Mưa rơi từng hạt lộp bộp trên tán ô giấy dầu, hai nam nhân chen chúc dưới tán ô có chút chật chội. Thế nhưng nam tử tóc bạc được tết gọn gàng sau lưng kia lại hoàn hảo không dính giọt nước mưa nào. Còn không phải nam nhân cao lớn kia đã nghiêng tán ô về hết phần người nọ sao. Ly Luân vừa cẩn thận che ô cho người kia, vừa thầm nghĩ:
" A Yếm là bạch viên, hắn quý bộ lông trắng kia như vậy, bị ướt sẽ phiền lắm. Ta chỉ là một cái cây, không sợ mưa gió. Phải che cho hắn kĩ một chút mới được."
Đối với một thụ yêu cả đời rất chung thủy, y đã chọn ai thì sẽ dành cả cuộc đời hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa chỉ để hướng ánh mắt về người đó, sinh tử không rời. Yêu quái phải mất cả trăm năm, thậm chí ngàn năm để học được hỉ nộ ái ố của nhân loại, nhưng là chỉ cần người đó là Chu Yếm, có lâu hơn nữa Ly Luân cũng sẽ học. Lại còn rất chú tâm mà học hỏi.
Ly Luân bây giờ mới đang tuổi niên thiếu, ngày ngày cùng đồng hành với người bạn duy nhất của y tại Đại Hoang này. Ở đâu có Chu Yếm ở đó sẽ thấy Ly Luân. Y cũng chẳng hiểu gì quá sâu xa, chỉ là từ khi y còn là một cây hoè hấp thụ linh khí đất trời, tiểu vượn yêu kia đã luôn ở bên. Khi thì đánh đu trên thân cây, lúc lại nằm ngủ, rồi sẽ cầm mấy quả đào căng mọng vừa gặm vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.
Ban đầu Ly Luân thấy phiền, sau đó ngày nào thấy vắng bóng tiểu vượn kia sẽ thấy khó chịu.
Mãi sau này y mới hiểu được, cảm giác đó gọi là nhớ nhung. Sớm chiều bên nhau, tình cảm không tên đã bén rễ sâu trong lòng hoè yêu.
- A Ly, bên kia có một y quán, chúng ta qua đó trú mưa đi.
- Được thôi.
Dù không sợ ướt, nhưng A Yếm của y không thể ướt được. Nhiều lần đi nhân gian dạo chơi, y cũng hiểu được con người hay cùng nhau trú dưới mái tranh, lại còn đưa tay ra hứng những giọt nước từ vách tranh chảy xuống. Thật kì lạ, sợ ướt mưa nhưng lại thích nghịch mưa sao?
Ly Luân luôn cảm thấy không thích nhân gian lắm, mỗi lần đi nhân gian chơi đều phải xin thần nữ Bạch Trạch đóng dấu trên tay, phiền chết đi được.
Nhưng A Yếm của y thích nhân gian như vậy, y cảm thấy mình cũng có thể từ từ học hỏi, học cách yêu lấy nhân gian này. Có lẽ cũng không khó như y nghĩ.
Hai tiểu yêu chạy nhanh đến bên kia, Ly Luân vẫn luôn che cả tán ô cho Chu Yếm, còn mình thì đã dính toàn bọt nước ẩm ẩm. Chu Yếm cũng học theo nhân loại đưa tay ra hứng những giọt mưa rớt xuống kia, quay qua nhìn Hoè yêu bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn trời, ánh mắt loé lên, nở một nụ cười gian xảo.
- A Ly!!!
- Sao...thế!?
Chưa kịp nói hết câu, đã thấy mặt lành lạnh, Chu Yếm đang vẩy vẩy mấy hạt nước mưa vào y. Thật là nghịch ngợm.
- Đừng nháo, A Yếm..
Chu Yếm cười khúc khích, vẫn tiếp tục đùa.
- A Ly không vui sao, ta thấy nghịch nước mưa như này cũng vui lắm!!
" Chỉ cần là với A Yếm, thì đều vui." Ly Luân thầm nghĩ, rồi cũng hùa vào chơi vẩy nước với người kia. Hoá ra cũng thú vị lắm, lần sau ta lại cùng A Yếm chơi tiếp mới được.
Khung cảnh hai thiếu niên dung mạo xinh đẹp nhảy nhót qua lại vui đùa đúng là cảnh đẹp ý vui.
Triệu Viễn Chu đang cầm ô đứng một góc bên này nhìn sang, hắn thấy cả đoạn đường Ly Luân luôn cong cong khoé miệng, thực sự là đang rất vui vẻ. Còn hắn chỉ có thể đứng đó, không xen vào câu chuyện này được. Khung cảnh quá mức hạnh phúc, không có một kẽ hở cho bất cứ kẻ nào xen vào.
Từ đầu đến cuối, người Ly Luân cần luôn là Chu Yếm thời cùng y ở Đại Hoang kia, chứ không phải một Triệu Viễn Chu sống và quá lâu ở nhân gian như hắn, một Triệu Viễn Chu xa cách và luôn làm tổn thương y.
Nhưng mà khung cảnh này thật quen, lát nữa sẽ có chuyện, chính là bắt đầu cho khoảng thời gian tám năm xa cách của hai người bọn họ. Triệu Viễn Chu lo lắng muốn chạy lại ngăn cản hai người kia, nhưng họ đã đi vào trong rồi. Chẳng lẽ kết cục không thể thay đổi hay sao? Ngay cả trong mộng, hắn cũng sẽ làm tổn thương A Ly của hắn một lần nữa sao?
~~~~~~~~~
Nhìn em bên người khác Chim Ú khóc ngàn dòng sông :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com