Chương 13
- Triệu Viễn Chu, kiếp này ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa.
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt không còn chút ánh sáng, tối tăm mà đầy thù hận. Ánh mắt ấy giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại bất lực mà buông xuôi.
- Đừng mà, A Ly, xin ngươi đừng rời bỏ ta...
Hắn chạy với theo, muốn nắm lấy vạt áo của người kia, nhưng càng chạy lại hình bóng người nọ càng xa vời, không thể chạm tới.
- A Ly!!!
Hắn gào đến cổ họng đau rát, nhưng người kia cũng không quay đầu lại nhìn hắn đến một lần. Dứt khoát mà bỏ đi như thế.
Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh giấc, trán vã mồ hôi từng hạt lấm tấm, cảm giác tim đập thình thịch vì hoảng hốt kia vẫn chưa lui đi. Hoá ra chỉ là mộng. Kể từ ngày Ly Luân rời đi, chưa một đêm nào hắn ngủ yên giấc. Những giấc mơ về Ly Luân cứ quanh quẩn trong giấc ngủ hàng đêm, từ những kí ức vui vẻ, cả hai cùng nhau vui đùa sánh bước, sau đó người kia lại đột nhiên quay đầu bỏ đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao đêm.
Ngoài cửa, ánh trăng sáng vằng vặc phủ lên những ngọn cây xa xa, nhuốm lên vạn vật một màu huyền ảo. Không gian tĩnh lặng không một tiếng động, càng làm cho nỗi sợ trong lòng người khuếch đại thêm.
- A Ly...
Triệu Viễn Chu khẽ gọi y, giọng nỉ non lại ân cần, thân mật, giống như đang thực sự nói chuyện với người kia. Cũng đã một năm rồi, hắn đi lang thang khắp mọi nẻo đường, cũng đã học được cách làm món bánh hồ đào mà Ly Luân từng khen ngon khi cùng hắn đi dạo nhân gian. Mỗi ngày Triệu Viễn Chu đều tự làm bánh, sau đó tự mình nếm thử, xem như này vẫn chưa đủ thơm. Này lại ngọt quá, A Ly không thích đồ quá ngọt. Ngày nào lão bán hàng cũng thấy một công tử tuấn tú khoác một bộ bạch y tới sạp mình mua hồ đào, lại còn cẩn thận chọn lựa từng hạt một.
- Công tử đây là muốn mua cho ái nhân sao, ngày nào cũng thật tỉ mỉ nha.
- Đúng a, y thích ăn bánh hồ đào, ta mua về tự tay làm cho y.
- Nương tử nhà công tử thật có phúc, để ta chọn cho công tử mấy hạt này ngon lắm, vỏ vừa mỏng nhân lại giòn.
Triệu Viễn Chu nghe nương tử thì hơi khựng lại, cũng đúng. Hắn đã sớm coi y là ái nhân mà mong nhớ từng đêm.
- Nương tử nhà ta rất tốt, là ta có phúc mới được y yêu thương như vậy.
Lão nhân bán hàng cũng cười theo, người trẻ thật là hạnh phúc, lão già rồi, thấy người người hạnh phúc cũng mừng cho họ. Thế nhưng lão chưa bao giờ thấy mặt ái nhân của công tử kia, chắc hẳn cũng là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
Đêm đông lạnh giá, tuyết phủ đầy trời. Triệu Viễn Chu nhớ lại ngày Ly Luân rời đi, để lại bình ngọc kia cũng là một ngày tuyết trắng xoá như thế. Lạnh lẽo mà tịch mịch, không ồn ào, chỉ đơn giản là li khai.
Giống như muốn cùng hắn chơi trốn tìm, hắn càng tìm y càng trốn, không biết nên tìm nơi đâu. Trái tim đau đớn liên hồi, Triệu Viễn Chu chân trần với áo ngủ mỏng manh, bước đi trên nền tuyết. Y ngồi đó, ngón tay viết trên mặt tuyết hai chữ "A Ly", chất chứa bao nỗi niềm. Ngón tay hắn đỏ bừng lên vì lạnh, nhưng cũng đâu là gì. A Ly của hắn trước đây còn phải khổ sở hơn như vậy nhiều lắm, đây bất quá chỉ là tự hành hạ bản thân cho vơi bớt đau đớn trong lòng thôi. Hắn cứ ngồi như vậy, im lặng mà rơi nước mắt, tuyết lạnh cứa qua da thịt như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, đau đến tê dại.
Trời vừa tảng sáng, Triệu Viễn Chu lại khăn gói lên đường. Hôm nay hắn muốn tới trấn Thu Thuỷ, nghe nói ở đây có một lão nhân gia rất giỏi bói toán, hắn là yêu quái nhưng cũng tin thần linh. Chỉ cần có thể tìm được A Ly, hắn nguyện ý đánh đổi mọi thứ. Không ngờ trên đường lại gặp đám người Tập Yêu Ty đi làm nhiệm vụ, họ cũng tới trấn Thu Thuỷ này.
- Đại yêu, ngươi gầy đi nhiều rồi.
- Triệu Viễn Chu, lâu ngày không gặp.
Trác Dực Thần, Văn Tiêu cùng Bạch Cửu nhìn y mà nói. Tên đại yêu này đi cũng lâu lắm rồi, mà gửi về được mỗi một lá thư báo bình an, mọi người ở Tập Yêu Ty cũng thật là nhớ hắn.
- Sao thế, Tiểu Trác đại nhân nhớ ta rồi đúng chứ. Ta biết mà...
Sau đó lại bày ra cái vẻ mặt nhăn nhở kia.
- Ngươi nằm mơ, ta sao phải nhớ con khỉ nhà ngươi.
Trác Dực Thần biệt nữu mà nói. Tính khí của y ngoài lạnh trong nóng, Triệu Viễn Chu cũng không lạ.
- Vượn, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là vượn trắng cao quý.
Cố chấp đến kì lạ. Giống như việc y cố chấp chạy đi tìm Ly Luân, không thấy người không dừng.
- Vẫn chưa có tin tức gì của y sao?
Văn Tiêu hỏi, không cần nói tên cũng biết người kia là ai. Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ lắc đầu, đúng là bặt vô âm tín. Mọi người cũng ăn ý mà không nhắc thêm nữa, chỉ cùng hắn tới trấn Thu Thuỷ xem xét vụ án bên trên giao cho.
....................
Trời lạnh lười ghê ta ơi 😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com