Phiên ngoại: Quá trình mang thai 1
Sau khi Jeon Jungkook mang thai, Kim Taehyung không còn đi công tác nữa, ngay cả tiệc tùng xã giao cũng rất ít khi tham gia. Nhưng lần này tình huống có chút đặc biệt.
Hội trưởng Kim phải đại diện cho hiệp hội thương mại tham dự một hội nghị rất quan trọng ở nước ngoài và phát biểu, hiệp hội thương mại quốc tế rất hứng thú với Kim Tinh và Kim Taehyung, sau hội nghị lần này có lẽ muốn mời anh gia nhập ủy ban hiệp hội thương mại quốc tế.
Trước khi đi, Kim Taehyung đã cho người thu dọn hành lý cho Omega nhỏ, anh định đưa Jeon Jungkook đi cùng.
Nhưng Jeon Jungkook đã mang thai sáu tháng, bụng thật sự hơi to, đi lại cũng bất tiện, Cha Eun Woo không chút khách khí bác bỏ đề nghị này.
"Giữa thai kỳ cũng vẫn phải chú ý nhiều hơn, đừng tưởng qua giai đoạn đầu là con sẽ không có vấn đề." Cha Eun Woo khuyên nhủ: "Vợ anh yếu ớt thế nào anh không phải không biết, anh đưa cậu ấy đi máy bay mười tiếng là muốn làm cậu ấy mệt chết à, hơn nữa chỉ cách nhau ba ngày, có đến mức không chịu nổi vậy không?"
Giọng Kim Taehyung nghiêm túc: "Có."
Anh chính là quá hiểu Omega nhỏ, mới biết không thể tách nhau dù chỉ một ngày.
Cha Eun Woo: "..."
Thật là khoe khoang mình có vợ mà.
Cuối cùng đương nhiên vẫn phải nghe theo lời bác sĩ, hành lý của Omega nhỏ lại bị Lee Jae Wook thu dọn mang về.
Lúc Kim Taehyung sắp đi, Jeon Jungkook tiễn anh ra sân bay, trên xe mềm nhũn dựa vào lòng anh, hai tay cũng ôm chặt cổ anh, một bộ dạng quyến luyến dựa dẫm.
"Ông xã, khi nào anh về?"
Kim Taehyung đặt tay lên bụng tròn trịa của cậu, cách lớp quần áo mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, động tác nhẹ nhàng nâng đỡ phía dưới.
"Rất nhanh thôi, em nhớ anh là anh sẽ về."
Omega nhỏ cọ mặt vào cổ anh: "Vậy em bây giờ đã nhớ anh rồi..."
Kim Taehyung xoa xoa gáy cậu, một tay nâng đầu cậu lên, cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Vậy chồng không đi nữa, được không?"
Đôi môi Omega nhỏ bị nhuộm một màu đỏ ửng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước ngước lên nhìn anh đầy ủy khuất.
Tuy trong lòng rất muốn enigma đừng đi, cứ ở lại Seoul bên cạnh mình, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hiểu chuyện: "Không được, hội nghị đó rất quan trọng, anh nhất định phải tham dự."
Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn lên hạt châu môi nhỏ nhắn của cậu, mang theo ý vị an ủi nồng đậm.
"Bảo bối ngoan lắm!" anh hứa hẹn: "Hai ngày là về."
Ngày thứ ba chỉ là mấy buổi tiệc vô vị và xã giao, đi hay không cũng không sao.
Jeon Jungkook vẫn không nỡ, lại làm nũng trong lòng anh một lúc, cho đến khi Min Yoongi cũng đi cùng chuyến này không chịu nổi đến gõ cửa sổ xe Rolls-Royce.
Cửa sổ xe keo kiệt hạ xuống một khe hở, một đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn ra.
Min Yoongi: "Còn chưa xong nữa hả?"
Trong xe không ai trả lời, chỉ thấy cửa sổ lại từ từ kéo lên.
Lại qua mười phút, cửa xe cuối cùng cũng mở ra từ bên trong, enigma xuống xe.
