Chương 18
Nhưng mà Triệu Viễn Chu lo xa quá rồi. Một lát sau hai cái tiểu yêu kia vừa nắm tay nhau vừa cười nói đi ra. Là sao, chẳng lẽ họ không phát hiện ra chuyện bên dưới mật thất sao. Có lẽ do đây là mộng cảnh do Ly Luân đặt ra, nên mọi chuyện đã khác đi.
" Đại ca nói muốn được vui vẻ nên đã bước vào mộng cảnh của Nhiễm Di".
Ngạo Nhân trước đó đã nói với hắn như vậy. Cũng phải, hắn chỉ là phần kí ức Ly Luân muốn xoá đi, Chu Yếm của hắn phải thật thiện lương hoàn hảo, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi y, luôn sát vai bênh vực tri kỉ của mình.
Không giống như hắn. Triệu Viễn Chu!
- A Ly, vừa nãy thật đáng sợ, sao bọn chúng có thể làm thế. Chúng ta hù được mấy tên canh gác kia rồi, phải mau về báo với Anh Chiêu gia gia mới được.
- Được a, ban nãy ngươi có bị thương ở đâu không, A Yếm?
- Ta không sao, có A Ly ở đó, ai dám động vào ta chứ...!
Hoá ra lần này, quá khứ không lặp lại. Thật may. Chu Yếm vừa nói vừa kéo tay Ly Luân đi, tiếng trống bỏi lúc lắc va vào nhau nghe thật vui tai. Này là ban nãy ở chợ Chu Yếm đã mua tặng Ly Luân, còn chiếc ô kia là Ly Luân bỏ tiền gấp bốn lần lão bán hàng mới chịu bán, tặng cho Chu Yếm. Phải, chúng ta đã từng tốt đẹp đến thế, là do ta đã sai.
Triệu Viễn Chu nắm chặt tay đang buông thõng bên mình, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rớm máu, nhưng hắn không cảm thấy đau. Thà rằng chưa từng có được, còn hắn đã từng có được tình cảm chân thành của A Ly nhưng lại không biết trân trọng, để mất đi rồi mới vội vã đi tìm. Nhưng người đã không còn đứng đó chờ hắn quay đầu nữa rồi.
Mưa đã tạnh nhưng lòng hắn lại phát lạnh như lạc vào hầm băng, không cách nào trốn tránh.
Chuyện quan trọng bây giờ là phải tiếp cận Ly Luân, cứ như này y sẽ không thể nào tỉnh lại được. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, ai chẳng muốn ở đó chứ. Nhưng không tỉnh lại, A Ly sẽ chết, không thể vãn hồi.
Triệu Viễn Chu cứ vậy đi theo sau hai người kia, có lẽ hắn không thuộc về thế giới này nên hai thiếu niên đi trước cũng không hề phát hiện ra. Suốt dọc đường Chu Yếm cứ luôn ríu rít trò chuyện với Ly Luân như chú chim nhỏ, thật là đáng yêu. Còn Ly Luân thi thoảng sẽ xoa đầu Chu Yếm đầy sủng nịnh, khen người kia thật giỏi.
- Hai tiểu huynh đệ, có thể giúp ta một việc không?
Đang mải trò chuyện bỗng sau lưng có tiếng nói, Chu Yếm giật mình xém nữa đu lên người Ly Luân. Chỉ thấy một nam tử mái tóc điểm bạc dài chấm chân, trên người khoác một chiếc áo choàng nâu đỏ, viền áo đều là lông mềm mại. Cả người toát lên khí chất sang trọng cao quý. Nam nhân đó lại đeo một chiếc mặt nạ kì dị, che đi cả khuôn mặt, thực khiến người ta tò mò.
- Ngươi...ngươi đây là kẻ nào? Sao đi theo chúng ta?
Chu Yếm vuốt vuốt ngực, đúng là bị doạ sợ mà. Ly Luân cũng hơi vỗ vỗ lưng thiếu niên, ra chiều trấn an vượn nhỏ. Sau đó y cũng quay qua nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt dò xét.
- Ngươi cần chúng ta làm gì?
- Ta muốn mượn bạn nhỏ một chút..
Ly Luân cảnh giác mà che chắn trước người Chu Yếm, kẻ này vậy mà lại muốn cướp A Yếm của y.
- Không đời nào, ngươi nằm mơ!!
- Tiểu công tử hiểu lầm gì rồi, ý ta là, ta muốn mượn ngươi, không phải tiểu tử kia...
Lần này tới lượt Ly Luân ngẩn ra, còn Chu Yếm đã nhanh chóng ném ra mấy hạt hồ đào muốn đuổi Triệu Viễn Chu đi. Đúng là vừa đơn thuần lại ngốc nghếch, chút sức lực này còn không làm hắn tổn hại ngoài da.
- Ngươi tránh xa A Ly ra, ai cho ngươi động vào A Ly của ta!!!
- Chờ đã, ta không có ý xấu, ta chỉ muốn nói chuyện với bạn ngươi một chút thôi, có thể không?
- Không!!
- Tên đeo mặt nạ như ngươi nhìn đã thấy không phải người tốt!
Hai người kia rất ăn ý mà đồng thanh nói. Phải a, nếu là Triệu Viễn Chu hồi còn là Chu Yếm, hắn cũng mới không cho ai dính đến A Ly của hắn đâu. Triệu Viễn Chu thấy hỏi trực tiếp không hiệu quả, thế thì đành phải khổ nhục kế một chút vậy.
- Ta lớn lên có chút xấu, sợ bỏ mặt nạ ra mọi người sẽ chê cười. Hay là thế này đi, ta đang đói quá mà quanh đây chẳng có gì ăn, ta có thể tới nhà các ngươi ăn ké một bữa được không?
Đúng là nói dối không chớp mắt, đại yêu như hắn thì cần gì ăn uống chứ. Nhưng mà nghe hoàn cảnh của hắn cũng thật đáng thương nha, thế là hai tiểu yêu kia cũng mềm lòng mà dẫn hắn về nhà.
Ba người cả lớn cả nhỏ cùng nhau đi về căn nhà quen thuộc trên đỉnh Côn Luân kia.
- Gia gia, chúng con đi chơi về rồi đây, con còn mua hạt hồ đào cho người nữa nè!!
Anh Chiêu gia gia từ trong nhà bước ra, khuôn mặt lão nhân vẫn hiền từ nhìn mấy đứa cháu nhỏ như vậy. Đã lâu lắm rồi không gặp gia gia, Triệu Viễn Chu xúc động, suýt chút nữa đã chạy đến ôm chầm lấy ông. May là hắn vẫn còn nhận ra đang trong hoàn cảnh nào.
- Đây là..?
Anh Chiêu sơn thần nhìn vào người lạ mặt đột nhiên xuất hiện cùng hai đứa cháu mình, thấy lạ. Thế là Chu Yếm kể lại hoàn cảnh "đáng thương" của hắn, thành công cho hắn một ngày ở lại đây cọ cơm. Nhưng hắn vẫn chưa kiếm được cơ hội nào để thuyết phục Ly Luân, lúc nào y cũng như hình với bóng với Chu Yếm, thật khó a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com