Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ly Luân cùng Chu Yếm cùng nhau về nhà, thế mà phát hiện tên đeo mặt nạ kia không còn đi theo nữa. Chu Yếm thắc mắc hỏi:

- A Ly, vừa nãy tên kia nói gì với ngươi thế, sao ta thấy A Ly nãy giờ hình như không vui a.

Ly Luân vẫn đang suy nghĩ về lời Triệu Viễn Chu nói, là thật sao? Tại sao hắn lại biểu hiện đau lòng như vậy khi nghe y nói chứ, cũng chỉ là mấy câu thôi mà.

- Không có gì đâu A Yếm, hắn chỉ là nói mấy chuyện linh tinh muốn lừa gạt chúng ta thôi. Không cần để ý.

- Được a, chỉ cần A Ly vui là được, ta mới không thèm quan tâm tên đó đâu!

Vượn trắng vô tâm vô phế mà cười hì hì, đu lên người bắt Ly Luân cõng về. Vừa nằm trên lưng Hoè yêu nghịch nghịch mấy lọn tóc của y.

- Tóc A Ly thật đẹp nha, còn thơm nữa. Ta rất thích mùi này nha!

- Đều của ngươi hết.

Chu Yếm nghe thế thích thú mà câu chặt cổ người kia, ghé vào hít hít, có lẽ mùi hương quá dễ chịu khiến cục bông nhỏ thiếp đi. Ánh nắng buổi sớm đổ lên bóng thiếu niên bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết, như sợ người trên lưng kia sẽ ngủ không ngon.

Vạn vật trên đời này đều phải tương xứng, Ly Luân nghĩ chỉ có Chu Yếm đáng yêu này mới xứng bầu bạn cùng y đến thiên trường địa cửu, mãi không xa rời.

Tối đến vẫn không thấy Triệu Viễn Chu quay trở lại, Anh Chiêu gia gia cũng hơi lo lắng. Không biết tại sao ông cảm thấy người đó rất quen thuộc, nhìn có vẻ cô đơn. Ông đã coi hắn như con cháu mà đối đãi. Ba người ngồi quây quần bên bàn cơm, lúc này sơn thần mới hỏi:

- Tiểu Ly, tiểu Chu, các con có thấy người đeo mặt nạ kia, Triệu Viễn Chu đâu không, cả ngày hôm nay ta chưa thấy hắn.

- Con cũng không rõ, chúng con cũng không gặp a. Có khi hắn bỏ đi rồi cũng nên.

Cả hai rất ăn ý mà không nói gì chuyện sáng nay đã gặp Triệu Viễn Chu, sợ bí mật bị bại lộ.

Lão sơn thần có chút buồn.

- Thế sao, cũng đúng, hắn chỉ nói muốn ăn ké bữa cơm, chắc là đi rồi. Thằng bé đó cũng là một đứa mệnh khổ.

Ông vẫn muốn giữ hắn lại, có thêm người bầu bạn cũng tốt. Hai người Ly Luân và Chu Yếm vùi đầu vào bát cơm, không nói gì thêm.

Mà bên này, Triệu Viễn Chu vẫn đang ngồi trên tảng đá tại Hoè Giang Cốc. Lần nào cũng vậy, mấy năm gần đây lúc nào hắn nhìn thấy Ly Luân cũng là tại nơi này. Thấy y bị giam cầm, không thể đi đây đó thoả niềm mong ước tự do. Rồi lại thấy y suy yếu sắc mặt tái nhợt nằm đó, thấy y tự nguyện chìm vào mộng cảnh huyễn hoặc cũng không muốn ở lại thực tại này. Nơi này từ đầu đến cuối đã đem cho cả hai thật nhiều nỗi đau. Giá mà người phải chịu tất cả là hắn thì tốt rồi, dù sao hắn cũng tội nghiệt đầy mình, sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Triệu Viễn Chu ngồi co chân lại một góc trên phiến đá, tay mân mê từng chút từng chút mặt đá trơn nhẵn lạnh lẽo. Hắn đột nhiên cảm thấy thật lạnh, hai tay tự ôm lấy mình, không gian tăm tối càng làm cho người ta nghĩ đến những chuyện chẳng lành. Triệu Viễn Chu thế nhưng rất sợ bóng tối, có lẽ do ám ảnh chuyện oán khí bộc phát từ thật lâu trước kia.

Ly Luân đợi mãi cũng không thấy người kia quay lại, nằm trên giường y cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Cũng không hiểu sao lại thấy bất an, lo lắng cho kẻ đó. Chẳng lẽ vì hắn có khuôn mặt giống A Yếm sao?

"Ngoài trời rất lạnh, có khi nào tên kia bị đông cứng ở xó nào rồi không?"

Ly Luân tự nghĩ tự doạ chính mình. Y không hiểu hết cảm giác bây giờ, nhưng chân y đã bước đến bên tủ, mang theo một chiếc áo lông dày lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc y tới nơi, Triệu Viễn Chu đang ngồi co ro trong góc, cả người run rẩy. Hắn còn đang lẩm bẩm gì đó, hoè yêu không nghe rõ nên ghé tai tới gần, thấy người kia thì thào mà nức nở:

- A Ly, đừng bỏ rơi ta mà...Ta biết lỗi rồi...A Ly...ở đây thật tối...ta sợ...

Trán người kia lấm tấm mồ hôi, cả người đều lạnh lẽo. Đoán chừng nếu Ly Luân không tới, hắn thực sự sẽ cứ như vậy mà nằm lại đây, chìm vào cơn ác mộng.

Ly Luân lau mồ hôi trên trán người kia, khoác áo choàng lông ấm áp sưởi ấm cho người trong lòng. Rõ là người đã cao lớn trưởng thành, nhưng bây giờ hắn lại thật nhỏ bé và đáng thương. Nếu đã biết chỉ toàn đau khổ, sao cứ phải cưỡng cầu, có đáng hay không?

- Được rồi, ta ở đây, không sợ nữa.

Y vận yêu lực giúp Triệu Viễn Chu làm ấm người, sau đó kéo hắn ôm vào lòng. Kẻ giống hệt Chu Yếm này, sao lại đáng thương như vậy. Dáng vẻ của hắn lúc nào cũng cô đơn, cảm giác như sẵn sàng rời bỏ thế gian này. Y không muốn thấy A Yếm đau khổ như vậy, dù cho lời hắn nói có bao nhiêu là chân thành bao nhiêu là giả dối. Ly Luân không thể bỏ mặc người này, có lẽ cũng là số mệnh.

Đêm trôi qua thật dài, một người ngồi bất động ôm lấy người đang mê man kia, cả đêm vỗ về cho người kia không bị ác mộng bủa vây mà rơi lệ. Trong đêm tuyết lạnh lẽo, có thứ gì đó dần bén rễ, ấm áp nảy mầm.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com