Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Triệu Viễn Chu gấp gáp lên đường quay trở lại Hoè Giang Cốc.

- Đại yêu, ngươi đi đâu? Chúng ta có pháp khí mà?

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra gì đó, ngại ngùng mà quay lại. Mọi người lắc đầu cười cười, thật là cái tính nhanh nhảu quá của đại yêu, mãi không thay đổi.

Anh Lỗi đưa ra Sơn Hải Thốn Cảnh, chẳng mấy chốc cả đoàn người đã có mặt trước cửa Hoè Giang Cốc. Ngạo Nhân đang ngồi ngoài cửa cốc ôm chân ngơ ngác nhìn trời, thấy một đống người bỗng xuất hiện ở đây lập tức đứng lên cảnh giác. Nhìn đến Triệu Viễn Chu, nàng có hơi chột dạ.

- Các...các ngươi tới đây làm gì?

Triệu Viễn Chu gằn giọng hỏi:

- Ly Luân đâu?

- Đại ca không có ở đây!

- Cô còn dám nói dối ta?

Triệu Viễn Chu tức giận rồi, yêu khí lan toả mạnh mẽ, mắt hắn hằn lên đỏ rực, yêu văn cũng lộ ra. Ai trong đây cũng biết Ly Luân là đầu quả tim của hắn, chỉ cần là chuyện liên quan tới y, hắn đều không kiểm soát được. Mọi người đều vì yêu khí quá cường đại mà cảm thấy hít thở không thông.

May mà có Văn Tiêu đứng ra hoà giải:

- Triệu Viễn Chu, huynh bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải lúc đứng đây đôi co, mau vào xem Ly Luân thế nào.

Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, thu hồi yêu khí, bảo Ngạo Nhân dẫn đường. Nàng cũng không thể làm gì khác, Triệu Viễn Chu nói cứ để như vậy đại ca nàng sẽ chết, phải đánh thức y dậy. Nàng cũng chỉ có duy nhất người thân là Ly Luân, không thể để người này có mệnh hệ gì.

Đường vào trong cốc sâu hun hút, Triệu Viễn Chu nhớ lần trước tới đây, nơi này vừa ẩm thấp, hoang tàn không có ánh sáng. Bất quá bây giờ phá lệ ấm áp, trên vách đá hoa cỏ chen nhau đua nở, còn có ánh sáng nhẹ nhàng từ đỉnh cốc chiếu vào, khắp nơi đều là hương hoa dịu nhẹ. Những hồ điệp nhỏ bé đầy màu sắc đậu trên giàn hoa, như những tiểu tinh linh xinh đẹp. Xem ra Ngạo Nhân này chăm sóc nơi đây cũng thật dụng tâm.

Đi thêm một đoạn, mấy người tới một chiếc giường bằng đá bằng phẳng. Nam nhân mi mục như hoạ nằm đó, dưới thân lót một lớp thảm lông vũ mềm mại, nhẹ như lông hồng. Y phục đen tuyền thêm những hoa văn lấp lánh ẩn hiện càng làm tôn thêm vẻ đẹp của hoè yêu.

Triệu Viễn Chu tới gần y, ngắm nhìn khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ. Từng giọt nước mắt lặng im rơi xuống, không ồn ào, tiếng nức nở cũng bị kìm lại, như sợ phá vỡ giấc ngủ của người kia. Y nằm đó, ánh sáng nhẹ nhàng rải trên khuôn mặt càng làm cho ngũ quan thêm nhu hoà, ấm áp. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy Ly Luân, khuôn mặt ấy ngày đêm đều xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhưng lúc nào cũng là sự đau khổ và tuyệt vọng.

- A Ly...A Ly ....

Triệu Viễn Chu khẽ vuốt ve sườn mặt người kia, khe khẽ mà gọi tên y, vừa thân mật vừa dịu dàng. Hắn sợ tất cả chỉ là mộng, chỉ cần buông tay là A Ly của hắn sẽ lại đi mất. Hắn đã sống như vậy lâu lắm, không muốn lại như vậy nữa. Đau lắm!

Nam nhân nằm đó vẫn an yên mà ngủ, như thể tất thảy đều không còn liên quan đến y, cũng phải, tâm của y bây giờ cũng không còn ở thế giới này.

- Bây giờ ta sẽ dùng thần thức đi vào mộng cảnh của A Ly, mọi người ở đây canh chừng, có chuyện gì có thể ứng cứu ta, được chứ.

- Được, ngươi cứ yên tâm!

Trác Dực Thần trả lời chắc chắn, đúng là uy tín của tiểu Trác đại nhân luôn rất tốt, xưa nay luôn sống nghĩa khí, phân biệt được phải trái tốt xấu. Y đã chọn Triệu Viễn Chu làm bạn, chắc chắn sẽ dốc hết sức mà giúp đỡ hắn. Nhìn hắn đau khổ mấy năm nay, cũng không ai dễ chịu gì cho cam.

- Chờ đã!

Ngạo Nhân nhớ ra chuyện gì, kéo tay Triệu Viễn Chu đang đặt giữa trán Ly Luân lại.

- Làm sao vậy?

- Ta quên chưa nói với ngươi, đại ca đã đặt cấm chế, nếu ngươi cố tình đánh thức người rời khỏi mộng cảnh, huynh ấy sẽ mất hết kí ức, không còn nhớ gì nữa...

Tay Triệu Viễn Chu run lên, hắn cảm thấy tim mình như trùng xuống một nhịp.

- Mất hết...kí ức sao?...

Như vậy có nghĩa là A Ly sẽ quên hết chuyện hắn và y đã cùng nhau trải qua hơn ba vạn năm, quên đi Chu Yếm, quên hết tình cảm sớm chiều giữa hai người, cũng quên đi...tất cả đoạn kí ức khổ đau mà hắn đã gieo cho y...

Một tia sáng mỏng manh từ khe cửa tràn vào, rất mỏng manh, thoạt nhìn cũng rất xa. Hiện thực luôn đầy rẫy những tiếc nuối, khiến cho những người từng thề thốt cũng phải chia ly. Vết sẹo thôi mà, một khi lành lại sẽ không sao, cho dù dùng tay chọc vào lần nữa, cũng không đến nỗi chảy máu đầm đìa, chỉ là một mảnh da trông có vẻ đặc biệt mà thôi.

- Như vậy, có lẽ cũng tốt...

Triệu Viễn Chu tự lầm bẩm, y tiếp tục duỗi tay ra, thi triển pháp thuật. Nhưng đôi mắt hắn đã đỏ lên tia máu, nước mắt làm tầm nhìn mơ hồ như lạc trong sương mù, một giọt nước mắt rơi xuống, ngay trên gò má của nam nhân đang nằm kia.

A Ly, tất cả là do ta, cho dù có thế nào, ta cũng tình nguyện.

~~~~~~~~

Yêu hận tình thù, anh không cứu em thì em chớt, anh cứu em tỉnh lại thì em quên hết kí ức về anh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com