Chương 24
Thoát khỏi mộng cảnh, Triệu Viễn Chu ngay lập tức tỉnh lại, cảm xúc trong mắt còn chưa kịp rút đi. Nhưng Ly Luân còn chưa tỉnh. Y nằm đó, tựa như một tượng ngọc được điêu khắc hoàn hảo nhưng vương nét bi thương.
Triệu Viễn Chu đứng lặng bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn y không rời. Hắn đã chờ khoảnh khắc này như cả hàng trăm năm, mỗi giây phút đều là một nỗi đau âm ỉ.
- Chỉ cần ngươi tỉnh lại, dù có quên ta, cũng sẽ không sao cả...
Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở, mang theo sự nhẫn nhịn và yêu thương không lời.
Mọi người xung quanh đều biết ý mà không lên tiếng làm phiền hắn, họ ở ngoài chứng kiến hắn khóc đến thương tâm, gần như mỗi ngày đều trải qua bằng nước mắt. Việc quan trọng bây giờ là phải khôi phục thân thể hư nhược của Ly Luân.
Không chút chần chừ, Triệu Viễn Chu rút ra nửa nội đan của mình, truyền yêu lực vào cơ thể y để ổn định yêu khí vốn đang hỗn loạn. Trác Dực Thần thấy thế tức giận đến mắng người:
- Triệu Viễn Chu ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống nữa sao?
- Ta không sao, chỉ là một phần thôi, sẽ không vấn đề gì. Chỉ cần Ly Luân không sao ta cũng sẽ không sao đâu.
Văn Tiêu đau lòng mà nhìn vị đại ca nàng coi trọng suốt bao nhiêu năm nay hành hạ bản thân mình, nhưng nàng biết ngoài cách này ra, nàng và mọi người trong Tập Yêu Ty đều không thể giúp gì. Đến Bạch Cửu là tiểu thần y cũng không thể chữa trị được hoàn toàn, chi bằng dứt khoát hi sinh một lần như vậy đi.
Khi ánh sáng từ nội đan biến mất, Đại yêu Triệu Viễn Chu khụy xuống, sắc mặt tái xanh. Máu chảy ra từ khóe miệng hắn, nhưng hắn vẫn ngước lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nhìn thấy A Ly của hắn an toàn.
Ly Luân tỉnh dậy trong ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm lụa trắng, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt y, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ như một giấc mộng. Y ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của mình, cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân.
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên. Triệu Viễn Chu từ ngoài bước vào, tay cầm một chén thuốc còn ấm, từng bước chân của hắn đều tràn đầy sự nhẫn nại và cẩn thận, như sợ rằng y sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
- Ngươi là ai?
Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly nhìn hắn.
Triệu Viễn Chu hơi khựng lại, nụ cười trên môi thoáng ngưng đọng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại vẻ bình thản.
- Ta là Triệu Viễn Chu. Chỉ cần ngươi biết, ta mãi mãi là người bảo vệ ngươi, thế là đủ rồi, A Ly.
Ly Luân khẽ cau mày, không nói gì thêm. Y cứ cảm thấy dường như mình đã quên đi chuyện gì rất quan trọng.
Những ngày sau đó, Ly Luân dần quen với cuộc sống ở Tập Yêu Ty. Mọi người ở đây đối xử với y vô cùng tốt, dù không nói ra nhưng trong lòng y, một tia ấm áp không tên dần nhen nhóm.
Từ ngày Ly Luân tỉnh lại, cả Tập Yêu Ty như tràn ngập sức sống mới. Ly Luân với phong thái thanh nhã, vẻ ngoài tựa ngọc thụ lâm phong, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người, vốn dĩ ai trong Tập Yêu Ty cũng luôn cảm thấy mình góp phần gây nên nỗi đau trước kia của y. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều bận rộn với những hoạt động cùng mọi người, không hề để bản thân nhàn rỗi dù chỉ một chút.
Buổi sáng, khi ánh nắng nhạt phủ lên những căn nhà nhỏ, Ly Luân đã có mặt ở đại sảnh cùng nhóm người trẻ tuổi dọn dẹp, xem xét hồ sơ các vụ án.
