Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy, không có tiến triển gì thêm. Cho đến một hôm, Triệu Viễn Chu cảm thấy mọi thứ trong đây có chút bất thường . Cảnh vật trong mộng cảnh bắt đầu méo mó một cách quái lạ: những cánh hoa hoè trong Hoè Giang Cốc bỗng chuyển màu đỏ thẫm, nước suối trong vắt nay dần đục ngầu, mang mùi tanh hôi. Đặc biệt, Ly Luân đôi lúc như bị hút vào trạng thái trống rỗng, ánh mắt y lơ đãng nhìn xa xăm, không còn dịu dàng như trước.

Triệu Viễn Chu không dám nói cho Ly Luân biết, nhưng hắn biết rõ, mộng cảnh này không thể duy trì thêm được nữa. Linh lực mà Ly Luân đã dùng để tạo ra nó đã sắp cạn kiệt, vì thân thể thực của y vốn đang bị tổn hại nghiêm trọng. Khi thế giới này sụp đổ, cấm chế mà Ly Luân đặt trên chính mình cũng sẽ buộc y tỉnh lại, và toàn bộ ký ức về hắn sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

Đêm đó, Hoè Giang Cốc rơi vào hỗn loạn. Một bầy Ảnh Thú từ bóng tối tràn vào, phá vỡ mọi sự yên bình vốn có. Ảnh Thú là những thực thể trong mộng cảnh, được sinh ra từ sự bất ổn của không gian. Chúng không có hình dáng cố định, chỉ là những bóng đen vặn vẹo, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, có thể nuốt chửng tất cả linh lực mà chúng chạm vào.

Tiểu Chu Yếm hoảng hốt hét lên khi thấy bầy quái vật lao đến. Ly Luân ngay lập tức biến ra những dây leo dài chắc chắn, yêu lực trong người bùng phát thành một luồng sáng xanh chói mắt, chém thẳng về phía Ảnh Thú.

- Bảo vệ gia gia và Chu Yếm, ta sẽ chặn chúng!

Ly Luân quay qua nói với Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu đứng phía sau, bàn tay nắm chặt lấy cán ô của mình. Dù hắn rất muốn xông lên giúp y, nhưng hắn biết, nếu sử dụng quá nhiều yêu lực trong mộng cảnh, cơ thể thật của hắn ngoài đời sẽ không thể chịu nổi.

Sau khi bầy quái vật nhỏ bị tiêu diệt gần hết, một bóng đen khổng lồ từ trên trời lao xuống. Đó là Ảnh Thú Vương, kẻ điều khiển mộng cảnh. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp bóng tối đặc quánh, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cháy âm ỉ.

Nó gầm lên một tiếng, khiến cả Hoè Giang Cốc rung chuyển. Áp lực khủng khiếp từ cơ thể nó khiến cả Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều cảm thấy khó thở.

- Thứ này...

Ly Luân nheo mắt nhìn nó.

- Không phải thứ tồn tại tự nhiên trong cốc này. Triệu Viễn Chu, ngươi đã biết trước đúng không?

Triệu Viễn Chu cắn môi, không đáp.

- Ngươi biết thứ này là gì?

Ly Luân truy hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

Hắn thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đây là kết quả của sự bất ổn trong mộng cảnh. Nếu nó không bị tiêu diệt, ngươi sẽ mãi mắc kẹt ở đây trong hắc ảnh... hoặc bị nuốt chửng.

Ảnh Thú Vương lao đến, từng bước đi của nó như xé toạc không gian. Ly Luân lập tức lao lên đối đầu với nó. Yêu lực của y bùng nổ thành từng vòng sáng xanh, xoáy thẳng về phía kẻ địch.

Nhưng mỗi lần chém trúng, cơ thể Ảnh Thú lại tự tái tạo, như thể vết thương không hề tồn tại. Lần đầu tiên, Ly Luân cảm thấy bản thân đang yếu thế.

- Ngươi tránh ra! Đây không phải thứ mà ngươi có thể đối đầu!

