Phiên ngoại: YoonMin 3
Park Jimin vô thức đá chân hai cái, bị mùi pheromone alpha nồng nặc mạnh mẽ kia làm cho đầu óc choáng váng.
Cậu muốn đẩy lực đạo đang đè trên người ra, lại cảm giác được có một bàn tay chậm rãi sờ đến sau gáy cậu, sau đó trong tiếng kêu khẽ kinh ngạc của cậu, trực tiếp bóc miếng dán ngăn cách nhỏ kia xuống.
Hai mắt Park Jimin đột nhiên trợn tròn, mùi thuốc lá đột ngột xâm chiếm toàn thân bao phủ chặt chẽ lấy cậu, mà Min Yoongi giống như người chủ đạo có thể khống chế toàn cục, mỗi một cảm nhận của Park Jimin đều đến từ sự chủ đạo và khống chế của người ở vị trí cao hơn.
Lúc đầu Park Jimin còn có thể không an phận vặn vẹo trên ghế da, cố gắng trốn thoát khỏi sự hoảng sợ bị áp chế chặt chẽ này, nhưng mặc kệ cậu giãy giụa thế nào cũng không thể lay chuyển alpha dù chỉ một chút, vật lộn một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti, nhiệt độ trong xe cũng tăng lên nhanh chóng.
Nhiệt độ vừa tăng lên, hơi men trở nên càng thêm say lòng người.
Park Jimin dần dần hết sức lực, chỉ còn lại miệng hé mở, thở hổn hển, càng thở sâu, mùi thuốc lá hít vào càng nồng.
Cậu có lẽ sắp biến thành một vũng nước dưa hấu, tùy ý khuấy một chút, liền có thể có được mật ngọt thơm ngát.
Min Yoongi cởi chiếc cà vạt chỉnh tề xuống, cúi người qua lau mồ hôi trên mặt cậu.
Còn chưa làm gì, Park Jimin đã bị mài giũa đến mệt mỏi cực độ, mí mắt hé ra một khe hở, có chút thất thần nhìn sang, não còn chưa kịp phản ứng, tay đã đi trước một bước hành động, vỗ mạnh chiếc cà vạt kia ra, bất mãn nói: "Bỏ ra..."
Trên đó cũng có mùi alpha, quá nồng, cậu không chịu nổi.
Min Yoongi không để ý, tiện tay ném cà vạt đi, đã không muốn lau thì đừng lau, lát nữa sẽ ra nhiều mồ hôi hơn.
Anh ôm Omega trên ghế lên, dính đầy tay nước dưa hấu.
Chỉ là vừa nãy cho một chút pheromone, Omega vậy mà đã mềm nhũn thành như vậy.
Toàn thân chỉ có miệng là cứng đầu nhất.
Min Yoongi cúi đầu, môi lưỡi phủ lên, cưỡng ép cạy mở cánh môi khép chặt của Omega, dùng lực đạo có chút mạnh hôn cậu.
Park Jimin bị hôn đến đau, lại bắt đầu khó chịu rên rỉ, vừa rên vừa chọc vào lồng ngực cứng rắn của alpha, cố gắng dùng đầu ngón tay đẩy anh ra.
Kết quả đương nhiên là phí công vô ích, hôn tới hôn lui, còn bị cởi quần áo.
Cơ thể được bao bọc trong quần áo rộng rãi thật ra thon gầy cao ráo, chỉ là trên má có chút phúng phính, một đoạn eo vừa trắng vừa thon phía sau có hai hõm eo rõ ràng, giống như vết loang duy nhất mọc trên ngọc thạch trơn bóng, khiến người ta muốn không kịp chờ đợi ấn ngón tay lên đó.
Bàn tay to của alpha vừa vặn khớp với kích thước của hai chỗ lõm kia, tựa như sinh ra là như vậy.
Min Yoongi dùng chút sức ở đầu ngón tay, liền có thể ấn ra những dấu ngón tay rõ ràng trên làn da trắng nõn.
