kiện, ký xong thật sự phải đưa cho thư ký để thực hiện.
Thấy Kim Chi vẻ mặt nghiêm túc, Jeon Jungkook phối hợp nói: "Oa, những cái này đều là một mình con vẽ sao?"
Kim Chi vỗ vỗ ngực: "Đều là con tự vẽ đó, con dùng cái bút này, vẽ vẽ vẽ trên này, vẽ vẽ vẽ con cảm thấy hơi buồn ngủ, con muốn nghỉ một lát rồi dậy vẽ tiếp."
Jeon Jungkook cầm quyển vở nhỏ: "Tại sao con lại muốn giúp ba lớn vẽ cái này?"
Kim Chi nói: "Con giúp ba vẽ nhiều một chút, ba sẽ vẽ ít đi, sẽ có nhiều thời gian về nhà chơi với chúng ta hơn."
Lời vừa dứt, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, Kim Taehyung bước vào.
Kim Chi nhìn thấy bóng dáng Enigma, vội vàng lại như đà điểu chui vào lòng Omega, hận không thể chui thẳng lại vào bụng cậu.
Tiếc là Enigma cao chân dài, vài bước đã đi tới, trực tiếp xách cục bột sữa nhỏ đang dựa vào người Omega bế lên bằng một tay.
Anh nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Nghỉ ngơi xong rồi?"
Trước mặt con trẻ, Jeon Jungkook không biết trong đầu nhớ lại chuyện gì, liếc nhìn anh một cái, vành tai dường như hơi đỏ lên: "Đừng hỏi cái này."
Kim Taehyung cười cười: "Được, buổi tối hỏi."
Kim Chi muốn xuống khỏi tay Enigma, mông lại bị vỗ nhẹ một cái.
"Nhận lỗi chưa?"
Jeon Jungkook nói: "Nhận rồi, còn lập công chuộc tội rồi."
Cậu đưa quyển vở nhỏ trong tay cho Kim Taehyung xem, Kim Taehyung khẽ nhíu mày: "Luyện cả buổi chiều mà vẫn xấu vậy sao?"
Kim Chi vừa nghe, nước mắt nhanh chóng tích tụ trong hốc mắt, mắt ngấn lệ nhìn Enigma: "Ba ơi......"
Kim Taehyung dịu giọng: "Nhưng có tiến bộ."
Kim Chi hít hít mũi: "Vậy ba phải nhớ đưa cái này cho chị thư ký......"
Kim Taehyung: "Được."
Ba người rời khỏi văn phòng quả nhiên mang theo cả quyển vẽ nguệch ngoạc kia, lúc đi ngang qua chỗ thư ký, Kim Chi tự tay đưa quyển vở cho cô.
"Chị thư ký ơi, con đã vẽ rất nhiều rồi, đủ chưa ạ?"
Thư ký: "Đủ rồi, cậu chủ nhỏ."
Kim Chi nở một nụ cười tươi rói: "Tuyệt quá, vậy sau này ba có thể về nhà sớm hơn không ạ?"
Thư ký ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, thấy anh khẽ gật đầu, liền cười nói: "Đương nhiên là được rồi."
..................................
Kim Chi đổi sang một trường mẫu giáo khác, sau một năm thì lên lớp giữa, tuy tuổi nhỏ hơn các bạn cùng lớp, nhưng chiều cao lại hơn các bạn.
Sau một năm đi học, cậu bé rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều, tính cách cũng trầm ổn hơn, bây giờ đã rất ít khi khóc nhè.
Lần gần đây nhất khóc là vì biết Jeon Jungkook phải đi công tác, còn đi tận mười ngày.
Thời gian dài như vậy không được gặp Omega đối với cậu là một thử thách cực lớn, từ lúc Jeon Jungkook bắt đầu thu dọn hành lý cậu đã mắt đỏ hoe, nằm bò bên cửa phòng ngủ chính nhìn, đợi lúc Jeon Jungkook không chú ý thì chạy ào đến nằm xuống trong vali, còn dùng mấy bộ quần áo che chắn cơ thể, ngỡ là mình ngụy trang rất tốt.
Jeon Jungkook quay lại nhìn thấy một gò nhỏ nhô cao trong vali, bên cạnh thậm chí còn vương vãi hai chiếc dép gấu nhỏ.
Cũng khá lịch sự, còn chưa quên cởi dép. Jeon Jungkook giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục bỏ đồ vào trong, giả bộ kinh ngạc nói: "Ủa, sao nhanh đầy vậy, xem ra không mang vali này được rồi, hay là đổi cái vali lớn hơn vậy."
Nói xong cậu đứng dậy, Kim Chi vẫn luôn trốn bên trong vội vàng vén quần áo nhảy ra.
"Còn con còn con, đừng quên bỏ cả con vào."
Jeon Jungkook bật cười: "Con cũng là hành lý của ba ba sao?"
Kim Chi dứt khoát chạy đến ôm chân anh: "Phải phải, ba ba mang con đi cùng không được sao?"