Jeon Jungkook hạ cửa sổ xuống, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đặt hai cánh tay chồng lên nhau bên mép cửa sổ, cằm đặt lên cánh tay, mắt ngước lên nhìn Kim Taehyung, như là còn có lời muốn nói, nhưng lại sợ nói ra sẽ tỏ ra không hiểu chuyện, cho nên cố gắng nén trở vào.
Cũng nén cả nước mắt trở vào.
Biểu cảm của Omega nhỏ như vậy quá mức đáng yêu, Kim Taehyung đứng bên cửa sổ xe, đưa tay qua, nâng mặt cậu lên.
Đầu nhỏ bên cửa sổ giống như động vật nhỏ nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay to, Kim Taehyung liền cúi người xuống, liếm mở kẽ môi cậu, không để ý đến người xung quanh tiếp tục nụ hôn vừa bị gián đoạn.
Min Yoongi dứt khoát đi sang một bên.
Hôn xong, thật sự nên đi rồi.
Nhưng cửa sổ xe của Jeon Jungkook còn chưa kịp kéo lên, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
Là điện thoại từ nhà cũ gọi đến, Kim lão gia biết giờ này Kim Taehyung cũng sắp đi rồi, ngay cả một giây cũng không chờ được, trực tiếp gọi điện thoại bảo Jeon Jungkook hai ngày này cứ về nhà cũ ở, đợi Kim Taehyung về rồi lại chuyển về.
Jeon Jungkook định mở miệng từ chối, nhưng lão gia nói gần đây mới tuyển hai đầu bếp, tay nghề rất giỏi, bảo Jeon Jungkook về nếm thử món mới.
Jeon Jungkook đến giữa thai kỳ không thích gì khác, chính là thèm ăn, ở nhà Kim Taehyung kiểm soát chế độ ăn uống của cậu vô cùng nghiêm khắc, thậm chí đến mức khắt khe, mỗi bữa ăn nhất định phải cân bằng dinh dưỡng, còn phải định giờ định lượng, ăn nhiều không được, sợ cậu bị nghẹn, ăn ít lại càng không được, sẽ bị Kim Taehyung ôm vào lòng từng chút từng chút đút cho ăn.
Nhưng mỗi lần về nhà cũ lại khác, Kim lão gia không chỉ thay đổi cách thức để người ta làm những món cậu thích ăn, còn bảo người hầu liên tục gắp thức ăn cho cậu, chuyên gắp những món cậu thích, không hạn chế lượng ăn của cậu.
Cho nên Jeon Jungkook không có tiền đồ mà đồng ý, Kim Taehyung còn chưa bước vào sảnh chính sân bay, đã nhìn thấy chiếc xe đen phía sau mình vụt đi mất trong hình ảnh phản chiếu trên kính.
Sắc mặt anh chợt lạnh xuống.
................................
Jeon Jungkook ở lại nhà cũ, không có enigma ở bên cạnh quản giáo, cậu có thể tha hồ ăn uống, bữa ăn đầu tiên đã ăn quá nhiều dẫn đến khó tiêu, buổi tối trước khi ngủ bụng hơi đau, làm cho trên dưới nhà cũ sợ hãi không thôi, ngay trong đêm mời mấy bác sĩ gia đình đến khám.
Cuối cùng các bác sĩ đều nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là sau này buổi tối không được ăn nhiều như vậy nữa, lại kê cho Jeon Jungkook một ít thuốc kiện vị tiêu thực.
Buổi tối một mình nằm trên chiếc giường gỗ chạm khắc, Jeon Jungkook mất ngủ đến rạng sáng mới ngủ được.
Không có sự ở bên và ôm ấp của enigma, cậu cảm thấy nằm thế nào cũng không thoải mái, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an và bồn chồn.
Buổi sáng thức dậy cảm thấy khá hơn một chút, bữa trưa cũng không dám ăn quá nhiều.
Buổi tối Lee Jae Wook đến nhà cũ một chuyến, đưa cho Jeon Jungkook một ít đồ.
Jeon Jungkook đem quần áo đầy mùi hương của enigma bày ra trên giường mình, dùng áo khoác tây trang trải xuống dưới, hai chiếc áo sơ mi bọc bên ngoài gối rồi đặt ở hai bên người kẹp lại, trên người lại đắp một chiếc áo khoác đen.
