Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Triệu Viễn Chu lại tiếp tục đi, trên đường  miễn là có chút khí tức giống mùi hoè, hắn đều đuổi theo, hết lần này đến lần khác, khi người ấy quay đầu nhìn lại, đều không phải y. Thiên địa rộng lớn nhưng không có bóng dáng của Ly Luân, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Người ta thường nói thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, nhưng tại sao bóng dáng A Ly ở trong tâm trí hắn ngày càng sâu sắc hơn, không thể xoá nhoà.

Triệu Viễn Chu lê những bước chân mệt nhoài khắp mọi nẻo đường, rõ ràng hắn có thể dùng yêu thuật mà dịch chuyển nhanh chóng, nhưng hắn không muốn vậy. Cứ coi như đây là một cách tự trừng phạt bản thân mình đi. Đôi khi hắn nghĩ liệu đây có phải chỉ là một hồi mộng lớn, khi tỉnh lại tất thảy đều chưa hề thay đổi, hắn và A Ly vẫn là hai cái đại yêu quấn quýt tri kỉ. Nhưng thực tại luôn phũ phàng, hắt cho hắn gáo nước giữa trời đông lạnh giá. Tất thảy đều đã xảy ra, không thể vãn hồi, không thể thay đổi. Nếu không thì tại sao hắn lại không thể tìm thấy A Ly? Rốt cuộc A Ly của hắn đã đi tới nơi nào, tận cùng thiên địa là nơi đâu?

Yêu quái không cần ăn cũng không cần uống, nắng mưa nóng lạnh cũng không hề hấn gì. Nhưng Triệu Viễn Chu luôn xuất hiện trên mọi nẻo đường cùng với chiếc ô kia.

"Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là do ngươi tự chuốc lấy".

" Ta không ngờ sẽ có ngày ngươi dùng chiếc ô ta tặng ngươi chĩa về phía ta, đả thương ta".

Hắn nhớ rõ vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của Ly Luân khi ấy. Phải a, hắn không biết trân trọng người bên cạnh, lúc mất đi rồi mới cuống cuồng đi tìm. Biết bản thân mang nhiều tội lỗi, hắn làm hết mọi việc tốt mong không phụ thiên hạ, nhưng hắn lại chỉ phụ duy nhất mình A Ly. Làm nhiều việc tốt thì sao chứ, con người vẫn sẽ có những kẻ vì cái mác yêu quái của hắn mà chê bai dè bỉu, chỉ duy nhất A Ly của hắn chưa bao giờ rời bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn lại ban cho người kia nỗi đau khắc tận xương tuỷ, sớm chiều bên nhau đổi lại một hồi ân oán.

Thỉnh thoảng sẽ có nhiều người nhìn hắn chỉ trỏ bàn tán xì xào:

"Ngươi nhìn a, vị công tử kia thật tuấn tú, nhưng sao nhìn hắn lại buồn như vậy".

"Phải a, trời đâu có mưa, sao hắn cứ che ô mãi thế".

Hai tiểu cô nương bên đường thì thầm, nhưng với thính lực của hắn, lời nào cũng đâu thể lọt khỏi tai. Cũng khó trách duyên đào hoa của hắn quá vượng đi, nếu A Ly mà ở đây có khi nào y sẽ tức giận mà kéo hắn về phía mình, không cho ai nhìn không. Triệu Viễn Chu tự mỉm cười với suy nghĩ của mình.

"A Ly a, y là cái bình dấm chua biết đi".

Chỉ tiếc là bây giờ y không có ở đây, có lẽ cũng không còn quan tâm tới hắn nữa rồi. Hai cô nương bên kia thấy hắn cười rộ lên xinh đẹp như gió xuân mà đỏ mặt tim đập rộn ràng.
Nhưng lại thấy ngay sau đó, khoé miệng kia hạ xuống, đọng lại toàn u buồn nơi đáy mắt. Mỹ nam trên đời này cũng thật là khó hiểu hơn cả nữ tử các nàng nữa.

Không còn cách nào khác, chỉ có che chiếc ô giấy dầu này, nhìn từng hạt châu đỏ được đính trên đó lúc lắc linh động, hắn mới cảm thấy một chút an ủi. Giống như, giống như A Ly của hắn vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ li biệt. Cửu biệt trùng phùng, chỉ hi vọng sớm ngày gặp lại cố nhân. 