Jeon Jungkook xoa xoa gáy cậu: "Ba ba chỉ đi mười ngày thôi, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba, ba ba về sẽ mang cho con rất nhiều đồ ăn ngon, được không?"
"Con không cần đồ ăn ngon," giọng Kim Chi nghe có chút nghẹn ngào, "Con muốn ba ba......"
Jeon Jungkook cuối cùng chỉ đành bế con trai lên, để Lee Jae Wook giúp mình thu dọn hành lý.
Trên đường đưa Jeon Jungkook ra sân bay, Kim Chi cứ như dính chặt vào người cậu, hai tay ôm cậu không chịu buông, khiến Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng phải ghen tị.
Vợ mình mà còn chưa được ôm một cái, toàn để thằng nhóc thối tha này chiếm tiện nghi.
Lần này Jeon Jungkook đi công tác ở London, với tư cách là giám đốc trực tiếp làm việc với trụ sở BTC bên đó, cậu thăng chức nhanh như tên lửa, nhưng năng lực làm việc của cậu ai cũng thấy rõ, không ai có thể nói ra lời gièm pha nào.
Gần một năm nay Kim Taehyung dồn trọng tâm vào gia đình, nhưng Jeon Jungkook lại ngày càng trở thành người cuồng công việc, đi công tác mười ngày cậu cũng có thể yên tâm về hai người lớn nhỏ ở nhà, nhưng Kim Taehyung lại không thể yên tâm cho lắm.
Chuyện về alpha da trắng kia anh vẫn nhớ đến tận bây giờ, ai biết lần này Jeon Jungkook đi có lại vướng vào nợ đào hoa nào không, không có anh ở bên cạnh trông chừng, đám alpha bên ngoài kia chẳng phải đều dán mắt vào chồng nhỏ xinh đẹp động lòng người của anh sao.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này thôi, Kim Taehyung đã cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí còn nảy ra ý định nhét cục cưng về nhà cũ, anh đi theo Jeon Jungkook ra nước ngoài.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cho nên một lớn một nhỏ chỉ có thể đứng ở cửa kiểm an, trơ mắt nhìn bóng dáng Omega biến mất khỏi tầm mắt.
Trên đường về nhà Kim Chi luôn bực bội, rõ ràng là đầy bụng tức giận với Enigma, vừa hay Kim Taehyung tâm trạng cũng không tốt lắm, lúc Kim Chi bĩu môi liếc anh không biết bao nhiêu lần, Kim Taehyung đưa tay ra nhéo lấy gáy cậu bé.
"Nhìn gì?"
Kim Chi vùng vẫy đá loạn xạ, tiếc là bị nhéo gáy như xách gà con vậy, sức cậu quá nhỏ, làm sao có thể chống lại Enigma.
"Ba ba đi rồi, ba ba căn bản sẽ không nhớ chúng ta đâu!"
Kim Taehyung hỏi ngược lại: "Ai nói là không nhớ?"
Kim Chi chắc chắn nói: "Chính là sẽ không nhớ, ba ba bận rộn như vậy, ba ba ra nước ngoài chắc chắn mỗi ngày đều bận công việc, làm gì còn thời gian mà nhớ chồng và con trai!"
Kim Taehyung thật sự bị cậu chọc cười: "Con nói đúng."
Kim Chi có chút kinh ngạc nhìn anh, dường như không ngờ anh sẽ đồng ý với lời mình nói.
Kim Taehyung nhếch khóe miệng: "Có thể sẽ không nhớ con trai, nhưng nhất định sẽ nhớ chồng."
Dù sao tối hôm qua anh vừa nhốt Omega nhỏ trên giường giày vò cả nửa đêm, bắt cậu thề mỗi ngày đều phải nhớ mình, bất kể là ở chỗ nào.
Kim Chi nghe những lời này thì không chịu: "Không nhớ chồng, nhớ con trai!"
Kim Taehyung thu tay lại, không tiếp tục dây dưa với cậu về vấn đề này, hỏi: "Hôm nay con làm bài tập chưa?"
Cô giáo ở trường mẫu giáo mỗi ngày đều giao cho các bé một chút bài tập về nhà, hôm nay giao là học thuộc một bài thơ, học thuộc xong thì thử dịch sang tiếng Anh.
Kim Chi cả ngày đều chìm trong nỗi đau khổ chia ly với ba ba, làm gì có thời gian học thơ.
"Còn chưa làm, nhưng con về nhà sẽ làm."
Kim Taehyung: "Trước khi đi ngủ phải học thuộc, nếu không buổi tối không được gọi video."
Jeon Jungkook đã hứa với Kim Chi mỗi ngày sẽ dành thời gian gọi video cho cậu bé, đây là điều kiện Kim Chi đồng ý để Jeon Jungkook rời đi.
Nghe những lời này, hai má Kim Chi cũng theo đó mà phồng lên: "Biết rồi! Con sẽ học thuộc được!"
