Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ly Luân đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ y thấy mình đã quay trở lại Đại Hoang trước đây, quay về thời điểm y chưa hoá hình, vẫn là một cây hoè tán lá rộng lớn, ngày ngày vươn mình hấp thu linh khí của đất trời. Khoảng không gian rộng lớn này mới là nơi y nên thuộc về, vốn dĩ phải là như vậy. Rồi một ngày có một con vượn toàn thân trắng bông như tuyết, cong chân chạy lại mà đánh đu trên cành cây của y. Con vượn lắm lời ấy tự xưng là Chu Yếm, tự xưng yêu quái đẹp nhất đại hoang. Ly Luân hiếm khi đáp lại lời của hắn, hôm nay lại có hứng trêu chọc:

"Chu Yếm a, chữ Yếm nào vậy, Yếm trong làm người chán ghét sao"

"Ly Luân cái đồ đầu gỗ nhà ngươi, ngươi cứ chờ đó. Ta đợi ngươi hoá hình không đẹp bằng ta xem còn tự đắc được nữa không!!"

Nói xong lại lăn ra khóc huhu ăn vạ:

" Oa...huhuhu...Ly Luân ngươi bắt nạt ta...huhu..."

Khóc la inh ỏi đến là nhức đầu, nhưng lạ là Ly Luân vậy mà không thấy phiền. Đổi lại là kẻ khác đã bị y hất bay ra xa rồi. Y vốn là một cây hoè thích yên tĩnh a. Thế giới của y vốn tĩnh lặng, Chu Yếm lại cố tình ném những viên sỏi vào mặt hồ yên ả ấy, làm cho sóng nước xao động và lấp đầy những trống rỗng trong lòng y. Mưa dầm thấm lâu, Ly Luân cũng không ngại mở lòng với con bạch vượn kia.

Thấy thế, y khẽ đẩy đẩy mấy tán lá quét qua mặt người kia, lau đi nước mắt của hắn, khẽ nói, giọng dịu dàng:

" Thôi nào, là ta sai, ngươi đừng khóc nữa."

Con vượn kia được hống liền vui vẻ ra mặt, lại quay lại cái vẻ nhăn nhở thiếu đánh kia, đánh đu lên thân hoè.

" Ta biết A Ly thương ta nhất mà!!"

"Ừm, thật là hết cách với ngươi".

Nhẹ nhàng vỗ về như đã sớm ngày tâm ý tương thông.

Y mỉm cười hạnh phúc, hoá ra trong mơ y cũng được hạnh phúc, không phải sao. Giấc mộng đẹp luôn khiến người ta đắm chìm, nếu tỉnh lại là một hồi đau thương triền miên, chi bằng cứ như thế mà đắm chìm trong những mộng tưởng đẹp đẽ, không cầu thức tỉnh.

Ngoài cốc, bóng dáng một nữ tử đang ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối mà thẫn thờ. Nàng là Ngạo Nhân, hoá ra nàng chưa hề rời khỏi đây. Nàng muốn ở đây canh giấc cho ca ca nàng, nhỡ đâu ngày nào đó Ly Luân tỉnh dậy, thì còn có nàng ở bên. Ca ca đã đủ khổ rồi, nếu tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh thì sẽ rất cô đơn.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, những tán hoè rung rinh trong gió, như khẽ vỗ về nàng. Có chú chim sơn ca từ đâu tới đậu trên cành, cất tiếng hót thánh thót líu lo. Giống như hát ru cho giấc ngủ của nam nhân mỹ mạo như ngọc nằm bên trong. Đại Hoang cũng thật đẹp mà, nhưng mà Ly Luân cũng không còn tha thiết nữa. Cứ như vậy một người mãi chờ, một người lang thang tìm kiếm, có chăng cũng chỉ là một hồi quanh quẩn. Hoa trong gương trăng dưới nước, chỉ cần vươn tay ra muốn lấy lại tan biến như ảo ảnh thoáng qua. Năm tháng tĩnh lặng, chỉ cầu bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com