Phía bên này, tại Hoè Giang Cốc, mọi thứ lại bớt hoang tàn hơn. Lúc trước vì tránh né Triệu Viễn Chu mà Ly Luân đã đặt ra kết giới, đem tất thảy thu lại một khoảng điêu tàn. Bây giờ thì không cần nữa, tên kia cũng bỏ đi rồi, hẳn là sẽ không quay lại. Ly Luân cũng đã hoàn thành mọi tâm nguyện của mình. Cả một đời mải mê suy tính, đổi lại một thân thể tàn tạ, hư nhược. Cũng đã đến lúc tìm cho mình một chốn bình yên để nghỉ ngơi rồi. Nhưng bên cạnh y còn có Ngạo Nhân, tiểu yêu này đã theo y từ 8 năm trước đó, trung thành tuyệt đối. Y cũng đã sớm coi nàng như muội muội mà đối đãi, bây giờ chỉ còn nàng là đáng lo thôi.

"Ngạo Nhân"

Ly Luân gọi nàng lại, nàng không nói không rằng, chỉ mềm mại gối đầu nên đùi y, ngoan ngoãn chờ y phân phó. Khắp thiên địa chỉ có chủ nhân ca ca là tốt với nàng.

" Ngạo Nhân, ta muốn nghỉ ngơi, muội hãy đem theo mấy tiểu yêu ở đây, dẫn chúng đi thăm thú đây đó, Đại Hoang này rộng lớn như vậy, muội đã mất bao năm ở bên ta rồi. Bây giờ hãy sống cho mình đi, được chứ".

Giọng y nhẹ nhàng nhưng không giấu được mỏi mệt, một chút hơi tàn kéo dài đến nay cũng đã tới cực hạn. Ngạo Nhân khóc lóc không đồng ý:

"Ca ca, ta không đi đâu, ta chỉ có huynh là người thân duy nhất trên cõi đời này, ta không cần ai nữa, ta chỉ muốn mãi mãi ở bên ca thôi. Xin huynh đừng đuổi ta đi mà, ca".

Y thở dài, khẽ xoa đầu nàng: " Nha đầu ngốc, ta đâu có đuổi muội đi. Chỉ là ta chuẩn bị đi một nơi thật xa, mà không thể dẫn muội đi được. Sau này mấy tiểu yêu kia còn phải nhờ muội trông coi giúp ta nữa".

Ngạo Nhân lắc đầu, khóc đến nước mắt tèm nhem trên mặt. Ly Luân không đành lòng nhìn nàng khóc, đành biến ra một chiếc hộp.

"Ca, đây là gì a?"

" Đây là vảy cá của Nhiễm Di, lúc trước ta đã lấy của hắn một ít, cũng đã dệt nên mộng cảnh. Ta thật mệt, ta muốn ích kỉ một chút, trốn vào trong đó. Muội không muốn ta được vui vẻ sao?"

"Tất nhiên ta muốn ca luôn vui vẻ rồi, ca cười lên đẹp như vậy, lâu lắm rồi ta không thấy ca cười nữa."

Quả nhiên chiêu này đã dỗ được tiểu cô nương kia, Ly Luân mỉm cười xoa xoa đầu nàng, dịu dàng như gió khẽ lướt qua mặt hồ.

" Vậy muội hãy hứa với ta, sống thật tốt, chăm sóc cho mấy tiểu yêu kia nữa, chúng mới hoá hình, cái gì cũng chưa biết, phải trông chờ vào muội rồi."

Ngạo Nhân lau nước mắt gật gật đầu, sau đó đỡ Ly Luân nằm xuống, đem vảy cá kia đặt vào  lồng ngực y. Một ánh sáng xanh loé lên bao quanh người Ly Luân, sau đó y đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt y lúc ngủ thật nhu hoà, không còn đau khổ, không còn mệt mỏi, y cứ như vậy yên bình mà ngủ, không biết bao giờ mới tỉnh lại.
" Ca ca, hẹn gặp lại". Nàng khẽ thì thào, sợ làm mất giấc ngủ của người kia, lặng lẽ đi ra khỏi hang động.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui mới kiếm được cái ảnh tạo hình điệp yêu của em Hoè cũng xinh đẹp tuyệt zời lun



Phen này tui cho hai người thành hai đường thẳng song song luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com