Park Jimin đột nhiên bị người ta ôm lên đùi ngồi, trong lúc hoảng hốt ở vị trí cao khiến cậu có chút kinh hãi, cho rằng mình sắp ngã xuống, hai tay lập tức túm chặt lấy chiếc áo sơ mi đã bị cậu vò nát trên người alpha.
Nhưng cho dù như vậy, alpha ngồi ngay ngắn vẫn ăn mặc coi như chỉnh tề, ngay cả cổ áo cũng không hề lỏng lẻo chút nào.
Nhìn lại cậu, quần áo không đủ che thân, giống như trứng luộc đã bóc vỏ.
Ý thức Park Jimin hơi chút trở lại, hai tay nhanh chóng che ngực mình, dùng ánh mắt cực kỳ tức giận ai oán nhìn alpha trước mặt, chất vấn: "Tại sao, lại cởi quần áo của tôi..."
Min Yoongi kéo tay nhỏ của cậu lại, ấn xuống dưới thân: "Che sai chỗ rồi."
Park Jimin chớp chớp mắt, đầu óc mơ màng, nhưng lại cảm thấy anh nói hình như có lý, thế là càng ra sức ấn.
Min Yoongi cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cậu.
"Quần áo em ướt hết rồi, hơn nữa còn có mùi hôi."
Là vô tình dính phải mùi của alpha khác, khó ngửi khó chịu.
Park Jimin cúi đầu ngửi ngửi mình, lắc lắc đầu nhỏ: "Không có mà... Tôi không hôi."
Cậu rõ ràng mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ.
Min Yoongi nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu: "Vừa nãy người trong phòng bao chuẩn bị đưa em về là ai?"
Park Jimin nhíu mày, đang nhớ lại cẩn thận, nhưng lại không nhớ ra.
Cậu chỉ vào người trước mặt, ngoan ngoãn trả lời: "Là anh..."
Min Yoongi kéo tay cậu xuống: "Không phải anh, nghĩ kỹ lại xem."
Park Jimin lại nghiêm túc nghĩ kỹ, nhưng cậu rõ ràng nhớ người đỡ mình chính là Min Yoongi mà, sau đó cậu hình như còn nhìn thấy hai Min Yoongi, cuối cùng lại biến thành một Min Yoongi.
"Chính là anh, chính là anh..." Park Jimin kiên trì nói, "Anh không cho tôi uống rượu, cũng không cho tôi hát, cho nên, cho nên tôi ghét anh, mỗi ngày, đều bắt tôi học... Nhưng tôi căn bản không thông minh mà... Tôi học không được, học không được..."
Cậu nói rồi bắt đầu cảm thấy tủi thân, hốc mắt cũng từ từ biến thành một màu ửng đỏ.
Min Yoongi xoa xoa khóe mắt cậu, biết hỏi như vậy cũng không hỏi ra được gì, liền nói: "Em chẳng phải nói cấp trên của bộ phận em rất giỏi rất ưu tú sao, hôm nay liên hoan bộ phận sao anh ta không đến?"
"Sếp hả, có đến mà..." Park Jimin bĩu môi, "Anh không quen sếp, anh ấy đến mà, anh ấy còn đỡ tôi, anh ấy đối với tôi cũng rất tốt, bởi vì, anh ấy là người tốt..."
Câu trả lời của Omega cũng lộn xộn, nhưng Min Yoongi lại có thể nghe hiểu.
"Ồ, anh ta rất tốt," Min Yoongi nhìn cậu, "Cho nên em ghét anh, thích anh ta?"
Park Jimin không biết hai chuyện này làm sao lại liên hệ được với nhau, cậu mơ màng nói: "Không thích..."
Alpha truy hỏi: "Không thích ai?"
Park Jimin đương nhiên nói: "Không thích sếp mà, anh ấy là cấp trên của tôi, đồng nghiệp, anh ấy rất tốt, nhưng, tôi không phải thích anh ấy mà, anh thật phiền, tại sao cứ hỏi cái này..."
"Tôi không muốn nói nữa, tôi muốn, ngủ..."
Vừa nói muốn ngủ, Park Jimin ngay lập tức nhắm mắt lại.