Triệu Viễn Chu hét lên, lao đến chắn trước mặt y.

- Ngươi nghĩ ngươi làm được sao?

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt đầy sự coi thường, nhưng lại ẩn ẩn sự lo lắng cho người trước mặt. Lời nói ra lại như cứa vào tim người ta.

- Ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt, không có khả năng tự bảo vệ mình.

Nhưng Triệu Viễn Chu không để ý đến lời nói đó. Hắn dồn hết sức lực còn lại, tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh Ly Luân, sau đó lao thẳng về phía Ảnh Thú Vương.

Lưỡi kiếm từ cán ô của hắn chém vào lớp bóng tối, nhưng đổi lại, cơ thể hắn bị thương nặng bởi những móng vuốt sắc bén. Máu đỏ tươi nhuộm khắp áo hắn, nhưng hắn không dừng lại.

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!

Ly Luân hét lên khi thấy cơ thể hắn chằng chịt vết thương, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để bảo vệ y.

Triệu Viễn Chu quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

- Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi... bằng bất cứ giá nào.

- Ngươi... không cần phải làm thế!

Ly Luân tức giận, nhưng ánh mắt y cũng bắt đầu dao động.

- Ngươi không hiểu sao?

Triệu Viễn Chu hét lên, giọng hắn khản đặc vì đau đớn.

- Ngươi là lý do duy nhất ta tồn tại. Dù ngươi có quên ta, dù ta biến mất... chỉ cần ngươi an toàn, chỉ cần ngươi hạnh phúc... là đủ rồi.

Những lời nói ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Ly Luân. Y đứng sững, đôi tay khẽ run rẩy.

Ảnh Thú Vương lao đến lần nữa, nhắm thẳng vào Ly Luân. Triệu Viễn Chu chắn trước mặt y, chịu trọn đòn tấn công chí mạng. Cơ thể hắn đổ gục, máu tuôn ra không ngừng.

- Ngươi... thật sự không sợ chết sao?

Ly Luân quỳ xuống bên cạnh hắn, giọng nói như nghẹn lại.

Triệu Viễn Chu cười yếu ớt, đưa tay chạm vào mặt y.

- Ta cũng sợ chứ, nhưng ta càng sợ sống ngày này qua tháng khác mà không có ngươi bên cạnh. Ngươi không thể mãi ở đây. Ngươi phải sống tiếp, A Ly...

Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má Ly Luân. Y siết chặt thanh kiếm trong tay, đứng dậy đối mặt với Ảnh Thú Vương lần cuối.

Yêu lực trong người y bùng nổ, sáng rực cả không gian. Một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cả Hoè Giang Cốc, phá vỡ hoàn toàn mộng cảnh.

Trước khi mọi thứ tan biến, Ly Luân quay lại nhìn Chu Yếm và Anh Chiêu gia gia mà y luôn yêu thương, y không lỡ rời xa nơi này. Nhưng y cũng hiểu ra đây chỉ là ảo cảnh, bây giờ cũng không thể duy trì được nữa.

Ly Luân khẽ mấp máy môi:

- Tạm biệt, A Yếm, gia gia...

Y nhận ra Triệu Viễn Chu kia thực sự rất tốt, hắn thực sự là Chu Yếm của sau này. Vậy thì tỉnh lại sẽ vẫn được gặp A Yếm mà, phải không?

Ly Luân quay lại nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu đang suy yếu, bước đến nắm lấy đôi tay đầy vết thương của hắn.

- Ta không biết sau khi tỉnh lại sẽ thế nào.
Nhưng nếu có lần sau... hãy gặp ta lần nữa.

Triệu Viễn Chu đã rất yếu nhưng vẫn hướng y nở một nụ cười, nước mắt như hạt châu long lanh rơi xuống. Cuối cùng hắn cũng đã làm được rồi. A Ly sẽ không sao cả.

Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, mộng cảnh vỡ vụn, Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu đều chìm vào cơn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com