Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: YoonMin 2

Park Jimin vẫn ra sức giãy giụa, hai chân nhỏ bé cũng loạn xạ đá đạp, nhưng mặc kệ cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng cậu cũng hao hết sức lực, bị ấn vào trong ngực alpha thở hổn hển nghỉ ngơi.

Cậu thở hổn hển nói: "Anh buông tôi ra, tôi muốn tự về nhà, tôi không cần anh đưa."

Min Yoongi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, nắm chặt hai cổ tay cậu: "Ngoan ngoãn một chút, tôi đưa em về."

"Tôi đã nói là không cần anh đưa! Tôi chẳng phải đã đưa tiền cho anh rồi sao, chúng ta coi như huề nhau rồi, anh rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?"

Min Yoongi khẽ nhíu mày, cụp mắt nhìn cậu: "Em muốn huề với tôi?"

Park Jimin nói: "Nếu không thì anh còn muốn gì nữa? Tôi không có gì cho anh cả, tôi cũng không có tiền, cái thẻ kia vẫn là tôi tiết kiệm từng đồng còn lại đấy."

Min Yoongi từ bảng điều khiển trung tâm lấy ra một chiếc thẻ, nhét vào túi quần cậu, nhàn nhạt cười nói: "Tôi không muốn huề với em."

Park Jimin ngẩn người một lát, lông mày cũng nhíu chặt lại, như sắp khóc đến nơi: "Anh cũng biết đấy, tửu lượng của tôi không tốt, tôi uống say chuyện gì xảy ra tôi thật sự đều không nhớ rõ, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Anh tha cho tôi đi, cầu xin anh, lần sau tôi thật sự không dám nữa đâu, anh tha cho tôi đi, cầu xin anh huhu..."

Min Yoongi vuốt ve khóe mắt ngày càng ướt át của cậu, ngữ khí bình tĩnh: "Có một chuyện có lẽ em còn chưa biết."

Park Jimin nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Chuyện gì..."

"Đã gặp mặt đối tượng kết hôn mà gia đình sắp xếp cho em chưa?"

Park Jimin lắc đầu: "Còn chưa kịp."

Thật ra là mỗi lần gặp mặt đều bị cậu từ chối, cậu căn bản không muốn kết hôn.

Park Jimin đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cầu khẩn nhìn alpha trước mặt: "Anh có thể đừng nói chuyện của chúng ta cho người khác biết được không, đặc biệt là không thể để cho đối tượng kết hôn của tôi biết, nếu không tôi chắc chắn xong đời..."

Min Yoongi im lặng một lát, khẽ cười một tiếng: "Hình như muộn rồi."

"Đã biết rồi."

Mắt Park Jimin mở to: "Sao lại thế, tôi chưa nói với ai cả mà, chẳng lẽ là anh nói ra..."

Cậu chợt hiểu ra, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Là, là anh?!"

"Đối tượng kết hôn mà gia đình sắp xếp cho tôi, chính là anh đúng không!"

Min Yoongi xoa đầu cậu: "Ngốc ạ."

Là muốn chọn một dịp chính thức nói cho cậu biết, nhưng hẹn hò nghiêm túc thì cậu không đi, mỗi lần tìm cậu thì cậu lại trốn tránh như trốn ôn dịch, chỉ có thể nửa ép buộc cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình nghe lời, cậu mới có thể yên ổn nghe vào tai một số điều.

Park Jimin vẫn chưa hết kinh ngạc, cho dù biết người muốn kết hôn với mình chính là Min Yoongi, thì cậu nhất thời cũng không thể chấp nhận được.

Lúc này cậu đã hoàn hồn, lại bắt đầu giãy giụa trong lòng alpha: "Anh mới là đồ ngốc, tôi muốn xuống."

"Anh mau thả tôi ra, chân tôi sắp tê rồi, thật sự sắp tê rồi, ngồi như vậy eo cũng đau, khó chịu quá..."