Min Yoongi giơ tay đỡ lấy bên mặt cậu, chống đỡ sức nặng đầu cậu, ôn tồn nói: "Nhưng anh ta thích em."
Là ngữ khí trần thuật.
Park Jimin mí mắt động đậy, chậm rãi mở ra: "Sao lại thế được, sếp chỉ là rất đánh giá cao tôi mà thôi, tôi... Tôi nhìn ra được, dù sao tôi cũng rất ưu tú, rất giỏi mà..."
Min Yoongi không phản bác lời cậu, chỉ là đỡ mặt cậu tới gần mình hơn, nhìn sâu vào đáy mắt cậu, tựa như khẽ thở dài một tiếng: "Vậy có nhìn ra tôi thích em không?"
Trong đầu Park Jimin như có tiếng nổ vang, cậu hoảng hốt không biết phải phản ứng thế nào, ngơ ngác chớp mắt, ngây người không nói gì.
Min Yoongi nhếch mép, có chút bất đắc dĩ xoa đầu cậu: "Sao vẫn ngốc như hồi nhỏ vậy."
Park Jimin có lẽ không nhớ, nhưng Min Yoongi lại sớm đã nhận ra cậu, hồi nhỏ bọn họ quả thật đã gặp nhau, Park Jimin lúc đó người nhỏ xíu, một đôi mắt to chớp chớp, đáng yêu như búp bê.
Búp bê không chịu gọi anh là anh, nhưng lại biết chạy theo sau Min Yoongi, Min Yoongi sau đó còn ôm cậu lên, chỉ là không may bị cậu tè lên người.
Lúc đó cậu còn nhỏ, không nhớ cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng Min Yoongi bây giờ lại cảm thấy như vậy thật không công bằng.
"Đằng nào sớm muộn cũng kết hôn," Min Yoongi đỡ lấy sau gáy cậu, "Chi bằng kết hôn với anh sớm một chút."
Park Jimin lúc này phản ứng lại nhanh hơn, híp đôi mắt say mơ màng giở trò: "Không được, không được không được, tôi không muốn kết hôn, tôi còn chưa muốn kết hôn mà, không muốn kết hôn, bây giờ không muốn..."
Min Yoongi vuốt lưng cậu: "Vậy khi nào thì muốn kết?"
Park Jimin ấm ức bĩu môi: "Tôi còn chưa kiếm đủ tiền mà..."
Min Yoongi nhàn nhạt nói: "Anh có tiền."
Ánh mắt Park Jimin lập tức sáng lên, chủ động nhào vào lòng anh, lấy lòng nói: "Tiền của anh, cũng có thể cho tôi tiêu sao?"
Min Yoongi bật cười, lời này nói cứ như khoảng thời gian này thiếu tiền tiêu của cậu vậy.
"Ở bên anh là được."
Park Jimin mong chờ hỏi: "Có thể cho tôi tiêu bao nhiêu?"
Min Yoongi cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu: "Muốn bao nhiêu?"
Park Jimin lắc đầu, có qua có lại: "Mỗi tháng cho tôi... mười triệu, có được không?"
"Được."
Park Jimin cảm thấy nói ít rồi, túm lấy áo anh lay lay: "Không được không được, hai mươi triệu."
Min Yoongi cười cười: "Bao nhiêu cũng được."
Park Jimin tiếp tục được đà lấn tới: "Vậy, tôi còn muốn cái túi da cá sấu mẫu mới nhất của Hermes, có thể, tặng cho tôi mỗi màu một cái không?"
Min Yoongi đưa tay vào trong áo khoác: "Ngày mai bảo người mua cho em."
Park Jimin híp mắt cười vui vẻ, cậu thật lòng vui vẻ đến không giấu được.
Cậu cảm thấy mình đúng là thiên tài nhỏ, chỉ cần ở bên Min Yoongi thôi, cũng không cần kết hôn, lại có thể có cả đống tiền tiêu, những ngày như vậy nghĩ thôi đã thấy tốt đẹp.
