Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: YoonMin 1

Vốn dĩ cuối tuần này Jimin không định về nhà họ Park ăn cơm, bộ phận tổ chức liên hoan, cậu đã đồng ý sẽ đi rồi, kết quả bố Park tự mình gọi điện thoại cho cậu, nói tối nay nhà có mời khách rất quan trọng, bảo cậu mặc kệ có chuyện gì cũng phải gác lại, nhất định phải về nhà một chuyến.

Jimin chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối liên hoan, xe còn đang bảo dưỡng ở cửa hàng 4S, cậu bắt taxi về nhà, ai ngờ vừa đến dưới lầu biệt thự, cậu đã nhìn thấy trong sân ngoài cửa đậu một chiếc Aston Martin rất quen mắt.

Cơ thể nhanh hơn não bộ phản ứng, Jimin quay đầu định ngồi lại vào xe rời đi ngay.

Tay vừa chạm vào cửa xe, liền nghe thấy tiếng bố Park gọi cậu từ trong cửa vọng ra.

"Jimin, sao về trễ vậy, khách đã đến rồi, con cái kiểu gì mà còn chưa mau vào trong."

Tay Jimin cứng đờ giữa không trung, cậu vội vàng quay đầu lại nói: "Nhỏ tiếng thôi bố, cứ coi như không thấy con đi..."

Lời còn chưa dứt, những lời còn lại lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Cùng bố Park đứng ở bên cửa còn có một bóng người khác, nhìn từ xa chỉ cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia là một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt phức tạp u ám xuyên qua từng lớp sân, không lạnh không nhạt rơi trên người Jimin.

Cậu đột nhiên rùng mình một cái.

Là Min Yoongi.

Nếu biết khách quan trọng mà bố Park nói là Min Yoongi, Park Jimin có đánh chết cũng không về nhà.

Kể từ sau hai ngày hỗn loạn ở trang viên trồng nho trở về, cậu đã trốn Min Yoongi gần hai tuần, không ngờ tên điên này lại trực tiếp tìm tới cửa, điều quan trọng hơn là bố Park nhìn có vẻ cực kỳ quen biết với Yoongi.

"Jimin, chẳng phải bảo con mau vào sao?" Bố Park dứt khoát đi đến cửa sân kéo cậu, nhỏ giọng dặn dò bên tai cậu, "Hôm nay có khách, không được vô lễ như vậy, hơn nữa  Yoongi chẳng phải con cũng biết sao? Chính là con trai của chú Min, xuất ngoại nhiều năm rồi, mới trở về gần đây thôi, lúc nhỏ các con còn chơi với nhau, nhớ ra chưa?"

Mắt Jimin trợn tròn, không dám tin hướng về phía bố Park xác nhận: "Chúng con, trước đây gặp nhau rồi sao?"

Tại sao cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Bọn họ vừa vặn đi đến bên cửa, Min Yoongi nghe thấy liền cười với cậu.

Giọng nói trầm ấm, sắc mặt hòa nhã, nhưng giống như đang dùng giọng điệu chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu, ngón tay khi lướt qua bên cạnh anh không dấu vết nhẹ nhàng quét qua eo cậu.

"Đúng là đã gặp."

Nửa bên người Jimin giống như bị lửa nóng thiêu đốt, cậu ôm eo vội vàng nhảy sang một bên, dùng ánh mắt tức giận xấu hổ trừng vị khách không mời mà đến này, nhưng lại sợ bị bố Park nhìn ra điều khác thường, trừng hai mắt rồi lại nhút nhát thu hồi ánh mắt.

Một loạt động tác nhỏ của cậu đều bị Min Yoongi thu hết vào đáy mắt, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Hai nhà Min Park quả thật là bạn cũ, chỉ là sau này nhà Min chuyển khỏi Seoul, tự nhiên liên lạc cũng ít đi, nhưng tình nghĩa bạn cũ vẫn còn, cho nên sau khi Min Yoongi trở về đặc biệt đến chào hỏi bố mẹ Park, hai vị phụ huynh nhìn Yoongi càng nhìn càng thấy thân thiết vô cùng.