Cậu như đang ở trong hầm rượu tequila, vùi thân hình nhỏ bé vào trong, nằm nghiêng, hai chân co lên, một tay nhẹ nhàng đỡ bụng, tay kia nắm chặt chiếc áo khoác trên người, vùi mũi vào hít mạnh.
Pheromone của enigma vẫn nồng đậm mạnh mẽ, theo hơi thở từ từ hòa tan vào máu thịt, cho dù mùi hương còn sót lại trên quần áo không nhiều, nhưng cũng đủ để an ủi Omega nhỏ trong thai kỳ.
Chồng không ở bên cạnh, Omega đáng thương chỉ có thể dựa vào cách này để an ủi chính mình, và đứa bé trong bụng cũng cần pheromone an ủi của cha.
Ngày hôm sau Jeon Jungkook ngủ rất muộn mới dậy, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, nếu Kim Taehyung ở đây chắc chắn sẽ gọi cậu dậy sớm ăn sáng, sau đó mới cho cậu về ngủ bù.
Lee Jae Wook đến nói với cậu sáng nay Kim tổng đã gọi điện thoại, nói là hội nghị bên Úc lại kéo dài thêm một ngày, cho nên vốn dĩ hôm nay có thể về, bây giờ nhanh nhất cũng phải ngày mai.
Jeon Jungkook nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống.
Cậu vốn định ngủ đến trưa, định bụng vui vẻ đi ăn một bữa, sau đó ngoan ngoãn chờ chồng đến đón về nhà.
Nhưng bây giờ chồng không về được, lại phải đợi đến ngày mai mới được gặp.
Cậu nhớ chồng đến da diết, hốc mắt cay cay, có chút muốn khóc.
Lee Jae Wook vội vàng dỗ dành nói lão gia lại cho người làm rất nhiều món ngon, đều đang chờ cậu, Jeon Jungkook nhìn đôi mắt có chút đỏ hoe, đi theo anh đến chính đường.
Trên bàn ăn vậy mà đã ngồi đầy người, người của chi thứ ba, chi thứ tư, chi thứ năm đều đến, còn có mấy người thân thích họ hàng xa.
Người Kim gia rất đông, Jeon Jungkook thật ra còn chưa nhận biết hết.
Lúc Kim Taehyung đưa cậu về không cho Kim lão gia gọi mấy người lung tung đến nhà cũ, đám người này ngày thường muốn nịnh bợ Kim Taehyung còn không tìm được cơ hội, mà Kim Taehyung cũng phiền bên cạnh bị một đám ruồi nhặng vây quanh, ăn cơm cũng không được yên ổn.
Nhưng bây giờ Kim Taehyung không có ở đây, đám người này nắm lấy Jeon Jungkook giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Trên bàn ăn, Kim lão gia để Jeon Jungkook ngồi bên cạnh mình, vừa bảo người gắp thức ăn cho Jeon Jungkook, vừa giới thiệu những người thân thích trưởng bối trên bàn.
"Đây là chú thím ba của cháu."
Omega nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại: "Chú ba khỏe, thím ba khỏe."
"Đây là chú thím tư."
"Chú tư khỏe, thím tư khỏe."
Sau một hồi giới thiệu, Jeon Jungkook cũng nhận biết được kha khá người, trong đó có mấy người lớn tuổi mời cậu lúc nào rảnh thì đến nhà chơi, Jeon Jungkook đều cười đáp ứng. Còn có mấy người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Jeon Jungkook, nhưng bối phận lại nhỏ hơn Kim Taehyung.
Bọn họ đều giống Kim Woo Bin, phải gọi Kim Taehyung một tiếng "chú út", bây giờ cũng phải gọi Jeon Jungkook một tiếng "chú dâu út".
Jeon Jungkook bị bọn họ gọi có chút ngại ngùng, chỉ đỏ mặt gật đầu.