Nhưng rất nhanh sự thật chứng minh cậu vui mừng có chút quá sớm, Min Yoongi quả thật chưa từng bạc đãi cậu về mặt tiền bạc, các loại quà tặng đưa tới càng là không chớp mắt, nhưng tương ứng, Park Jimin cảm thấy Min Yoongi đôi khi quản hơi quá rồi, bố mẹ và anh trai ruột của cậu đối với cậu đều là kiểu nuôi thả, đột nhiên có một người xuất hiện yêu cầu cậu nhất định phải làm như thế này, làm như thế kia, cậu cực kỳ không quen, hơn nữa tâm lý phản nghịch ngày càng bành trướng.
Min Yoongi yêu cầu cậu mỗi tối trước khi ngủ đều phải gọi video cho anh, không cho cậu sau này ra ngoài uống rượu nữa, cho dù Park Jimin cảm thấy tửu lượng của mình đã được cải thiện hơn trước.
Min Yoongi còn yêu cầu Park Jimin trước khi kết thúc dự án hợp tác, mỗi ngày đều phải đến Min thị chấm công, sau này cũng không được tùy tiện vắng mặt các buổi họp tiến độ dự án, nói là để cậu nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ, thật ra chính là mượn việc công làm việc tư, đợi đến khi cậu thật sự đến rồi thì giữ cậu ở văn phòng của mình suốt hơn nửa ngày.
Cuối tuần của Park Jimin càng khó thoát khỏi, từ tối thứ sáu bắt đầu là phải ở cùng Min Yoongi, hai ngày cuối tuần có khi bọn họ còn không ra khỏi cửa, ở trong phòng ngủ chỉ làm một việc.
Park Jimin đôi khi cảm thấy tối hôm đó mình thật sự là uống say đến mụ mị đầu óc, sao có thể cứ thế trơ mắt nhảy vào cái bẫy mà Min Yoongi cố tình giăng sẵn cho cậu.
Cậu đôi khi không chịu nổi, cũng sẽ khóc lóc đòi chia tay, Min Yoongi đã có thể thuần thục nắm bắt được điểm yếu của cậu, ra tay hào phóng, Park Jimin lại sẽ ngoan ngoãn được dỗ dành, đỏ mắt cắn chăn, chỉ cầu xin anh nhẹ một chút, chậm một chút.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Park Jimin muốn khóc không ra nước mắt, vừa hận mình sao lại vô dụng như vậy, vừa hận Min Yoongi sao lại xấu xa đáng ghét như vậy.
Cậu nhất định phải nghĩ cách trốn thoát mới được.
Cơ hội rất nhanh đã đến, Seoul Times có một cơ hội đi Luân Đôn học tập, Park Jimin không nói hai lời liền cùng Jeon Jungkook đăng ký, không ngờ Min Yoongi lại đồng ý, còn đưa cậu ra sân bay.
Trước khi đi Min Yoongi xách cổ áo cậu cảnh cáo, ra nước ngoài cũng không được mất liên lạc, nếu không nhất định sẽ đích thân đến Luân Đôn bắt cậu về.
Park Jimin ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, vừa đặt chân đến Luân Đôn liền vứt hết chuyện trong nước ra sau đầu, mỗi ngày không những cắt đứt video với Min Yoongi, sau này còn ghét Min Yoongi theo dõi mình quá chặt, dứt khoát ngay cả điện thoại cũng không nghe, dù sao trong nước một đống chuyện Min Yoongi chắc cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, cậu vừa hay ở Luân Đôn trốn cho yên tĩnh.
Sau đó không lâu, Jeon Jungkook kiểm tra ra đã mang thai, Park Jimin bắt đầu mỗi ngày bận rộn chăm sóc Jeon Jungkook, cũng may qua một thời gian, Kim Taehyung cũng đến Luân Đôn, hơn nữa không rời đi nữa, đích thân ở bên cạnh chăm sóc Jeon Jungkook, Park Jimin thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại bắt đầu ẩn ẩn lo lắng.
Kim Taehyung đã đến rồi, Min Yoongi sẽ không cũng đi cùng đến chứ.
Cậu nơm nớp lo sợ sống qua mấy ngày, phát hiện mọi thứ đều bình yên vô sự, điện thoại của Min Yoongi sau khi bị cậu chặn thì im ắng, không có động tĩnh gì.