Park Bo Gum đang đi công tác ở bên ngoài chưa về, trên bàn chỉ có bố mẹ Park, thêm Jimin và Yoongi.

Ngày thường Jimin về nhà ăn cơm, trước mặt bố mẹ luôn giống như trẻ con, oán trách vài câu về công việc, rồi lại làm bộ đáng thương, để bố mẹ đau lòng rồi cho thêm chút tiền trợ cấp.

Nhưng Min Yoongi hoàn toàn khác cậu, có thể có rất nhiều điểm chung với bố Park, hai người từ hợp tác làm ăn nói chuyện đến tình hình trong và ngoài nước, còn nói rất nhiều về công việc của Yoongi ở London.

Park Jimin phần lớn đều nghe không hiểu, cũng không mấy hứng thú, ăn no rồi liền chống cằm ngẩn người, coi bát cơm trước mặt như kẻ thù vậy, cúi đầu chọc tới chọc lui vào đó.

Cậu thực sự không hiểu mục đích của Min Yoongi, nhưng cậu nhận định người này chắc chắn không có ý tốt gì.

Đêm bị Yoongi đánh dấu tạm thời ở trường đua ngựa, là lần đầu tiên cậu bị người đánh dấu, còn tưởng rằng đêm đó có thể chỉ coi như một tai nạn, ai ngờ sau này từ trang viên nho thăm Jeon Jungkook trở về, bởi vì chai rượu vang trắng đắt tiền mà Kim Taehyung tặng, lại xảy ra một tai nạn tày trời.

Lần này Park Jimin vẫn ở trong trạng thái không tỉnh táo, buổi sáng khi cậu tỉnh lại trong căn phòng bừa bộn, phát hiện mình trần truồng, trên người toàn là những dấu vết lộn xộn, mà từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài trên người cậu dường như đều bị người ta làm cho tan nát...

Cũng may bên giường vương vãi vô số bao cao su, xem ra vẫn chưa gây ra đại họa cả đời.

Park Jimin nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm vọng ra, đầu óc cậu choáng váng như một đống hồ nhão, không biết tại sao trong lòng hoảng loạn như sắp mất hồn, trong lòng cậu chỉ có một ý niệm, trước khi người bên trong đi ra, cậu phải nhanh chóng trốn thoát.

Cậu run rẩy bước xuống giường, tự mình lôi đống quần áo bẩn thỉu ra, đỏ mắt mặc vào, vịn tường chạy ra ngoài cửa phòng.

Chạy được nửa đường còn chưa quên quay đầu lại, để lại một tờ giấy trên đầu giường:

[Cứ coi như hai ngày này chưa có gì xảy ra, cảm ơn sự chiêu đãi của anh.]

Cậu lục lọi trong túi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra một chiếc thẻ mua sắm chưa dùng hết, chắc còn khoảng hai ba triệu won, cắn răng đặt xuống dưới tờ giấy, sau đó không ngoảnh đầu lại vịn tường bỏ chạy.

Một khi đã chạy, chính là hai tuần.

Trong thời gian đó Min Yoongi tìm cậu không ít lần, phái người đến mời cậu, bắt cậu, chặn đường cậu, cuối cùng đích thân đến dưới lầu căn hộ của cậu mà bắt người, Park Jimin thông minh không về nhà, chủ động xin đi công tác ở bên ngoài.

Kết quả không ngờ vừa trở về, vẫn là tự mình đưa mình đến miệng súng.

Park Jimin tự nhận không phải là người bảo thủ gì, người lớn uống say lỡ ngủ một giấc...

Được rồi, là mấy giấc, cũng không tính là vấn đề gì lớn lắm.

Mặc dù cậu là lần đầu tiên, mặc dù cậu về nhà nằm hai ngày vẫn đau lưng mỏi gối, mặc dù mấy ngày đó cậu luôn cảm thấy trong bụng có gì đó đang động đậy, mặc dù cậu hiện tại vẫn chưa hiểu rõ đánh dấu vĩnh viễn là như thế nào...