Omega nhỏ nhìn dáng vẻ rất dễ nói chuyện, đến lúc ăn gần xong, có người bắt đầu bóng gió dò hỏi Jeon Jungkook về động tĩnh gần đây của Kim Taehyung, còn có mấy người vô lễ trực tiếp hỏi địa chỉ nhà của Jeon Jungkook, nói là sau này có cơ hội sẽ đến nhà thăm hỏi, thực ra là muốn gặp Kim Taehyung.
Tóm lại, bữa cơm này Jeon Jungkook ăn không được thoải mái, cứ bị người ta kéo lại nói chuyện, ăn mà không biết mùi vị gì.
Ăn xong cậu liền vội vàng tìm cớ chuồn về phòng.
Cố ý không để người hầu dọn dẹp giường chiếu, cho nên cái tổ nhỏ vẫn còn nằm trên nệm.
Jeon Jungkook cởi quần, chiếc áo rộng thùng thình che phủ hoàn toàn cả mông, chỉ là phía trước vì bị bụng nhô lên thành một đường cong tròn trịa cao vút, nên vạt áo cũng bị kéo lên.
Hai chân phía dưới vẫn thon dài thẳng tắp, chỉ là làn da trông càng trắng nõn mềm mại hơn một chút, bởi vì sự tiết hormone trong thai kỳ, toàn thân Omega nhỏ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ẩm ướt dịu dàng.
Cậu cúi đầu xuống, phát hiện bụng rõ ràng lớn hơn nhiều so với lúc năm tháng, bây giờ cậu đã không thể nhìn thấy chân mình nữa rồi.
Jeon Jungkook mở cửa cái tổ nhỏ trên giường, nghiêng người nằm vào trong, hoàn toàn thu mình dưới chiếc áo khoác gió, rồi lại thiếp đi.
Bữa cơm vừa rồi không hề đơn giản hơn những bữa tiệc xã giao trong công việc, khó trách enigma trước đây cũng không bao giờ để cậu tiếp xúc với người nhà họ Kim.
Jeon Jungkook ngủ một giấc trưa thẳng đến khi trời nhá nhem tối, Lee Jae Wook đến hỏi cậu buổi tối có ăn cơm không, cậu vẫn còn mơ màng buồn ngủ, đầu chui ra khỏi áo khoác gió, nói một câu không đói không ăn, rồi lại rụt đầu vào.
Không lâu sau quản gia Lee lại đến một chuyến, vẫn là gọi Jeon Jungkook ra ăn tối, hết lời khuyên cậu ăn chút gì đó, nếu không buổi tối đói bụng lại ăn khuya thì lo cậu sẽ bị khó chịu dạ dày.
Chủ yếu là Omega nhỏ mới đến nhà cũ hai ngày, ăn uống đã có chút thất thường, còn vì đau bụng mà đi khám bác sĩ, nếu chuyện này bị Kim tổng biết được, chẳng phải sẽ lật tung mái nhà nhà cũ lên sao.
Nhưng Jeon Jungkook đang ngủ say, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, căn bản không thể bò dậy khỏi giường, cậu thậm chí còn không muốn lộ mặt ra, trực tiếp nói không ăn không ăn, muốn ngủ.
Quản gia cũng hết cách, chỉ đành đi ra ngoài.
Trong phòng lại trở về tĩnh lặng, Jeon Jungkook sờ soạng bên cạnh gối một hồi, tìm được một chiếc cà vạt lụa nhỏ dài.
Cậu quấn cà vạt quanh ngón tay, đưa lên mũi ngửi từng chút một.
Chiếc cà vạt này vẫn là của Kim Taehyung đeo vào ngày ra sân bay, chỉ là lúc ở trên xe bị cởi ra để lau miệng cho cậu, rồi lại bị nhét vào túi cậu, cho nên bây giờ ngoài mùi pheromone của enigma, còn vương vấn chút hương hoa quả ngọt ngào.
Vẫn là không đủ.
Jeon Jungkook cảm thấy có chút khó chịu.
Cửa phòng không biết từ lúc nào lại bị người từ bên ngoài đẩy vào, có tiếng bước chân cực kỳ chậm rãi bước vào, từ từ đi đến, cho đến khi đứng bên cạnh giường, Omega nhỏ trên giường mới phát hiện trong phòng có thêm một người.