Cậu gọi một cuộc điện thoại cho Park Bo Gum lén la thăm dò tin tức, nghe Park Bo Gum nói Min Yoongi đang bận chuyện của Hiệp hội Thương mại Quốc tế, nhất thời chắc là không rảnh, Park Jimin cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, chắc hẳn là Min Yoongi bận đến không thể tả, cũng căn bản không có thời gian quản chuyện của cậu.
Cậu vui vẻ tự tại, cả ngày cầm thẻ Min Yoongi cho tùy tiện tiêu xài, còn cùng các đồng nghiệp ở BTC đi check-in mấy câu lạc bộ và quán bar ở Luân Đôn, Oliver rất có kinh nghiệm trong việc ăn chơi, Luân Đôn có rất nhiều câu lạc bộ và tiệc rượu theo chế độ hội viên cao cấp, Park Jimin cũng đi cùng Oliver vài buổi, nhưng cậu luôn rất có nguyên tắc, mỗi lần đều không uống rượu.
Câu lạc bộ hôm nay rất khác biệt, hơn nữa lại gần Giáng Sinh, không khí lễ hội vui vẻ nồng đậm, Park Jimin cũng bị khuyên uống nửa ly.
Nửa ly, chắc là không sao.
Park Jimin tự cho là tửu lượng của mình đã tiến bộ vượt bậc, không ngờ lại bị nửa ly whisky đánh gục.
Khi Oliver dìu cậu từ câu lạc bộ ra ngoài, đã cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng.
Oliver cũng không ngờ tửu lượng của cậu lại kém đến mức này, bắt một chiếc taxi đưa cậu về dinh thự Marylebone.
Park Jimin mơ màng từ dưới lầu mò mẫm trở về phòng mình, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không biết đã đi đâu, hình như đều không có ở nhà.
Sau khi mở cửa phòng ngủ, cậu mới phát hiện không khí tối nay hình như có chút không đúng.
Tại sao lại có một mùi thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa trong màn đêm tĩnh mịch.
Sau khi ý thức được điều gì, Park Jimin muốn mò mẫm đến bên tường để bật đèn, bàn tay vừa đưa ra lại đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, sau eo cũng có một bàn tay ôm lấy, nửa đẩy nửa ôm, ép cậu vào cánh cửa đóng chặt phía sau.
Mùi thuốc lá nồng nặc mạnh mẽ kia trở nên càng thêm đậm đặc, Park Jimin đột nhiên từ đầu đến chân run rẩy dữ dội hai cái, trong lòng chỉ có một ý niệm sáng rõ hiện lên.
Xong đời rồi.
Trong phòng bị bao trùm bởi một mảnh tối đen, Min Yoongi cúi thấp mắt, khẽ ngửi một hơi, liền ngửi thấy mùi rượu trên người Omega, cùng với đủ loại mùi phức tạp hòa quyện.
Tâm trạng anh lúc này tồi tệ khiến người ta ngứa răng.
Min Yoongi nghiến răng sau, gần như từ trong lồng ngực tiết ra một tiếng cười khẽ.
"Chơi vui chứ?"
Park Jimin gần như bị dọa vỡ mật, cậu chưa bao giờ nghe thấy Min Yoongi dùng giọng điệu lạnh lẽo như vậy, giống như giây tiếp theo có thể bóp gãy eo cậu vậy, khiến nửa đời sau cậu chỉ có thể ngồi xe lăn, như vậy cậu sẽ không đi đâu được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên Min Yoongi.
Min Yoongi không phải là chưa từng nghĩ như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến cậu thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không làm bất cứ chuyện gì khiến anh phiền lòng, vượt khỏi tầm kiểm soát nữa.
Hơi men của Park Jimin đã tan đi hơn phân nửa, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, chủ động dang tay ôm lấy eo alpha.