Thôi thôi, nghĩ nhiều vậy đầu cậu đau.

Một bữa tối coi như hài hòa cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, Jimin nóng lòng muốn đi, lại bị bố Park kéo lại cùng Min Yoongi uống trà.

Vừa uống bố Park vừa cảm thán: "Yoongi à, những năm này con trưởng thành nhanh như vậy, thật khiến chú phải nhìn con bằng con mắt khác, lúc đó con đến nhà chú vẫn còn là một cậu thiếu niên, chớp mắt một cái đã trở nên ưu tú như vậy rồi, chú nghe nói Phòng Thương mại Quốc tế cũng sắp chuẩn bị đổi nhiệm kỳ rồi, con có nắm chắc không?"

YMin oongi rót thêm trà cho bố Park, khiêm tốn nói: "Năm phần ạ."

Bố Park nhấp một ngụm trà, cười nói: "Con nói năm phần, vậy chính là chín phần thành công rồi, vậy thì chú nên chúc mừng con trước mới phải, bố con mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng, chú và bố con cũng có chút thời gian chưa gặp nhau rồi, con giúp chú gửi lời hỏi thăm đến ông ấy, lần sau bảo ông ấy cùng con đến Seoul, mấy lão già chúng ta cũng nên tụ tập một phen."

Min Yoongi dùng hai ngón tay cầm chiếc chén trà tử sa trong tay, ung dung xoay tròn trên đầu ngón tay, hớt lớp bọt trà theo nắp chén, sau đó cực kỳ tự nhiên vươn tay qua, rót cho Park Jimin một chén trà.

Lịch sự mỉm cười nói: "Vâng, con nhất định sẽ chuyển lời."

Jimin hai tay chống cằm, chăm chú nhìn Min Yoongi làm một loạt động tác lưu loát.

Bàn tay rót trà cho cậu thon dài mạnh mẽ, các đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay lộ ra chút màu xanh nhạt, rất đẹp.

Cậu nhìn đến ngây người, mãi đến khi chén trà bị hai ngón tay đẩy nhẹ về phía trước mặt mình, cậu mới nhìn theo bàn tay đó.

Min Yoongi cũng đang nhìn cậu, cụp mắt ra hiệu: "Nếm thử đi."

Park Jimin không mấy biết thưởng trà, cậu luôn cảm thấy đây là sở thích của người lớn tuổi, mỗi lần bố Park bảo cậu cùng uống trà cậu đều không chịu, lần này ngược lại ngoan ngoãn cầm chén lên uống một ngụm.

Không chú ý uống một ngụm lớn, đầu lưỡi bị trà nóng bỏng làm cho bỏng rát, cậu suýt chút nữa phun trà trong miệng ra, ha ha ha ha mấy hơi trong miệng, cuối cùng cảm thấy bớt nóng một chút mới dám nuốt xuống.

Đầu lưỡi vốn dĩ hồng hào giờ bị trà nóng làm cho đỏ rực, cậu lè lưỡi thở hổn hển, tức giận nói: "Nóng quá nóng quá, anh muốn làm bỏng chết tôi!"

Min Yoongi tiện tay lấy một chai nước khoáng từ bên cạnh, mở nắp rồi đưa cho cậu: "Trà vừa mới pha xong nên nóng, phải nhấp từng ngụm nhỏ."

Park Jimin ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, vẫn cảm thấy lưỡi bị bỏng rất đau, đau đến mức nước mắt cậu không kìm được trào ra, trông rất đáng thương.

Min Yoongi dặn dò: "Uống một ngụm lớn, đừng nuốt."

Pảk Jimin vừa vặn ngậm một ngụm lớn nước trong miệng, lưỡi ngâm trong nước lạnh, cảm giác bỏng rát giảm đi không ít.

Cậu vẫn cảm thấy tức giận, tên xấu xa này rót cho mình nước sôi nóng như vậy, còn bảo mình nếm thử, chắc chắn là muốn trả thù mình.