Min Yoongi xoa xoa bên eo cho cậu, ánh mắt trầm trầm nhìn cậu: "Thả em về cũng được, không được xuống xe nữa."

Đại trượng phu co được duỗi được, Park Jimin dùng sức gật đầu: "Biết rồi."

Min Yoongi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, giọng nói trầm tĩnh: "Còn nữa, sau này cũng không được trốn tôi nữa."

"Còn dám bỏ trốn, tôi không ngại bắt em về làm cho ngất xỉu lần nữa, giống như lần trước, biết chưa?"

Park Jimin nhìn rõ dòng chảy ngầm bị kiềm chế áp chế trong đôi mắt kia, cái loại điên cuồng ẩn giấu đáng sợ kia có chút dọa cậu, cậu ngơ ngác gật đầu: "Biết, biết rồi..."

"Bé ngoan."

Min Yoongi hôn lên khóe mắt cậu, ôm cậu trở lại ghế phụ ngồi, xe cuối cùng cũng khởi động lại trong một sự yên tĩnh quỷ dị.

Park Jimin suốt đường đi yên tĩnh ngoan ngoãn đến lạ thường, không còn kêu gào muốn xuống xe, cũng không còn tháo dây an toàn nữa, hai mắt nhìn thẳng con đường phía trước, không nói một lời.

Cậu biết Min Yoongi nói được là làm được, nói có thể bắt cậu về làm cho ngất xỉu...

Park Jimin lắc lắc đầu, trong đầu không tự chủ được hiện lên vài hình ảnh không hợp thời.

Lần trước cậu thật sự là ngất đi, ngất ngất tỉnh tỉnh mấy lần, suýt chút nữa là mất mạng.

Đợi đến khi xe cuối cùng cũng dừng vững dưới lầu căn hộ, Omega ở ghế phụ đã lại ngủ thiếp đi.

Min Yoongi xuống xe đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe rồi cúi người tới gần tháo dây an toàn cho cậu.

Park Jimin trong giấc ngủ cảm nhận được ngực mình truyền đến một chút áp lực nhẹ, giống như có vật nặng gì đó đè lên người mình, cậu động đậy thân thể muốn đẩy ra nhưng không được, ý thức mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy alpha đang tới gần.

Chóp mũi cậu khẽ chạm vào cổ alpha, xuyên qua một lớp vải mỏng, hình như ngửi thấy một mùi thuốc lá cực kỳ nhạt.

Đó là mùi pheromone của Min Yoongi.

Đầu óc Park Jimin vốn dĩ đã ngủ mơ màng, lúc này càng mơ màng hơn, trong lúc hoảng hốt nhìn vào đôi mắt đen, còn tưởng rằng Min Yoongi cúi xuống muốn hôn cậu, cậu lập tức hai tay che miệng mình, ấp úng ấm ức nói: "Tôi thật sự sẽ nghe lời mà, đừng hôn tôi nữa, lưỡi vẫn còn đau..."

Min Yoongi bật cười, nhưng lại cảm thấy Omega thật sự đáng yêu chết đi được, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, cúi người ôm ngang cậu từ ghế phụ xuống.

Một đường ôm về đến nhà, tìm hộp thuốc cho cậu xịt một chút thuốc lên lưỡi.

Park Jimin buồn ngủ dữ dội, ngay cả mình bị người ta ôm đặt trở lại giường như thế nào cũng đã không còn nhớ.

Cậu chỉ nhớ mình mơ mơ màng màng làm một giấc mơ.

Trong mơ cậu và Min Yoongi kết hôn.

Kể từ khi biết đối tượng liên hôn chính là Min Yoongi, Park Jimin liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như vậy mấy ngày liền.

Cậu cũng không biết mình làm sao nữa, sau này bố Park Jimin gọi cậu về nhà, đích thân nói chuyện với cậu về chuyện liên hôn, cậu đã có thể mặt không biểu cảm chấp nhận sự thật đã được định sẵn này.