"Tôi thật sự không ăn nữa..." giọng cậu nghẹn ngào, từ dưới áo vọng ra, "Tôi thật sự không đói chút nào, có ăn cũng không nổi..."
Cậu nói xong, lại không nghe thấy người phía sau trả lời.
Là Lee Jae Wook lại vào sao? Hay là chú quản gia?
Hai người bọn họ vì gọi cậu ăn cơm mà thay phiên nhau đến, nhưng cậu bây giờ những thứ ăn trưa vẫn chưa tiêu hóa hết, luôn cảm thấy bụng căng tức, thật sự không muốn ăn.
Một bàn tay đột nhiên lặng lẽ luồn vào dưới áo khoác gió, các khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, lòng bàn tay rộng lớn khô ráo, còn mang theo chút hơi nóng bỏng người.
Từ cổ chân nhỏ nhắn yếu ớt, từng chút một vuốt lên.
Chân của Jeon Jungkook bị nắm lấy lập tức run rẩy dữ dội, cậu từ dưới áo lộ ra khuôn mặt, hướng ánh sáng yếu ớt nhìn qua, chỉ có thể nhìn rõ đường nét cứng rắn ẩn trong bóng tối của enigma.
Mùi hương quen thuộc ập vào mặt, chóp mũi cậu cay xè, vô cùng tủi thân kêu lên một tiếng: "Chồng ơi..."
Không phải nói là ngày mai mới về sao, cậu đã chuẩn bị tối nay lại ngủ một đêm trong tổ nhỏ này rồi, sao người lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu chứ.
Kim Taehyung không lập tức cúi xuống ôm cậu, mà từ đùi cậu vuốt ve lên bụng tròn trịa nhô cao, đầu ngón tay men theo đỉnh bụng trượt lên ngực.
"Bảo bối," giọng anh bình thản, "Hai ngày nay có ngoan ngoãn nghe lời không?"
Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu: "Có nghe lời mà..."
Cậu đưa hai cánh tay từ trong chăn ra, lắc lắc về phía enigma, ý là muốn anh ôm mình dậy.
Kim Taehyung cởi chiếc cà vạt đang quấn quanh ngón tay cậu, ném xuống giường, rồi hoàn toàn lật chiếc áo khoác gió đang phủ trên người cậu lên.
Omega nhỏ bên dưới không mặc quần, áo cũng bị động tác kéo cao lên, lộ ra một chút bụng hơi nhô ra, toàn thân trắng nõn mềm mại, trên tấm ga giường đen tuyền như phát sáng.
Kim Taehyung vẫn không ôm cậu, cởi áo khoác ngồi xuống mép giường, dùng một tốc độ cực kỳ chậm rãi và giày vò để giải phóng pheromone.
Jeon Jungkook vốn đã rất nhớ anh, lúc này ngửi thấy mùi rượu tequila nồng độ cực cao, lỗ chân lông trên toàn thân như đang vùng vẫy mở ra, khát khao cần nhiều pheromone của enigma xâm nhập vào cơ thể cậu hơn, em bé trong bụng cậu cũng giống như cậu, đang cảm nhận sự xoa dịu chứa đựng sức mạnh to lớn.
Nhưng nồng độ pheromone này cao, nhưng lại cho rất ít, giống như rất keo kiệt vậy, mỗi lần chỉ cho một ngụm nhỏ, hít nhiều sẽ không còn.
Kim Taehyung không biết lấy từ đâu ra một thiết bị, cách lớp áo mỏng, nhẹ nhàng đặt lên bụng Omega nhỏ.
Thiết bị có thể dùng để kiểm tra các chỉ số của thai nhi trong bụng, nhìn thấy số liệu trên màn hình đều hiển thị bình thường, Kim Taehyung mới thu thiết bị về.
......
Cuối cùng, anh cúi người ôm Omega nhỏ trên giường vào lòng: "Không chịu ăn cơm đàng hoàng cũng gọi là nghe lời, hả?"
Jeon Jungkook rụt cổ lại, nhỏ giọng biện minh: "Em, em hôm nay có ăn mà..."