Một đôi mắt to tròn đen láy mở to, giống như hai viên đá đen lấp lánh, rõ ràng là đang tức giận trừng người, nhìn lại giống như một chú thỏ nhỏ đáng yêu xù lông nhe răng nhưng không hề có sức sát thương.

Min Yoongi nhẹ nhàng hít một hơi, mới có thể kiềm chế được xúc động muốn dán lên liếm đi vết nước còn vương trên khóe môi cậu.

Rút một tờ giấy, khi sắp chạm vào môi cậu, động tác lại dừng lại, thay vào đó nhét tờ giấy vào tay cậu.

Bố Park nhìn hai người trước mặt, chén trà trong tay che đi phần lớn ý cười trên mặt.

Uống trà xong cũng không còn sớm, Park Jimin kêu buồn ngủ muốn về nhà, Min Yoongi chủ động đề nghị có thể tiện đường đưa cậu về.

Park Jimin cho rằng mình nhớ nhầm, từ đây về nhà Min Yoongi hẳn là không tiện đường đến chỗ cậu ở.

Nhưng còn chưa kịp nói muốn tự bắt taxi về, đã bị bố Park trực tiếp đẩy lên ghế phụ ngồi.

"Yoongi, làm phiền con tiện đường đưa Jimin về nhé, muộn thế này nó tự về chú cũng không yên tâm, chú vẫn là tin tưởng con hơn."

Sau đó bố Park lại kiên nhẫn khuyên nhủ Park Jimin: "Con học hỏi Yoongi nhiều vào, sau này về nhà giúp đỡ thì phải nhờ Yoongi chỉ bảo nhiều hơn, con có gì không biết không hiểu cũng có thể hỏi Yoongi, nhớ phải lễ phép, đừng có vô lễ."

Park Jimin lầm bầm: "Anh ta mới vô lễ."

Bố Park vỗ vào đầu cậu một cái: "Không được bắt nạt Yoongi đấy."

Park Jimin ấm ức nói: "Bố à, rõ ràng là anh ta bắt nạt con..."

Bố Park không nghe cậu nói: "Chú có mắt, vừa nãy chú tự mình nhìn thấy rồi, người ta tốt bụng rót cho con một chén trà, tự con làm bỏng lưỡi rồi còn quay lại trách người ta, Yoongi người ta không so đo với con, còn lấy nước cho con uống, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?"

Park Jimin: "..."

Tên xấu xa này, sao lại giả vờ giỏi như vậy chứ.

Thật đáng ghét!

Sau khi xe chạy ra ngoài, Park Jimin nhìn chằm chằm người bên cạnh ở ghế lái, cau mày suy nghĩ.

Cậu thực sự không nhớ ra chuyện hồi nhỏ, chẳng lẽ bọn họ trước đây thật sự gặp nhau rồi?

Nghe ý của Min Yoongi hình như anh ta còn nhớ, nhưng nếu anh ta nhớ thì tại sao lúc đầu không nói cho mình biết?

Chẳng lẽ hồi nhỏ mình đã đắc tội với anh ta, cũng không đến mức nhớ thù đến tận bây giờ chứ, keo kiệt như vậy.

Vừa nghĩ vừa nghĩ, Park Jimin bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng góc cạnh sắc sảo trước mặt mà ngẩn người.

Min Yoongi có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét không hề che giấu từ bên cạnh, anh không biết là nghĩ đến điều gì, yết hầu khẽ động, dứt khoát lái xe vòng lên đường Đại lộ ven sông Hàn.

Lượng xe hai bên đường đột nhiên giảm bớt, xe đột nhiên tấp vào lề đường rồi từ từ dừng lại.

Park Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, đây không phải là con đường gần nhất để về nhà cậu, alpha này sao lại lái xe đến đây.

"Anh có phải là..." Đi nhầm đường rồi?

Nửa câu còn lại không thể nói ra, Park Jimin chỉ cảm thấy sau gáy bị một bàn tay giữ chặt, ấn đầu cậu quay lại, thân thể cũng bị kéo về phía ghế lái.

