Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cảnh vật của trấn Thu Thủy chìm trong một màn sương mờ mịt, như thể nơi đây không thuộc về thế giới này. Những ngôi nhà nhỏ bé vươn lên như những bóng ma giữa đêm, nơi mà bóng tối và ánh sáng giao hòa ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp, vĩnh viễn bị bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo. Mái tranh đã rêu phong theo thời gian.

Đoàn người Tập Yêu Ty bước qua cổng làng, ánh nến mờ ảo chỉ le lói hắt lên vách nhà chập chờn như muốn tắt. Mọi người gần như nín thở mà cẩn trọng từng bước, ánh mắt lo âu không rời khỏi con đường mòn. Đường tới thôn này chẳng dễ dàng gì, không ít người tìm đến rồi không bao giờ trở về nữa.

Cảm giác nơi đây mọi thứ đều có thể xảy ra, mà mọi thứ đều bị ràng buộc bởi số mệnh, chực chờ con người ta sa vào. Triệu Viễn Chu biết đáp án hắn cần có lẽ thực sự đang ở nơi này. Chỉ cần có thể tìm được A Ly của hắn, dù có khổ sở thế nào hắn cũng nguyện ý.

Trác Dực Thần, Anh Lỗi, cùng Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh các nàng đều là những người chịu cảnh mất mát người thân nhưng không thể tìm lại, chỉ có Triệu Viễn Chu là còn hi vọng, bởi vì Ly Luân có lẽ vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế gian này.

Như người lữ hành đi trên sa mạc, có lẽ quá lâu không có nước uống, khi nhìn thấy một hồ nước lớn lại không biết là thật hay chỉ là ảo giác. Vô hình vô vọng, tựa như thấy ánh dương rất đẹp, muốn đưa tay nắm lấy, ánh sáng tuôn qua kẽ tay, không thể giữ lại. Ánh sáng hắt lên bóng nam tử cao lớn, tĩnh lặng mà đau thương, khuôn mặt hắn u sầu, đôi mắt như bao lần không thể tìm thấy lối ra, đầy ắp khát vọng tìm lại người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Trong tay hắn cầm theo một bình ngọc cũ, trên đó họa một chùm hoa hòe đơn giản mà tinh khiết, là Triệu Viễn Chu đã tự mình khắc lên trong những tháng ngày dài đằng đẵng không có người kia.

Nước trong bình đã hết, sau khi Anh Chiêu gia gia hi sinh thân mình cứu lấy hắn, một tháng sau đúng như dự đoán, oán khí lại bùng phát. Tiểu Trác đại nhân đã đem nước đó cho Triệu Viễn Chu uống, quả thực có tác dụng. Hắn bây giờ không còn bị oán khí khống chế nữa, nhưng tâm cũng chẳng thể vui vẻ trở lại. Ai cũng rõ Ly Luân đã hi sinh gì đổi lại cục diện bây giờ.

Không biết qua bao lâu, họ thấy một ngôi nhà tách biệt tất cả với xung quanh. Giống như một cái kén khổng lồ, le lói ánh sáng màu xanh dương, từng làn khói mờ ảo lượn quanh. Đây có lẽ là nhà của lão thầy bói trong lời đồn.

Lại nói đến những vụ án mất tích bí ẩn của người dân trong trấn này, tới bây giờ vẫn không có manh mối. Những người mất tích đều là phụ nữ và trai tráng trẻ, đều chưa thành gia lập thất. Vậy nên khi đặt chân tới đây không khí mới cô quạnh như vậy. Trời còn chưa tối người dân đã đóng cửa trong nhà, tuyệt nhiên không một ai dám ra ngoài, nghe đồn có yêu quái ăn thịt người lang thang.

Triệu Viễn Chu cùng mấy người Tập Yêu Ty tới gõ cửa căn nhà kì bí kia, tiếng cốc cốc vang lên trong không gian tĩnh lặng mang cảm giác rợn tóc gáy, từng nhịp từng nhịp. Đến lúc Trác Dực Thần có hơi mất kiên nhẫn, cửa mới mở. Trước mặt là một lão già khoảng 80 tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt lại tinh anh sắc sảo, như đọc thấu người đối diện.

- Lão nhân gia, cho hỏi đây có phải nhà của thầy bói biết được mọi chuyện trên thế gian phải không?

Triệu Viễn Chu cất tiếng hỏi.

- Phải, các ngươi muốn tìm người?

- Sao ông biết?

Lão ta chỉ nhìn chằm chằm đám người một lúc, như đang suy nghĩ gì, rồi không trả lời mà xoay người mời bọn họ vào trong. Bên trong bày đầy những bình nước màu xanh đỏ kì lạ, còn có một vài hình thù quái dị như xoắn ốc. Lão ta lấy ra một chiếc gương, sau đó đổ chút nước màu xanh kì lạ kia lên, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

- Người mà các ngươi tìm kiếm, hiện tại không ở thời không này.

!!!!!

Nhất thời mấy người đều chìm vào im lặng. Như thế nào là không ở thời không này? Họ không hiểu. Nhưng lão già kia cũng không tiết lộ gì thêm, chỉ nói là có duyên sẽ tự ngộ được. Bọn họ đã tìm rất lâu, nhưng lại chỉ nhận lại đáp án mơ hồ. Dù sao cũng phải phá vụ án mất tích trước đã.

Sáng hôm sau, lại có người dân đến báo có hai nữ tử mất tích, các nàng mới chỉ 16 tuổi, hôm qua đi mua lương thực, tới giờ không thấy quay lại. Mà kì lạ là, căn nhà hình kén của lão thầy bói hôm qua đã không còn ở đây, cứ như vậy biến mất không một dấu vết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com