Về đến nhà Kim Chi ngay lập tức tìm cặp sách nhỏ của mình, từ bên trong lấy ra quyển sách thơ như quyển vẽ, rồi chạy về phòng mình đóng cửa lại.
Kim Taehyung cũng đến thư phòng xử lý công việc.
Đến giờ ăn tối Kim Chi vẫn chưa ra khỏi phòng, Kim Taehyung đến gõ cửa, bên trong chỉ mở hé một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ ló ra.
"Ra ăn cơm."
Kim Chi mặt đầy cảnh giác: "Con vẫn chưa học thuộc xong."
Ba thật là quá xấu, chắc chắn là muốn để mình học không thuộc thơ không hoàn thành bài tập, rồi không cho mình gọi video với ba ba, để ba ấy một mình chiếm lấy ba ba.
Nói xong Kim Chi liền chuẩn bị đóng cửa phòng lại, quay trở vào học thơ tiếp.
Ai ngờ Kim Taehyung dứt khoát dùng một chân chen vào cửa, đưa tay vào trong túm lấy người, một tay bế cậu đặt trước bàn ăn.
"Ăn cơm xong rồi học tiếp." Vừa nói anh vừa chuẩn bị cầm quyển sách thơ.
Ai ngờ Kim Chi không chịu buông tay, hai tay nắm chặt, miệng kêu lên: "Không muốn không muốn, con muốn vừa ăn vừa học thuộc."
Lee Jae Wook đứng bên cạnh rất kinh ngạc, nhìn Kim Chi với ánh mắt tán thưởng: "Cậu chủ nhỏ còn chưa đến bốn tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy đã thích học rồi, sau này lớn lên nhất định sẽ là một học bá, sẽ có tiền đồ lớn."
Kim Chi nghe được lời khen thì hơi mất phương hướng, lớn giọng bắt đầu đọc thơ.
"Sông Hoàng Hà, sông Hoàng Hà xa tít tận mây xanh, một thành cô độc, vạn, vạn nhận núi."
"Sáo Khương sao cần oán dương liễu, gió xuân, gió xuân......"
Kim Taehyung buông tay ra, nhìn cậu với vẻ mặt giờ mới biết cố gắng.
"Gió xuân chẳng qua Ngọc Môn Quan."
Kim Chi lắc đầu lắc lư: "Gió xuân chẳng qua Ngọc Môn Quan."
Đọc xong liền cúi đầu ăn một miếng cơm lớn, lại nhét đầy miệng thịt, tiếp tục đọc thơ không rõ ràng.
Bài thơ này đối với trẻ con mà nói là quá khó, nhưng Kim Chi đọc lắp bắp, nhưng gần như đã nhớ được.
Kim Taehyung không ngăn cản cậu nữa, ăn xong cũng vào thư phòng.
Xử lý xong chút công việc còn lại, nhìn thời gian, Jeon Jungkook lúc này cũng chỉ mới bay được nửa đường, trước khi con trai ngủ cậu chắc chắn chưa đến được.
Nhưng Kim Taehyung không nói với Kim Chi tin xấu là tối nay không thể gọi video, gửi cho Jeon Jungkook một tin nhắn, bảo cậu sau khi xuống máy bay thì gọi lại cho mình.
Cửa thư phòng bị người từ bên ngoài gõ vài tiếng, một cái đầu nhỏ thò vào.
"Ba ơi."
Kim Taehyung đặt điện thoại xuống: "Học thuộc rồi à?"
Kim Chi ôm sách thơ đi đến bên bàn làm việc: "Thuộc rồi ạ."
Kim Taehyung bế cậu bé lên đùi ngồi, cầm quyển sách thơ: "Đọc đi."
Lần này Kim Chi đọc khá là lưu loát, cả quá trình không vấp váp một lần nào.
Đợi cậu bé đọc xong, Kim Taehyung lại dạy cậu bé vài câu dịch tiếng Anh, sửa lại cách phát âm cho cậu bé, lúc này mới nhét quyển sách thơ lại vào lòng bé.
"Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi."
Kim Chi không xuống khỏi đùi anh, nhìn anh lại gọi một tiếng: "Ba ơi......"
Kim Taehyung: "Còn chuyện gì?"
Kim Chi cầm chiếc điện thoại anh để trên bàn lên nhắc nhở: "Vẫn chưa gọi video với ba ba."
Trực tiếp nói là không gọi video được cậu bé chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, Kim Taehyung liền bình tĩnh nói lý với cậu: "Hôm nay không tính, hơn nữa con đích thân đưa ba ba ra sân bay rồi, cho nên hôm nay đã gặp rồi, có thể không cần gọi video, đúng nghĩa mà nói thì ngày mai mới tính là ngày đầu tiên xa cách, tối mai chúng ta gọi video với ba ba, được không?"
Kim Chi cảm thấy anh nói có lý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "Vậy, tối nay thì sao ạ?"
Kim Taehyung véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Tối nay ba sẽ ngủ với con."
Kim Chi bĩu môi: "Vậy, vậy nếu con nhớ ba ba vào tối nay thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com