Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Triệu Viễn Chu đứng trước cửa Hoè Giang Cốc, hang động đơn sơ u ám nằm ẩn sâu trong lòng núi, nơi ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua vài kẽ nứt trên trần đá. Vách tường ẩm ướt, phủ đầy rêu xanh, nhỏ giọt nước tí tách xuống mặt đất. Không khí bên trong lạnh lẽo, phảng phất mùi ẩm mốc và hơi đất. Một vài gốc cây khô từ thời xa xưa đã hóa thành hình thù kỳ quái, tựa như những bóng ma trầm mặc trong bóng tối. Không gian tĩnh lặng im lìm không một hơi thở, một chút khí tức của yêu cũng chẳng thấy.

Hắn nhìn thấy tảng đá thật to nằm ở sâu trong hang động, nơi đây hẳn là chỗ Ly Luân bị phong ấn, chỉ có thể ghim mình trên phiến đá lạnh lẽo này, ngày ngày ngồi im một chỗ, tới cử động cũng khó khăn. Không một ai bên cạnh trò chuyện sẻ chia, chỉ có thể bất lực gõ vào cái trống bỏi mà y tặng kia. Tám năm, không phát điên cũng lạ.

" A Ly, ngươi có ở đó không, ra đây đi, ta muốn gặp ngươi."

Không một tiếng đáp lời, hắn gần như phát điên mà gọi ra cái tên A Ly...A Ly..., lâu lắm rồi hắn không gọi y như thế nữa. Nhưng lại không thấy chút xa lạ nào, trách mình tại sao trước đó không nhận ra sớm hơn, không chịu hiểu cho nỗi lòng của y.

Giọng nói mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào:

" A Ly, ta nhớ ngươi rồi, ngươi xuất hiện đi có được không..."

" Ta sai rồi, ta sẽ bù đắp cho A Ly mà, chỉ cần ngươi chịu gặp ta thôi".

Thế nhưng vẫn không một ai trả lời y. Nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, có khác nào Ly Luân 8 năm qua không, cứ nhớ mong đợi chờ, hi vọng rồi lại thất vọng. Chờ đợi không biết qua bao đêm đen, nhưng con vượn hắn lại không hề đến. Phải tuyệt vọng đến mức nào.

Hắn đem cái Hoè Giang Cốc gào khóc đến nửa ngày, biện pháp nào cũng dùng. Ngạo Nhân cùng Ly Luân ở trong cũng phát bực.

" Chủ nhân, để ta đi đuổi hắn đi, không để hắn quấy rầy người nghỉ ngơi."

Ngạo Nhân đang ngồi canh cho Ly Luân nằm nghỉ mà cũng không yên. Vì rút máu và nội đan làm thuốc cho Triệu Viễn Chu mà giờ chủ nhân của nàng thực yếu ớt, nàng không hiểu sao tên kia tệ như vậy nhưng Ly Luân đến cuối cùng vẫn vì giúp hắn mà không tiếc cả tính mạng bản thân. Nàng hỏi thì y chỉ bảo:

"Ta chỉ là không muốn dây dưa gì tới hắn nữa thôi, coi như trả lại tất cả tình nghĩa 3 vạn năm qua đi".

Trước đó Ly Luân đã dùng pháp thuật ẩn đi khí tức, nên Triệu Viễn Chu không thể tìm thấy y. Biết con vượn kia kiểu gì cũng tới đây mà.

Ly Luân đến nhấc tay cũng mệt, vẫy tay ý bảo Ngạo Nhân lui ra đi. Lúc y cần hắn nhất, chờ đợi và hi vọng nhất, hắn lại hết lần này đến lần khác tránh né, phủi sạch mọi quan hệ với y. Bây giờ y chẳng còn là đại yêu mạnh mẽ, có thể đứng ngang sánh đôi cùng hắn nữa, hắn lại chạy đi kiếm y. Nghĩ cũng thật là ngang trái, số phận cứ phải trớ trêu với hai người họ như vậy. Ly Luân mệt mỏi nhắm mắt lại, giọt nước mắt chảy qua khoé mắt, lặng lẽ tuôn rơi. Y thật mệt, không muốn nghĩ nữa.

Triệu Viễn Chu vẫn đang gào lên: " Ngươi còn không ra đây ta sẽ cho nổ tung cái Hoè Giang Cốc này, ta nói thật đấy!", ăn vạ không được thì chuyển qua đe doạ. Giỏi a, cũng không biết học chiêu này từ ai nữa.

Ngạo Nhân xuất hiện, đem hắn mắng đến ngơ người luôn. Đứng trước tên đại yêu mạnh ngang chủ nhân nhà mình, nàng cũng thực sợ hãi. Nhưng không thể để bị bắt nạt được, chủ nhân nhà nàng đã vì tên này mà chịu bao nhiêu khổ chứ. Không thể để hắn tiếp tục đến bám lấy y được nữa. Nghĩ thế, nàng lại không chút kiêng dè mà mắng.

" Triệu Viễn Chu tên vương bát đản, bạc tình bạc nghĩa. Ngươi còn tới đây làm gì, đại nhân nhà ta còn nợ ngươi chưa trả đủ sao, đến mạng mình cũng cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

" Ngạo Nhân, mau nói cho ta, A Ly đang ở đâu, ta phải gặp y".

Triệu Viễn Chu thấy nàng thì như chết đuối gặp được cọc tre, bỏ ngoài tai mấy lời mắng mỏ của nàng, hắn chỉ cần biết A Ly giờ đang ở đâu thôi.

" Ta không biết, chủ nhân không muốn gặp ngươi, cũng không cho ta đi theo. Bây giờ ta cũng không biết người ở đâu".

Nói xong còn phối hợp mà nhỏ ra mấy giọt nước mắt, phải gọi là buồn đau đến tê tâm liệt phế.

Trong thoáng chốc Ngạo Nhân thấy ánh sáng trong mắt Triệu Viễn Chu biến mất, dáng vẻ mừng rỡ vừa nãy cũng chẳng còn.
A Ly không muốn gặp ta, không muốn gặp ta. Ta phải làm sao đây.

"Tại sao cô không đi theo y, y còn đang yếu ớt như thế, sao có thể để y một mình".

Ngạo Nhân phá lên cười, giọng đầy mỉa mai:

" Ngươi cũng biết chủ nhân bây giờ yếu ớt a, đều không phải tại vì ngươi sao? Ngươi có tư cách gì mà nói ta?"

Triệu Viễn Chu lặng đi, đúng, hắn làm gì có tư cách mà chất vấn nàng. Hắn cũng là một kẻ chẳng ra gì.

" Ta đi tìm A Ly, nếu y có về đây, mong cô hãy báo cho ta".

Nói xong liền chạy đi biến mất dạng. Phía bên trong, Ly Luân nghe từ đầu tới cuối, cười tự giễu: " Con vượn ngốc, giờ ngươi tìm ta còn có ý nghĩa gì. Ta đã không cần nữa rồi".

Thật đúng là nực cười làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com