Bố Park còn hy vọng cậu cũng có thể từng bước bắt đầu tiếp quản một số sản nghiệp của Park thị, nhưng Park Jimin thật sự không có hứng thú với việc kinh doanh, cậu không thể làm công ở Seoul Times cả đời, cho nên liền đồng ý với bố Park sẽ bắt đầu học tập nghiệp vụ của tập đoàn.

Chỉ là không ngờ dự án đầu tiên mà bố Park sắp xếp cho cậu lại là hợp tác với Min thị, ngầm hay rõ đều muốn tác hợp tình cảm của hai người.

Không ai biết mối quan hệ của hai người sớm đã đạt đến mức độ mà người ngoài không thể tưởng tượng được.

Ban ngày Park Jimin đi làm ở Seoul Times, buổi tối còn bị Min Yoongi gọi đến công ty họp, lấy danh nghĩa là thương thảo tiến độ dự án, thật ra chính là một đám người trong phòng họp thảo luận hăng say, Park Jimin lén lút chuồn đến văn phòng của Min Yoongi ngủ say sưa.

Họp xong, cậu cũng coi như tỉnh ngủ, lại được Min Yoongi đích thân đưa về nhà, có đôi khi sau khi về nhà còn bị "bồi dưỡng" riêng.

Park Jimin cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, thật ra họp dự án căn bản không cần gọi cậu đến tham gia, cậu đến cũng nghe không hiểu gì, nhưng chuyện mà Min Yoongi đã đáp ứng với bố Park thật sự là nói được là làm được, sẽ tranh thủ thời gian dạy cho Park Jimin một số kiến thức về nghiệp vụ, đáng tiếc Park Jimin nghe một hồi lại sẽ buồn ngủ, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt có một cái miệng đang động đậy, nhưng cụ thể nói cái gì căn bản không vào đầu.

Min Yoongi không biết đã bao nhiêu lần lôi cậu từ trong giấc mộng dậy, Park Jimin hoàn toàn buông xuôi không làm nữa, đá văng dép lê, nằm thẳng cẳng trên ghế sofa bắt đầu ngủ, nói cái gì cũng sẽ không học thêm một chút nào nữa.

Kết cục thường là sẽ bị ấn vào sofa học chút chuyện khác.

Dù sao hai người sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, hơn nữa ngủ cũng đã ngủ rồi, vậy thì hôn hôn sờ sờ hình như cũng không tính là gì.

Park Jimin có chút không hiểu tại sao, mỗi lần cậu ngửi thấy pheromone của Min Yoongi đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, khi bị anh hôn cũng vậy.

Nhưng mỗi lần alpha đều hôn quá mạnh, không làm môi cậu đau thì cũng làm lưỡi cậu ê ẩm.

Cuối cùng Park Jimin thở hổn hển đẩy người đang đè trên người mình ra, ôm gối ngồi cách xa anh, nghiêm túc nói: "Tôi, tôi muốn học, anh mau dạy tôi đi."

Min Yoongi không vội tiếp tục, trước tiên kéo cậu trở lại bên cạnh, chỉnh lại quần áo cho cậu, xoa xoa đôi môi sưng đỏ của cậu, sau đó mới chậm rãi dạy cậu xem báo cáo, đọc hợp đồng, tra cứu pháp quy.

Những ngày như vậy kéo dài một thời gian rất dài, Park Jimin cảm thấy cho dù là một con heo chắc cũng có thể bị Min Yoongi dạy cho hiểu.

Cậu quả thật đã học được rất nhiều, ít nhất sau này khi họp tiến độ đã có thể theo kịp nhịp điệu, thậm chí có thể đưa ra một vài ý kiến cá nhân.

Tuy rằng rất non nớt, nhưng sẽ được người ta bao dung chu đáo.

Park Jimin trong khoảng thời gian này quá ngoan ngoãn nghe lời, bảo đi họp thì đi họp, bảo đưa văn kiện thì đưa văn kiện, bảo học cái gì thì học cái đó, cũng chỉ khi bị hôn quá mạnh mới đỏ mắt mắng vài câu, nhưng chỉ cần tặng một món quà đắt tiền là có thể dễ dàng dỗ dành.