"Sao anh đột nhiên đến vậy, cũng không báo trước cho em một tiếng, tối nay em không phải đi chơi, là công ty có một buổi xã giao rất quan trọng, em đi cùng lãnh đạo, hơn nữa trước đó em đều không uống rượu, chỉ hôm nay tình cờ uống một chút thôi, thật sự thật sự, anh tin em có được không, em có thể thề mà."
Park Jimin vừa nói, vừa thành khẩn giơ ba ngón tay lên trời: "Em thật sự chỉ hôm nay uống một chút xíu, nếu biết anh đến thì em nhất định sẽ không đi xã giao, em sẽ ra sân bay đón anh."
Vẻ mặt cậu trông không giống nói dối, Min Yoongi xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cậu: "Đến điện thoại của anh cũng chặn rồi, còn ra sân bay đón anh?"
Sắc mặt Park Jimin có chút cứng ngắc, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong cổ áo khoác của anh, mềm mại cọ cọ: "Chuyện này... là em làm không đúng, em sai rồi, em xin lỗi anh, anh đừng giận được không?"
Park Jimin biết Min Yoongi mềm nắn rắn buông, chọc giận anh thì cũng dễ thôi, nói mấy lời ngon ngọt xin tha, nhiều nhất là chủ động hôn anh, ôm anh, cọ cọ vào người anh, anh thường sẽ không so đo với cậu.
Nhưng Park Jimin hiển nhiên không ý thức được mức độ nghiêm trọng của lần sai lầm này, không phải là cậu dỗ dành qua loa vài câu là xong.
Min Yoongi cúi người ôm ngang cậu lên, bước nhanh vào phòng tắm.
Bên trong đã bốc hơi nóng nghi ngút, bồn tắm đã được xả đầy nước nóng.
Min Yoongi cởi giày cho cậu, lại cởi hết quần áo trên người cậu, đặt vào bồn tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, mệt mỏi toàn thân đều được thư giãn, Park Jimin thoải mái híp mắt, dựa vào thành bồn tắm, vừa chuẩn bị nhắm mắt hưởng thụ, lại đột nhiên cảm giác được dòng nước trong bồn tắm đột nhiên trào ra ngoài một chút.
Có hai cánh tay ôm lấy eo cậu, ôm cậu vào một vòng tay rộng lớn mạnh mẽ.
Min Yoongi cực kỳ kiên nhẫn, tắm rửa cho cậu từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, rửa sạch hết những mùi hỗn tạp trên người cậu, cũng dùng làn nước ấm mềm mại từng chút một ngâm mềm cậu, làm tan chảy cậu, ngâm thành một vũng nước cũng chập chờn lay động.
Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy alpha hung dữ như vậy, hung dữ đến mức mặc kệ cậu cầu xin thế nào, nhận lỗi thế nào, đều không được tha thứ.
Cậu gấp gáp đẩy người ra, nước mắt lưng tròng lắc đầu: "Không, không được, không được... Không có, không có gì..."
Min Yoongi nắm chặt hai cổ tay đang cản trở của cậu, dứt khoát vặn ra phía sau, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Lần này thì không thể tha thứ được."
Hai mắt Park Jimin đột nhiên trợn tròn, khóc đến thật sự ấm ức đáng thương, nước mắt một nửa rơi xuống mặt nước, một nửa bị alpha hôn đi.
Cậu cho dù không hiểu chuyện cũng biết hành vi vừa rồi có nghĩa là gì.
Cậu đã bị Min Yoongi đánh dấu vĩnh viễn.
Quá trình đánh dấu cuối cùng không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, tóm lại cuối cùng Park Jimin đã mất đi ý thức, lần này giống như một con búp bê ngoan ngoãn, mặc cho alpha tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường lớn.
Khi tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời vẫn còn tối, Park Jimin động đậy thân mình, toàn thân đau nhức ê ẩm dữ dội, đặc biệt là hai chân, giống như bị người ta bẻ gãy rồi lắp lại vậy.
Cậu khát nước dữ dội, đẩy người đang ngủ bên cạnh, khàn giọng gọi: "Nước..."
Min Yoongi ngủ không sâu, mò lấy chai nước đặt ở đầu giường, đỡ người trong lòng dậy, cho cậu uống một ngụm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com