Một cảm giác ấm áp ẩm ướt cuối cùng cũng như nguyện vọng liếm lên, bịt kín môi lưỡi cậu, quấn quýt lấy hai cánh môi căng mọng ra sức mút hôn, dễ dàng cạy mở hàm răng cậu, tìm được đầu lưỡi ướt át mà tối nay vẫn luôn hiện hữu trước mắt.

Dùng hơi thở nóng bỏng bao trùm, nhẹ nhàng mút rồi cắn một cái.

Omega vốn dĩ ngoan ngoãn nằm trong ngực giống như đột nhiên bị đau, ý thức tỉnh táo lại, hai mắt đột nhiên mở to, hai tay nắm chặt áo trước ngực alpha, cố gắng giãy giụa, rên rỉ đau đớn, đuôi mắt tròn xoe bắt đầu ngấn lệ.

Min Yoongi hôn cậu rồi lại liếm một lúc, quyến luyến không rời buông ra, tiếng rên rỉ run rẩy của Omega rõ ràng có thể nghe thấy trong xe.

Park Jimin giãy khỏi sự giam cầm của anh, hai tay ôm chặt môi mình, thân thể ra sức lùi về phía sau, cho đến khi lùi đến cửa xe bên ghế phụ, mới cố nén tiếng khóc, nhìn anh lắp bắp tố cáo: "Anh cắn lưỡi tôi, anh cắn vào vết thương của tôi rồi, tôi đau chết đi được, anh còn hôn..."

Min Yoongi lập tức hiểu ra, vươn tay kéo cậu trở lại, bật đèn trên trần xe, véo mạnh vào hai má mềm mại của cậu: "Vừa nãy bị bỏng chỗ nào?"

Park Jimin run rẩy lè lưỡi ra cho anh xem, đầu lưỡi non nớt quả nhiên vẫn còn ửng đỏ, thậm chí còn hơi rớm máu, xem ra đúng là bị bỏng một chút.

"Đau lắm sao?" Min Yoongi hỏi.

Park Jimin ngấn lệ gật đầu, chỗ bị bỏng thì đau, bị anh cắn một cái lại càng đau hơn.

Min Yoongi lấy cho cậu một chai nước đá, mở nắp rồi trực tiếp đút cho cậu uống một ngụm.

"Ngậm vào."

Park Jimin động tác quá nhanh, đã uống cạn ngụm nước đá, uống xong còn oán trách: "Ai bảo anh không nói sớm."

Min Yoongi dứt khoát tự mình ngậm một ngụm, véo má cậu cúi xuống hôn, đem nguồn nước mát lạnh truyền vào miệng cậu, cuối cùng rời ra một chút nhìn cậu, nhìn khóe môi cậu chu lên có vết nước theo chiếc cằm nhọn lăn xuống, lần này có thể cúi xuống phủ lên, liếm sạch vết nước kia cho cậu.

Park Jimin không nhịn được, lại nuốt ngụm nước đá kia xuống, cậu dùng mu bàn tay lau cằm, nhìn alpha trước mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cố ý!"

Min Yoongi dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đôi môi căng mọng của cậu, ánh mắt tối sầm lại, nghe Omega nói xong thì cười, hỏi ngược lại: "Cái gì?"

Park Jimin dùng sức hất tay anh ra: "Anh tối nay đến nhà tôi ăn cơm là cố ý, rót trà cho tôi là cố ý, muốn đưa tôi về nhà là cố ý, vừa nãy cắn tôi cũng là cố ý!"

"Đúng," Min Yoongi không phủ nhận, "Vậy em trốn tôi cũng là cố ý?"

Park Jimin tuy có chút chột dạ, nhưng vẫn ưỡn bộ ngực nhỏ bé: "Tôi, tôi không có, tôi là vừa hay phải đi công tác, hơn nữa tôi cũng có rất nhiều việc phải bận, hơn nữa tôi chẳng phải đã để lại giấy nhắn cho anh sao, tôi còn để tiền lại nữa mà..."

