Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Ly Luân, chúng ta đi nhân gian chơi đi!!"

"Nhân gian có gì vui chứ, ta không đi đâu, Anh Chiêu gia gia sẽ đánh đòn đó."

"Đi mà, Ly Luân, A Ly, lần này thôi, đi với ta nha nha!!!"

"Ừm, đi một chút thôi đó"

"Hoan hô, thích A Ly nhất nhất!!"

Trời vừa chập choạng tối, hai tiểu yêu mặc bạch y lén lút trèo qua tường, tiểu yêu thấp hơn nửa cái đầu vừa đi vừa lắc lắc mấy cái bông trên tóc, trông thật là đáng yêu.

Từng là thanh mai trúc mã, từng luôn như bóng với hình, đi đâu cũng có nhau, cứ chỗ nào có con vượn trắng kia là sẽ thấy cây hòe ở đó. Thế mà thời gian đúng là tàn nhẫn, làm hao mòn đi tất cả tình cảm thời niên thiếu, chỉ vì khác biệt quan điểm mà mỗi người một ngả.

Chu Yếm quay trở lại nhân gian, kết thêm nhiều bạn mới, còn Ly Luân thì bị giam cầm tại Hòe Giang Cốc, tám năm với một thụ yêu cũng không tính là dài, nhưng tám năm không thấy ánh sáng, chỉ cô đơn một mình, thực sự đối với một kẻ yêu tự do, ngày ngày dạo chơi trước kia là cực hình.

"Triệu Viễn Chu, cái tên này có gì hay chứ, tại sao ngươi cứ thích lấy tên một con người, ngươi chán ghét yêu đến thế sao? Tại sao suốt 8 năm qua ngươi không hề tới thăm ta dù chỉ một lần, ta rất nhớ ngươi, Chu Yếm".

Không một bóng người, không một ai đáp trả, không gian u ám không có lấy một chút ánh sáng như muốn bóp nghẹt linh hồn, bi sầu tới cực điểm.

Ly Luân muốn khóc để đáy lòng không đau đớn nữa, nhưng có cố thế nào cũng không thể khóc được, 8 năm qua số lần y rơi nước mắt còn có thể đếm xuể sao. Ban đầu là không can tâm, y không hiểu tại sao con vượn kia lại dùng Bất Tẫn Mộc tổn thương mình, sau đó lại hợp sức với thần nữ Bạch Trạch phong ấn y tại nơi này, quen nhau hơn ba vạn năm không bằng tình nghĩa với một con người sao. Sau đó Ly Luân lại tự nhủ với mình, nhớ Chu Yếm quá, nếu hắn đi tìm mình, tới thăm mình thì y sẽ không truy cứu nữa, không giận dỗi nữa, chúng ta cứ vui vẻ như trước không tốt sao.

Thế nhưng Chu Yếm dường như thực sự không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, không một lần tới nhìn xem hắn sống thế nào.

"Hẳn là bây giờ ta có chết tại đây y cũng không quan tâm đi. Haha, thật nực cười".

Ly Luân tự giễu, chỉ trách bản thân tự mình đa tình, lừa mình dối người mà thôi, hắn bây giờ đã có thêm nhiều bạn mới, lại còn gia nhập Tập Yêu Ty, chống lại yêu quái sao, giờ hắn lại chẳng muốn có tí quan hệ nào với tên yêu quái như mình.

Năm tháng dài đằng đẵng, 8 năm này đối với y cứ như một cơn ác mộng thật dài, thậm chí Ly Luân còn thấy thời gian trôi chậm như đã 8 vạn năm, hao mòn tất thảy.

Một ngày nọ, không biết tại sao Hòe Giang Cốc lại có một vết nứt nhỏ, hắn bèn dùng hết pháp lực, bứt ra một chiếc lá để đi kí sinh lên một kẻ trong Sùng Võ Doanh. Biết được hôm nay Chu Yếm sẽ cùng Tập Yêu Ty đi phá vụ án cướp dâu, Sùng Võ Doanh sẽ tới gây cản trở.

Hắn thực sự rất nhớ y, rất mong chờ vào lần gặp mặt này, còn vì có thể xuất hiện thật đẹp trước mặt Chu Yếm mà chỉnh trang tóc tai thật cẩn thận, dù cho y đang phải dùng thân thể kẻ khác. Bởi vì có Phá Huyễn Chân Nhãn trước kia Chu Yếm tặng, Ly Luân không lo y không nhận ra mình, hẳn là sẽ chào nhau một tiếng, còn nói rằng 8 năm qua y chưa từng quên mình đi. Thế nhưng khi đối mặt với kẻ mình ngày đêm mong nhớ kia, Ly Luân như bị tạt gáo nước lạnh, Chu Yếm nói không quen y, nói y "chỉ là một kẻ bại hoại sống trong bóng tối mà thôi".

Thực sự đủ tàn nhẫn, ngươi còn mong chờ cái gì, thật là trò cười. Đáy lòng lạnh lẽo đến cực điểm, được, nếu ngươi không muốn nhận ta, thì ta phải quậy, không cho những kẻ bên cạnh ngươi một ngày yên ổn. Làm như thế ít nhất ngươi sẽ hận ta mà nhớ đến ta đi. Ly Luân biết như vậy thật là trẻ con, nhưng y không kìm được mà cứ cách mấy ngày lại chạy đi tìm Triệu Viễn Chu, muốn nhìn thấy mặt y, muốn thấy y vì tức giận mà trao cho hắn ánh mắt chán ghét, nhưng thế thì có sao, ít nhất y vẫn còn quan tâm đến hắn. Thật đúng là một cây hòe ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com