Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CHƯƠNG 5 ] "Dẫu Nhỏ Bé, Trái Tim Vẫn Không Thay Đổi"

MỘT THẾ GIỚI NHỎ MANG TÊN EM

Thời gian cứ thế trôi, nhẹ nhàng như gió lướt qua khung cửa sổ phòng khách. Đã gần một tháng kể từ ngày Phí Độ bị thu nhỏ. Lạc Văn Chu – từ một người luôn bận rộn, khô khan và hơi vụng về với cảm xúc – dường như đã học được cách để trở nên dịu dàng.

Mỗi buổi sáng, anh thức dậy sớm hơn, nấu bữa sáng nhẹ rồi pha sữa đúng nhiệt độ cậu thích. Mỗi tối, anh ôm cậu nằm đọc sách, hoặc cùng xem lại các đoạn ghi hình từ đội điều tra. Họ sống như một cặp đôi bình dị — chỉ khác là... một người cao như cột điện, còn người kia thì vừa vặn trong một cái áo hoodie bé tí in hình mèo.

Một ngày nọ, cậu được anh đưa đến trụ sở Đội điều tra đặc biệt.

"Không đi không được à?" – Phí Độ hỏi, vẻ mặt miễn cưỡng khi nhìn thấy bộ đồng phục trẻ em Lạc Văn Chu chuẩn bị.
"Không. Hôm nay có họp tổng, và em vẫn là cố vấn." – Lạc Văn Chu cười – "Yên tâm, đã có ghế booster và bàn riêng cho em."

Cả đội SID sớm đã quen với việc cố vấn Phí Độ biến thành "phiên bản thu nhỏ" nhưng trí óc vẫn sắc bén như thường. Tuy nhiên, họ vẫn không kìm được sự phấn khích khi thấy cậu xuất hiện trong chiếc áo khoác cổ bẻ, khuôn mặt nghiêm nghị đáng yêu một cách khó chịu.

"Trời ơi, hôm nay còn cài cà vạt nữa!"
"Cố vấn à, em có cần anh bế không? Dài cổ lắm rồi nè!"
"Im miệng đi." – Phí Độ liếc xéo – "Trí thông minh của các anh chắc cũng thu nhỏ theo chiều cao."

Lạc Văn Chu đứng bên cạnh nhịn cười, chỉ cúi xuống thì thầm:
"Lát anh mua trà sữa chuộc lỗi nhé?"

Phí Độ không nói gì, chỉ hừ một tiếng – nhưng khi ra khỏi phòng họp, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao chờ ly trà sữa được bưng tới, mặt hài lòng.

Có lẽ vì đã quen dần với mọi thứ nên những khó khăn ban đầu cũng dần trở thành điều ngọt ngào.

Một đêm nọ, sau khi xem xong một bộ phim dài, cậu nằm co ro trong chăn, ngoắc tay ra hiệu:
"Ôm em."

"Được chứ." – Lạc Văn Chu tắt đèn, kéo chăn, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

"...Anh có nghĩ em đang lợi dụng tình huống không?"
"Có. Rõ ràng là em đang lợi dụng anh vì em nhỏ và đáng yêu."
"..."
"Nhưng anh cam tâm tình nguyện."

Cậu khẽ bật cười.

Lần đầu tiên, tiếng cười ấy không có sự kiêu ngạo, không gượng ép, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ – mà chỉ là tiếng cười của một người đang yêu, được yêu, và biết mình được chấp nhận hoàn toàn.

Thời gian chữa trị vẫn đang tiếp tục. Những nỗ lực từ bác sĩ và đồng nghiệp của họ đang dần mang lại hy vọng. Nhưng Lạc Văn Chu biết, dù Phí Độ có trở lại hình dạng cũ hay không – tình cảm của anh cũng không hề thay đổi.

Bởi vì...

Trong quãng thời gian nhỏ bé ấy, cậu đã dạy anh biết thế nào là chăm sóc, là kiên nhẫn, là yêu thương không điều kiện. Và nếu phải sống tiếp cuộc đời này với một Phí Độ cao chưa tới thắt lưng mình... anh vẫn sẽ nắm tay cậu đi suốt chặng đường còn lại.

Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì thương hại.

Mà bởi vì: "Anh yêu em. Dù em lớn hay nhỏ. Dù em có thể làm được mọi thứ hay không làm được gì. Em là người anh chọn. Và anh chưa từng hối hận."

Phí Độ nằm yên trong vòng tay anh, khẽ nói:
"Lạc Văn Chu..."

"Hửm?"

"Nếu mai em lớn lại, anh có còn ôm em như vậy không?"

"Em lớn lại, anh ôm em nhiều hơn nữa."


Dù thế giới có to đến đâu, chỉ cần có em, anh vẫn thấy vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy