Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đã thấy hai tiểu yêu kia lén lút đi đâu đó. Triệu Viễn Chu đã tỉnh từ lâu, nghe tiếng hai người kia thì thào to nhỏ, xem ra lại là Chu Yếm bày trò rủ Ly Luân chơi. Mấy dấu chân nho nhỏ in trên nền tuyết trắng, một đường ngoằn nghèo ra tận Hoè Giang Cốc.

Triệu Viễn Chu đi theo hai thiếu niên, xem bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thấy hai nhóc khoác áo bông trắng mềm mại, ngồi chụm đầu vào nhau mà nhào nặn mấy nắm tuyết. Ra là chơi nặn người tuyết, sao phải lén lút vậy?

Nhưng mà lát sau hắn liền hiểu ra. Sáng sớm trốn đi nghịch tuyết lạnh, không bị Anh Chiêu gia gia mắng cho một trận mới lạ. Hắn nhìn một đống tuyết đắp nặn xiêu vẹo kia, vẫn không hiểu Chu Yếm kia đắp cái gì.

- A Yếm, ngươi đây là nặn cái gì thế?

Ly Luân cũng không nhận ra nổi.

- Ta...cái này là gia gia nha, ngươi coi có giống không!!?

- À thì...cũng hơi giống...

Giống chỗ nào chứ, A Ly chiều chuộng vượn nhỏ kia sinh hư mất rồi, đồng ý vô cớ tất cả mọi hành động của Chu Yếm, chỉ cần hắn vui là y cũng vui rồi.

Triệu Viễn Chu thấy cuối cùng cơ hội cũng tới rồi, bèn cầm ô nhẹ nhàng bước tới che trên đầu hai thiếu niên kia, tri kỉ mà chào hỏi một câu:

- Chào buổi sáng, hai người làm gì mà sớm thế?

- Ngươi cái tên kì quái này, sao lần nào xuất hiện cũng không tiếng động như ma thế, làm ta hết hồn.

Chu Yếm, hắn của trước kia đúng là trời sinh đã mồm miệng lanh lợi, nói câu nào chí mạng câu đó.

- Ngươi là yêu mà còn sợ ma à?

Triệu Viễn Chu cũng không vừa mà đáp lại. Thành công khiến vượn trắng tức đến phì phò. Dù sao cũng là hắn cả mà.

Triệu Viễn Chu dời tầm mắt sang cục trắng trắng mắt mũi xiêu vẹo bên cạnh kia, biết rồi mà còn cố tình hỏi:

- Ấy, ngươi nặn ai đây? Chẳng phải là Anh Chiêu sơn thần sao, cũng quá ...

Chu Yếm đỏ bừng lỗ tai lắp bắp:

- Ta ta nặn chơi chơi thôi, quá gì. Ngươi đừng có mà đi mách lẻo đó !

Vượn trắng này vẫn sợ gia gia lắm.

- Cái này ta không đảm bảo được nha..

- Ngươi...!!!

- Chi bằng cho ta mượn tiểu bằng hữu của ngươi chút đi, ta sẽ không nói cho sơn thần biết, như vậy là hoà nhau rồi.

Triệu Viễn Chu rất hợp tình hợp lí mà đưa ra điều kiện. Hai thiếu niên kia cũng sợ gia gia biết sẽ trách mắng, chụm đầu vào nhau thì thầm xong cũng đồng ý. Triệu Viễn Chu thầm cười trong lòng vì đạt được mục đích, dẫn Ly Luân đi mà không thèm nhìn vẻ mặt hậm hực của Chu Yếm kia.

Tuy rằng không biết tại sao Ly Luân dường như không nhận ra hắn, nhưng hắn muốn thuyết phục y rời khỏi nơi này. Triệu Viễn Chu dẫn Ly Luân vào trong Hoè Giang Cốc, đây là nơi y sinh ra, hẳn là sẽ dễ điều động yêu lực nhất, biết đâu y sẽ nhớ ra.

Triệu đại yêu lúc này mới tháo chiếc mặt nạ kia ra, lộ ra khuôn mặt giống hệt Chu Yếm kia, có điều ánh mắt ấy không còn ngây ngô như bây giờ. Ly Luân cũng không bất ngờ lắm, biểu hiện thập phần bình tĩnh.

- A Ly, lâu rồi không gặp.

- Ta không biết ngươi là ai. Sao ngươi lại giả mạo khuôn mặt giống A Yếm? A Ly là cho ngươi tuỳ tiện gọi sao?

- A Ly thực sự không nhận ra ta sao, ta là Chu Yếm đây. Ở đây chỉ là mộng cảnh, cầu ngươi hãy cùng ta quay về được không? Mọi người đều đang chờ chúng ta quay lại.

Ly Luân nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, như nhìn một kẻ điên đang nói nhảm.

- Ngươi nói linh tinh cái gì, ta không hiểu. Đừng kiếm cớ ly gián ta và Chu Yếm, không ai có thể thay thế được y.

Triệu Viễn Chu thấy lồng ngực mình nhói lên một cái, hoá ra hắn thực sự không còn xứng đứng bên Ly Luân nữa. Ly Luân tâm chỉ duyệt tiểu Chu Yếm kia mà thôi.

- Ta biết có lẽ ngươi không tin, ở đây quá mức tốt đẹp. Ta cũng muốn mãi ở lại nơi này, nhưng nếu ngươi không ròi khỏi đây, ngươi sẽ chết vì thân thể hư nhược.

- Ngươi nói thân thể ta hư nhược, lí do là gì. Không phải ta là một trong hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang sao, kẻ nào làm ta đến mức đó được? Ngươi nói dối cũng quá khoa trương rồi đó nhỉ?

Ta...thực xin lỗi...

Phải, thân thể hư nhược thập tử nhất sinh kia, đều là do hắn ban tặng cho y. Hắn đã gieo cho y nỗi đau dai dẳng, không chết không ngừng.

- Sao, không nói được phải không? Bớt diễn trò đi, ngươi đừng có đi phá hoại cuộc sống tốt đẹp của người khác.

- Ta không có, ta thực sự muốn cứu ngươi mà A Ly.

Triệu Viễn Chu gấp đến phát khóc, vội nắm lấy vạt áo của người kia, hai mắt hồng hồng nhìn thập phần đáng thương. Nhất là hắn bây giờ còn mang khuôn mặt của tiểu Chu Yếm, Ly Luân thực sự không đành lòng. Nhưng y vẫn hất tay hắn ra, một mạt chán ghét dâng lên đáy mắt.

- Đừng dùng khuôn mặt của A Yếm mà làm mấy chuyện vô sỉ đó nữa, ngươi khiến ta chán ghét, hiểu không?

Ly Luân chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi, để lại Triệu Viễn Chu thẫn thờ đứng đó, khóc đến hai bả vai run run. Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy, nhưng những lời nói kia sao lại đau đến vậy, như hàng vạn mũi tên xuyên qua thân thể. Trước kia lúc hắn buông những lời nói vô tâm kia, chắc A Ly cũng rất đau khổ như hắn bây giờ.

Ly Luân mắng xong cũng không thấy dễ chịu hơn, ra tới ngoài cốc đã thấy tiểu Chu Yếm đang vùi mình tiếp tục nặn người tuyết. Y đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia đỏ bừng vì lạnh, sưởi ấm cho tiểu vượn.

- A Yếm, lạnh quá, chúng ta về đi.

- Được a, mai chúng ta lại đi đắp người tuyết tiếp nhé.

Chu Yếm cười rộ lên, mắt đào hoa cong cong như mảnh trăng non đầu tháng, xinh đẹp như hoa nở ban mai, nhẹ nhàng tinh khiết.

- Được, bất cứ khi nào ngươi muốn, ta đều bồi ngươi chơi.

Ly Luân nhìn tới ngơ ngẩn.

Phải, y chỉ chấp nhận một mình tiểu Chu Yếm này, còn lại kẻ nào cũng không cần.

Bên ngoài thế giới thực, đám người Văn Tiêu, Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu thấy đại yêu đang chìm vào hôn mê nhưng nước mắt không ngừng rơi, gấp đến độ muốn đi vào xem rốt cuộc có chuyện gì. Tại sao trong mơ vẫn khóc đến thương tâm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com