Một nguyên nhân lớn khiến Park Jimin nghe lời như vậy cũng là vì Min Yoongi ra tay thật sự hào phóng, cậu đã khổ sở vì bị anh trai khống chế tài chính từ lâu, mà Min Yoongi nói chỉ cần cậu hiểu chuyện nghe lời, muốn gì cũng được.

Park Jimin không khách khí, trong vòng một tháng đã tiêu hết bảy chữ số trong thẻ phụ mà Min Yoongi đưa cho, quần áo dây chuyền trang sức túi xách, cơ bản là thích cái gì mua cái đó, những món đồ xa xỉ trước đây không nỡ dùng tiền tiết kiệm mua đều mua hết, cậu thậm chí còn muốn đổi một căn nhà khác đổi một chiếc xe khác, chiếc xe hiện tại có chút chán rồi, chiếc Bugatti của chồng Jeon Jungkook không tệ.

Nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút quá đáng, vẫn là ngoan ngoãn nhịn lại.

Cậu cảm thấy Min Yoongi chắc chắn sẽ không chịu được mình tiêu xài hoang phí như vậy, nói không chừng tức giận sẽ chủ động đề nghị với nhà họ Park hủy bỏ hôn ước, trả lại tự do cho cậu.

Nhưng điều Park Jimin không ngờ là, không qua mấy ngày, Min Yoongi thật sự mang đến cho cậu một chiếc Bugatti, tuy không phải là mẫu Divo thịnh điển của Kim Taehyung, nhưng cũng là một mẫu xe không thể đặt được trong nước.

Park Jimin đứng trước xe thiếu chút nữa là khóc luôn, nhảy bổ vào người Min Yoongi ôm chầm lấy, chủ động dâng lên mấy nụ hôn, khi Min Yoongi muốn đỡ gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, cậu lại đột nhiên đẩy Min Yoongi ra nhảy xuống, hát nghêu ngao ngồi vào chiếc xe mới của mình, nhấn ga phóng đi mất dạng.

Có tình mới quên tình cũ, lần họp dự án tiếp theo Park Jimin hiếm thấy không lộ mặt.

Min Yoongi gọi cho cậu một cuộc điện thoại, giọng nói có chút yếu ớt của Park Jimin truyền đến.

"Tôi không cố ý không đi đâu, khụ khụ, tôi bị cảm rồi, cần nghỉ ngơi ở nhà, mấy ngày nay tôi ngay cả công ty cũng không đi."

Min Yoongi suýt chút nữa tin cậu, nếu như ngay khi điện thoại vừa kết nối không nghe thấy tiếng nhạc ở đầu dây bên kia.

"Bị cảm?" Min Yoongi hỏi, "Bị sốt sao?"

Park Jimin lại ho khan hai tiếng, giống như rất khó chịu: "Hình như, có chút sốt, nhưng anh không cần đến nhà tìm tôi đâu, tôi đã uống thuốc rồi, lát nữa tôi cúp máy sẽ đi ngủ, tôi tự yên tĩnh nghỉ ngơi một lát là được rồi, anh cứ tiếp tục bận rộn là được, không cần lo cho tôi."

"Không sao, bây giờ tôi đến xem em."

Giọng Park Jimin đột nhiên cao hơn một chút: "Thật sự không cần đâu!"

Cậu vội vàng làm mềm giọng: "Khụ khụ, thật sự không cần đâu, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần ngủ thêm một lát là được rồi, buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon moa moa."

Nói xong Park Jimin nhanh chóng cúp điện thoại, tiếng nhạc trong phòng lại vang lên, cậu thở phào một hơi.

Lee Dong Wook ở bên cạnh đang nhìn cậu: "Điện thoại của người nhà sao? Sao lại bị dọa thành như vậy?"