- Ly Luân, ngươi thật giỏi, chẳng trách mọi người ai cũng quý mến ngươi!
Anh Lỗi tươi cười nói.
Y chỉ đáp lại bằng giọng trầm ấm:
- Đừng quá lời, chỉ là ta không muốn ngồi không mà thôi. Nếu có ai cần giúp, cứ gọi ta.
Lời nói giản dị nhưng chân thành ấy khiến đám người càng thêm yêu mến. Ai cũng ăn ý mà không nhắc gì đến chuyện Triệu Viễn Chu đã đưa một nửa nội đan cho y.
Nhưng thái độ với Triệu Viễn Chu lại hoàn toàn khác. Ly Luân không hiểu tại sao y không biết người kia là ai, nhưng cứ cảm thấy cảm giác đau đớn mỗi khi ở gần hắn.
Triệu Viễn Chu thường đứng xa xa, dõi theo Ly Luân từ những góc khuất. Hắn không chen vào đám đông, cũng không tìm cách trò chuyện cùng người kia. Chỉ cần ánh mắt hắn rơi vào bóng dáng ấy, cảm giác nghẹn ngào trong lòng lại càng sâu hơn.
Có lần, Triệu Viễn Chu đưa cho Ly Luân một tấm áo choàng nhẹ, vì nhận ra y đã quên mặc thêm áo trong tiết trời se lạnh.
- A Ly cầm lấy đi, cẩn thận không cảm lạnh.
Nhưng Ly Luân chỉ thoáng liếc qua, ánh mắt mang chút gì đó khó chịu.
- Ta không cần.
Triệu Viễn Chu vẫn kiên nhẫn:
- Gió ở đây rất lạnh, ngươi mới tỉnh lại sức khoẻ còn yếu, sẽ dễ bị cảm, đừng cố chấp.
Ly Luân không nói thêm, nhận lấy áo nhưng lại đưa ngay cho tiểu yêu Ngạo Nhân gần đó.
- Ngươi mặc đi. Dù sao ta cũng không thấy lạnh.
Những lời ấy như dao cắt vào tim Triệu Viễn Chu, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Dù Ly Luân luôn tỏ ra lạnh nhạt, Triệu Viễn Chu vẫn không ngừng quan tâm hắn theo cách âm thầm nhất.
Khi Ly Luân cùng Trác Dực Thần luyện kiếm, hắn thường dõi theo từ xa, sẵn sàng ra tay nếu thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Có lần, tiểu Trác đại nhân vô tình làm đổ giá kiếm, khiến một thanh kiếm rơi xuống gần Ly Luân.
Triệu Viễn Chu lập tức xuất hiện, chắn trước hắn, dùng tay không hứng lấy lưỡi kiếm sắc bén. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhuộm đỏ cả đất.
- Ngươi không sao chứ?
Hắn quay đầu hỏi Ly Luân, ánh mắt lo lắng không che giấu được.
Ly Luân nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo:
- Ngươi không cần phải làm vậy. Ta tự mình lo được.
- Ta biết, nhưng ta không thể đứng yên nhìn.
- Thế thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.
Những lời ấy như một bàn tay cấu vào tim Triệu Viễn Chu, đau đến tê dại. Hắn không nói thêm, chỉ cúi đầu và lặng lẽ rời đi, để lại bóng dáng cô độc dưới ánh chiều tà.
Ly Luân là ngọn lửa rực sáng giữa mọi người, nhưng với Triệu Viễn Chu, hắn lại như ngọn gió lạnh thổi qua trái tim vốn đã đầy vết thương. Dù cố gắng thế nào, Triệu Viễn Chu vẫn không thể phá vỡ bức tường mà Ly Luân dựng lên giữa họ.
Những đêm khuya, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Triệu Viễn Chu thường ngồi một mình duới gốc cây, nhìn cánh cửa phòng đã đóng của Ly Luân mà ngẩn người. Trong ánh mắt hắn là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
- Chỉ cần A Ly bình an... mọi thứ khác đều không quan trọng.
Hắn tự nhủ, nhưng trái tim vẫn đau nhói mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Ly Luân dành cho người khác, còn dành cho hắn chỉ là sự lãnh đạm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com