Cậu nói đến câu cuối cùng thì giọng nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn bị Min Yoongi nghe rõ mồn một.

"Tại sao lại đưa tiền cho tôi?"

Bóng dáng cao lớn áp sát lại gần, nghĩ đến chiếc thẻ mua sắm còn 2.5 triệu won kia, Min Yoongi liền cảm thấy buồn cười vô cùng: "Coi tôi là trai bao sao?"

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên áp sát tới thực sự có chút quá sức, Park Jimin sắp bị ép đến góc, cậu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, bị một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chất vấn, khiến cậu không khỏi muốn nói hết ra.

"Không, không có..." Cậu tránh ánh mắt, lén lút hít thở, "Tôi không có nghĩ như vậy."

Min Yoongi véo má cậu xoay trở lại: "Nhìn tôi nói."

Ánh đèn trên đỉnh đầu mờ ảo, nhưng vẫn có thể chiếu ra màu hồng nhạt dần lan trên khuôn mặt trắng nõn của Omega.

Cho dù có ngụy trang che giấu cũng vô ích, phản ứng sinh lý tự nhiên đã hoàn toàn phơi bày nội tâm của cậu.

Park Jimin có chút bị ép nóng nảy, giận dỗi nhìn anh: "Nói thì nói, rõ ràng là anh làm quá đáng rồi, đây là chuyện giữa hai chúng ta, sao anh có thể chạy đến nhà tôi, còn trước mặt bố mẹ tôi giả vờ tốt bụng như vậy, còn nói muốn dạy tôi làm việc, thật ra bọn họ chỉ là không biết anh xấu xa đến mức nào thôi!"

Thỏ bị ép gấp cũng cắn người, chú thỏ nhỏ trước mặt má đỏ bừng, đuôi mắt cũng ướt át phủ một lớp sương, giả bộ hung dữ, nhìn như tùy thời chuẩn bị nhào lên cắn trả anh vài nhát để hả giận.

Min Yoongi dựa vào lưng ghế, ung dung nhìn cậu: "Vậy em nói xem, tôi xấu xa đến mức nào?"

"Anh..."

Lời đến bên miệng, Park Jimin như lại nhớ tới hai chân run rẩy mềm nhũn, đi đường cũng đi không nổi cái cảm giác chua xót bất lực kia.

Cậu bị làm cho sợ hãi cực độ, cái cảm giác đó một lần là đủ, cậu không bao giờ muốn thử lại nữa.

"Tự anh trong lòng đều rõ ràng, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Park Jimin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ đã dừng ở đây rất lâu, hơn nữa thấy Min Yoongi còn chưa có ý định lái xe, Park Jimin đột nhiên bắt đầu tự mình tháo dây an toàn.

Bây giờ cậu thà tự đi bộ về nhà, cũng không muốn ngồi xe của người này nữa.

Một tiếng "tách" giòn tan vang lên, khóa cài dây an toàn của Park Jimin đã mở.

Sắc mặt Min Yoongi chợt biến đổi, đem dây an toàn cậu vừa tháo ra kéo lại, tiện thể trói chặt Omega trên ghế trở lại.

"Anh buông tay," Park Jimin hai tay kéo dây an toàn, "Tôi muốn xuống xe."

Đáng tiếc chút sức lực của cậu đối với alpha mà nói có thể bỏ qua, Min Yoongi một tay có thể dễ dàng cố định cậu trên ghế, thấy cậu không an phận giãy giụa không ngừng, liền đột nhiên buông tay.

Park Jimin lập tức có được tự do, cậu vội vàng vươn tay kéo cửa xe, vừa mở được một khe hở, lại đột nhiên cảm thấy eo mình căng thẳng, sau đó thân thể cậu nhẹ bẫng, trực tiếp từ ghế phụ vượt qua bảng điều khiển trung tâm, bị alpha ôm lên đùi ngồi.

Tư thế như vậy càng tiện cho Min Yoongi một tay giam cầm cậu, tay kia còn có thể vuốt qua hàng mi dài ướt át của cậu, đặt ở đuôi mắt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com