Park Jimin cầm lấy ly nước ép trái cây trên bàn uống cạn: "Không phải người nhà, nhưng thật sự rất đáng sợ."

Lee Dong Wook cầm lấy ly trong tay cậu ngửi ngửi, đưa cho cậu một ly nước: "Bị dọa đến mức uống nhầm rồi, vừa nãy cậu uống rượu đấy."

Park Jimin nhấm nháp hai cái, không cảm thấy ly nước giống nước ép kia có mùi rượu gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống thêm hai ngụm nước.

Tửu lượng của cậu không tốt, mỗi lần uống xong đều xảy ra chuyện.

Hôm nay là liên hoan của bộ phận, vừa hay trùng với thời gian họp dự án, cậu vừa nãy không dám nói thật với Min Yoongi, nếu không Min Yoongi có thể xông thẳng đến câu lạc bộ lôi cậu về.

Cái tên cổ hủ kia bản thân không thích tiêu khiển giải trí thì thôi đi, còn quản cậu chặt như vậy, không cho cậu ra ngoài uống rượu với người khác, cũng không cho cậu tham gia tụ tập quá muộn, còn yêu cầu cậu mỗi ngày đều phải học nghiệp vụ, không định kỳ còn phải kiểm tra cậu.

Park Jimin cảm thấy thời đi học cũng chưa học hành nghiêm túc như vậy, cứ học như vậy nữa thì cậu thật sự có thể tiếp quản công ty thì làm sao bây giờ.

Ly rượu ép vừa nãy thật sự rất ngon, thanh thanh mát mát, giống như mùi pheromone của cậu, ngọt ngào.

Cậu vừa nói chuyện với Lee Dong Wook, vừa lén lút uống thêm một ly.

Đây tính là rượu gì chứ, cậu uống hai ly rồi mà vẫn chưa say, nhất định là tửu lượng của mình lại tăng lên rồi.

Đây đã là tăng hai, Jeon Jungkook đã sớm được Kim Taehyung đón về nhà, Park Jimin chạy khắp phòng bao, lúc thì chơi oẳn tù tì với người này, lúc thì hát karaoke với người kia, bận rộn chưa được bao lâu đã cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, hơi men từ từ xông lên.

Trước mắt cậu dường như trở nên trời đất quay cuồng, tầm nhìn cũng bị hơi rượu bốc lên làm cho mơ hồ không rõ.

Có người tiến lên đỡ lấy cậu, cậu nghiêng đầu nhìn sang, lại không thể phân biệt được người bên cạnh là ai.

"Min, Yoongi..." "Min Yoongi..." "Anh đi..." "Ghét anh..."

Hai tay cậu vung vẩy lung tung trong không trung, không biết là đang đẩy ai.

Lee Dong Wook đỡ cậu đứng vững, nghe thấy trong miệng cậu lẩm bẩm một cái tên, cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nói với mọi người: "Jimin uống say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước nhé, mọi người cứ chơi tiếp, lát nữa tính tiền sau."

Mọi người nhiệt tình tiến lên giúp đỡ dìu Park Jimin, đưa hai người đến cửa phòng bao, vừa chuẩn bị đẩy cửa ra, cánh cửa phòng bao dày nặng trước mặt lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào.

Alpha đứng ở cửa ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi cài cúc ngay ngắn, thắt cà vạt đen, khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng, một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt, ánh mắt như có thể tự động định vị, trực tiếp rơi vào người Omega đang được người ta dìu trong lòng.

Omega trông có vẻ đã say, đôi mắt to tròn đáng yêu híp thành một đường dài hẹp, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một lớp ửng hồng nhạt, ửng đỏ xuống tận xương quai xanh.

Bị người ta dìu cũng không ngoan ngoãn, hai tay không biết đang múa may cái gì bên người, vô tình chọc vào người Min Yoongi, như là không có ý thức, còn dùng sức chọc thêm một cái.

Cứng ngắc, cảm giác không tốt.