Ít nhất là buổi trưa đã ăn.
Trước khi Kim Taehyung đi, thật sự đã dặn dò cậu phải ăn uống đúng giờ đúng lượng mỗi bữa, bởi vì thể chất cậu vẫn luôn không tốt, Kim Taehyung từ rất sớm đã bắt đầu lo lắng cậu sẽ phải chịu khổ khi sinh nở sau này, cho nên bây giờ yêu cầu cậu nghiêm khắc như vậy cũng là để phòng ngừa bất trắc.
Quả nhiên, chỉ cần hơi lơ là một chút, hoặc không có anh ở bên cạnh trông chừng, liền náo loạn đến mức cần gọi ba năm bác sĩ đến xem.
Thật sự là nửa bước cũng không dám rời đi.
Jeon Jungkook biết mình làm sai, gáy cọ vào vai anh, quay đầu lại, cố gắng hôn anh để anh hết giận.
Ai ngờ enigma không chịu phối hợp, ngửa đầu ra sau, Jeon Jungkook hôn hụt.
Cậu có chút tủi thân lại có chút lấy lòng: "Em biết sai rồi, ông xã, em sau này sẽ không như vậy nữa... Anh, anh hôn em đi, em rất rất nhớ anh..."
Lời này nói ra khiến người ta mềm lòng vô cùng, quả thật là lời thật lòng, nhìn cái tổ được dựng lên bằng quần áo đầy pheromone của enigma trên giường là biết.
Nhưng lỗi lầm cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy, Kim Taehyung quyết tâm muốn cậu nhớ lâu.
Ngón tay tách lớp vải ra, giống như khuấy động lớp vỏ bọc lấy trái cây mọng nước, bên trong quả nhiên chứa đựng mật ngọt dụ người.
Nước trái cây tươi ngon không nghe lời, cứ theo ngón tay thô dài mạnh mẽ chảy xuống.
Kim Taehyung nâng tay lên, đầu lưỡi liếm nhẹ những giọt nước nho dính trên kẽ ngón tay, vừa vào miệng liền tràn ngập vị ngọt ngào trơn tru, kèm theo hương hoa hồng bùng nổ trong khoang miệng, sau khi nuốt xuống, liền theo thực quản nhanh chóng được cơ thể hấp thụ.
"Vừa rồi nghe Lee Jae Wook nói, buổi tối cũng chưa ăn cơm?"
Jeon Jungkook giống như bị ném vào máy ép trái cây bị nghiền nát dữ dội, trên người đã rịn ra chút mồ hôi mỏng, một lớp trơn trượt, phủ trên làn da trắng nõn mịn màng.
Cậu mang theo giọng điệu khóc lóc, ý thức có chút mơ màng lắc đầu: "Không, không có..."
"Không đói sao," Kim Taehyung hôn lên gáy cậu, cười một tiếng, "Vậy thì làm chút chuyện khác."
Làm đến khi đói thì ăn.
Cha Eun Woo trước đó đã dặn dò nhiều lần, Omega trong thời kỳ mang thai nhất định phải tránh vận động mạnh, nếu không sẽ va chạm đến đứa bé trong bụng.
Vậy thì không vận động mạnh là được.
Chậm rãi, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Từ tốn, trằn trọc, nhẹ nhàng mài giũa.
Giống như người thợ thủ công kiên nhẫn nhất, cũng chu đáo nhất, đang chế tác một ly rượu tequila thơm ngon mê người.
Jeon Jungkook tỉnh lại thì đã gần chạng vạng, xung quanh một mảnh tối tăm, cậu mơ hồ quên mất mình đang ở đâu, nhìn những hoa văn chạm khắc bằng gỗ trên đỉnh đầu có chút ngơ ngác, hai tay chống muốn ngồi dậy, cánh tay lại đột nhiên nhức mỏi, thân thể lại lần nữa ngã trở lại chiếc giường rộng rãi mềm mại.
Chăn từ ngực trượt xuống, cậu cúi đầu nhìn thân thể mình, đôi mắt ngập nước lập tức mở to, vội vàng dùng chăn bọc kín lại, nằm trở lại giường không dám nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com