Chương 22
Sau bữa cơm tối, cả bốn người quây quần uống trà. Tiểu Chu Yếm ríu rít kể chuyện xảy ra khi đi chợ, bàn tay nhỏ bé múa may như muốn vẽ cả thế giới trong lời nói. Ly Luân ngồi cạnh y, thi thoảng gật đầu cười khẽ. Triệu Viễn Chu ngồi đối diện, ánh mắt rơi lên hai người họ, yên lặng quan sát.
Tình cảm giữa hai người thật quá thân thiết. Tiểu vượn yêu Chu Yếm dường như đã quen thuộc với sự cưng chiều của Ly Luân, còn Ly Luân cũng chẳng ngần ngại mà bảo vệ, chăm sóc Chu Yếm trong từng chi tiết nhỏ. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhẹ, hai người dường như hiểu ý nhau mà không cần nói lời nào.
Triệu Viễn Chu cảm thấy nghẹt thở.
Hắn ngỡ rằng mình đã quen với việc đứng ngoài lề, nhưng đến khi chứng kiến những điều nhỏ nhặt ấy, trái tim vẫn không ngừng nhói đau. Hắn cũng từng là tiểu Chu Yếm mà, hắn cũng muốn được A Ly quan tâm như thế.
Khi đêm đã khuya, tiểu Chu Yếm ngáp dài một cái, tựa vào vai Ly Luân mà thủ thỉ:
- A Ly, ta buồn ngủ quá, ngươi bế ta vào phòng được không?
Ly Luân nhẹ nhàng vỗ đầu Chu Yếm, ánh mắt mềm mại như nước:
- Được rồi, vào ngủ sớm, mai còn phải giúp gia gia làm việc nữa.
Nói rồi, y đỡ tiểu Chu Yếm dậy, ôm lấy y như ôm một đứa trẻ, bước về phía căn phòng nhỏ bên trái. Trước khi đi, y cũng không quên quay lại nhìn Triệu Viễn Chu, khẽ gật đầu:
- Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, không mang theo bất kỳ sự thân thiết nào.
Triệu Viễn Chu ngồi lại một mình trong khoảng sân rộng, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bóng dáng cô độc của hắn.
Hắn lặng lẽ nhấp một ngụm trà, nhưng nước trà đắng ngắt. Dường như nỗi chua xót trong lòng đã át đi tất cả hương vị khác.
Trong những năm tháng xa cách, hắn vẫn luôn tưởng tượng về ngày được gặp lại Ly Luân. Trong mơ, hắn nghĩ rằng chỉ cần gặp lại, chỉ cần nhìn thấy y cười, tất cả những tổn thương trước đây đều sẽ tan biến. Nhưng hiện thực lại khác xa.
Ly Luân vẫn là Ly Luân, vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc người khác, nhưng lại giữ khoảng cách với hắn.
Hắn không trách được y, bởi vì lỗi nằm ở hắn. Hắn đã để lỡ y, để lỡ những năm tháng quý giá nhất khi cả hai vẫn còn có thể nắm tay nhau đi qua khó khăn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm sao vậy chứ?"
Hắn tự cười giễu mình.
Sáng hôm sau
Triệu Viễn Chu dậy sớm, nhưng khi bước ra khỏi phòng đã thấy Ly Luân đang tưới nước cho đám cây hoa dại ở góc sân. Ánh sáng ban mai rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của y, khiến toàn bộ khung cảnh trở nên như một bức tranh thủy mặc.
Hắn bước tới, cố gắng giữ giọng nói tự nhiên:
- Ngươi dậy sớm thật.
Ly Luân thoáng ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu nhàn nhạt:
- Thói quen thôi.
Triệu Viễn Chu định nói gì đó, nhưng Ly Luân đã đặt bình tưới xuống, nói tiếp:
- Ngươi cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Hắn cười nhạt, trêu ghẹo:
- Ngươi cũng quan tâm đến ta sao?
Ly Luân không trả lời, chỉ xoay người bước vào trong. Câu nói của hắn rơi vào khoảng không, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
---
Hôm nay Chu Yếm đề nghị cả ba ra hồ câu cá. Ly Luân gật đầu đồng ý, còn Triệu Viễn Chu cũng không có lý do từ chối.
Dưới bóng cây liễu rủ, Chu Yếm háo hức ngồi bên bờ, tay cầm cần câu, miệng líu lo không ngớt. Ly Luân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống chỉnh lại cần câu giúp y.
Triệu Viễn Chu đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy.
- Triệu Viễn Chu, sao ngươi cứ đứng đó mãi thế? Mau lại đây đi!
Tiểu Chu Yếm quay đầu gọi lớn.
Hắn mỉm cười, chậm rãi bước tới. Nhưng ngay khi hắn vừa ngồi xuống, Ly Luân đã lập tức nhích lại gần Chu Yếm, cố tình tạo khoảng cách với hắn.
Hành động ấy thật nhỏ, nhưng lại là hạt cát trong đáy mắt, đau nhức khó chịu như một mũi dao sắc nhọn cứa vào tim hắn, máu thịt đầm đìa.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Triệu Viễn Chu đứng dưới gốc cây cổ thụ trong sân, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực.
Hắn tự hỏi:
- Rốt cuộc ta còn phải làm gì nữa để có thể đến gần ngươi, A Ly?
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt từ loài hoa hoè Ly Luân yêu thích nhất. Hắn siết chặt bàn tay, tự nhủ với bản thân rằng dù có thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ A Ly của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com