Park Jimin cố gắng rụt tay về, lại đột nhiên bị một bàn tay to nắm chặt cổ tay, lực đạo như kìm sắt khiến cậu không thể giãy giụa được chút nào, mang theo cơn giận dữ bùng nổ không thể kiềm chế, từ cổ tay lan khắp toàn thân cậu.

Min Yoongi khẽ cười lạnh một tiếng.

Đây chính là cảm cúm, ngủ ở nhà mà cậu nói.

Thật ra là cùng một đám người ở đây chơi hết mình, say khướt không nói, còn ngã vào lòng một alpha xa lạ.

Min Yoongi kéo mạnh cậu vào lòng mình, Park Jimin liền đột ngột bị một lực kéo trực tiếp đập đầu vào lồng ngực cứng rắn kia.

Đầu óc cậu vốn đã choáng váng, lần này bị va vào càng choáng hơn, hai chân cũng không ngừng mềm nhũn, trượt theo thân hình cường tráng của alpha xuống.

Min Yoongi đỡ lấy eo cậu, bàn tay dán vào chỗ hõm eo cậu giữ lại, chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể cậu, dùng một loại khí tràng không cho phép kháng cự bao vây chặt chẽ Omega vào lãnh địa của mình.

Cho dù những người trong phòng bao có không để ý đến đâu, lần này cũng nhìn ra, vị này hẳn là alpha của Park Jimin.

Chỉ là tất cả mọi người đều cho rằng Park Jimin còn độc thân, cậu ấy khi nào thì đã có alpha của mình rồi.

Ánh mắt vài người bắt đầu nhìn về phía Lee Dong Wook, sức nặng trên cánh tay Lee Dong Wook vừa biến mất, sắc mặt quả thật không tốt lắm.

"Xin hỏi ngài là?"

Min Yoongi ôm Omega đã say khướt trong lòng, giọng nói bình thản: "Vị hôn phu của cậu ấy."

Mọi người càng thêm kinh ngạc, thì ra đã đính hôn rồi.

Lee Dong Wook chỉ cảm thấy alpha này quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó.

Anh ta nhìn về phía Park Jimin đã sắp ngủ, hỏi: "Jimin, Jimin? Cậu có nhận ra anh ấy không?"

Park Jimin ý thức mơ hồ, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc trên người người tới.

Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, hàng mi run rẩy quét trên chiếc áo sơ mi không một nếp nhăn của alpha.

Ngẩng đầu nhìn một lúc, lấy ngón tay dùng sức chọc chọc vào bắp thịt cứng rắn dưới má.

"Không quen..."

Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.

Giọng Min Yoongi lạnh hơn, năm ngón tay siết chặt eo cậu, dùng giọng điệu đầy nghiêm túc uy hiếp trầm giọng nói: "Nói lại lần nữa."

Phần thịt mềm trên eo Park Jimin bị véo đau, ừ hừ hai tiếng, vùi mặt vào ngực anh kêu lên: "Quen quen, quen mà!"

"Min Yoongi..."

Nói xong lại lầm bầm bổ sung một câu: "Đồ xấu xa..."

Min Yoongi nói với mọi người: "Xin lỗi mọi người, em ấy uống say làm ồn, tôi đưa em ấy về trước, coi như tạ lỗi tối nay tôi mời khách, mọi người cứ tự nhiên."

Nói xong, liền ôm Omega trong lòng ra khỏi phòng bao.

Xe đậu ở hầm để xe của câu lạc bộ, Min Yoongi suốt đường đi không nói gì, mở cửa xe phía sau, ném Omega say khướt lên ghế, sau đó cũng ngồi vào.

Park Jimin bị ngã choáng váng, mơ màng xoa xoa cái mông bị đau, vừa định ngồi thẳng dậy, lại bị một bàn tay dùng sức đẩy vào vai.

Cậu lại ngã trở lại ghế, đột nhiên, cậu cảm thấy trong xe bắt đầu tràn ngập một mùi thuốc lá không hề che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com