Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Dẫu đau đớn trong lòng là thế, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ dám một mình gặm nhấm nỗi đau này. Đều là do hắn nợ Ly Luân. Sáng hôm sau hắn sẽ lại treo lên mặt nụ cười quen thuộc, không ai biết được lần cuối hắn thực sự cười vui vẻ là khi nào.

Triệu Viễn Chu luôn bên cạnh Ly Luân, như một chiếc bóng lặng lẽ. Mỗi buổi sáng, hắn sẽ chuẩn bị sẵn một khay điểm tâm tinh tế, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Ly Luân thấy tên này thật là mặt dày, đuổi cũng không đi. Thôi thì cứ tuỳ hắn đi.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ đưa y đi thăm thú khắp nơi ở nhân giới, chỉ cho y những loài hoa quý hiếm nở rộ bên bờ suối hay những vì tinh tú rực sáng trên bầu trời đêm.

Có một lần, Ly Luân vô tình bị trượt chân khi đi qua một con dốc, nhưng trước khi y kịp hoảng hốt, một bàn tay ấm áp đã giữ chặt lấy tay y.

- Ta đã nói rồi, dù bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm.

Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại mang theo lời hứa không thể phá vỡ.

Ly Luân bối rối rụt tay lại, trên mặt một mạt thoáng ửng đỏ.

- Ngươi... lúc nào cũng nói những lời kỳ quặc.

Triệu Viễn Chu chỉ cười, không đáp.

Ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ dần được xóa bỏ. Ly Luân bắt đầu tin tưởng hắn, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu rõ. Y thậm chí bắt đầu cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của hắn.

Một lần, khi đang ngồi bên bờ suối, y tò mò hỏi:

- Triệu Viễn Chu, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Ta... chẳng hề nhớ gì cả.

Hắn nhìn y, ánh mắt như gói trọn cả thế gian.

- A Ly không cần phải nhớ. Chỉ cần ngươi sống vui vẻ, ta nguyện làm mọi thứ vì ngươi.

Lời nói của hắn khiến trái tim Hoè yêu khẽ rung động.

Những tháng ngày êm đềm trôi qua, Ly Luân bắt đầu cười nhiều hơn. Y cùng Triệu Viễn Chu học cách chăm sóc những cây thuốc quý trong vườn do Bạch Cửu cất công kiếm từ mọi nơi về trồng, cùng nhau đi qua những sạp hàng hội chợ đầy những thứ đồ chơi mới lạ ở nhân gian, sau đó Triệu Viễn Chu sẽ mua cho Ly Luân toàn những món ăn ngon. Còn có chiếc trống bỏi kia, hắn cũng đã đem tặng lại cho y, vật về với chủ, cũng giúp A Ly phòng thân được an toàn.

Mỗi sáng, khi nắng vừa lên, Triệu Viễn Chu sẽ đứng từ xa nhìn y giúp Bạch Cửu phân chia các loại thảo dược, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả. Còn Ly Luân, dù luôn cằn nhằn về việc hắn cứ lặng lẽ theo sau, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm mỗi khi hắn ở gần.

Một buổi chiều, Ly Luân đứng trên đỉnh núi, nhìn ánh tà dương đang dần buông xuống. Gió thổi tung mái tóc đen dài, mang theo mùi hương hoa hoè dịu nhẹ ngập tràn. Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn A Ly của hắn.

- Ngươi nói xem, Triệu Viễn Chu, ngươi đã luôn ở đây, nhưng ta lại không biết gì về ngươi cả.

Y nói khẽ.

- Ta không hiểu... tại sao mỗi khi nhìn ngươi, ta lại thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Hắn mỉm cười, không đáp, chỉ khẽ nắm lấy tay y, đôi bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của y.

- Không cần hiểu. Ta chỉ mong ngươi nhớ rằng, không ai có thể làm tổn thương ngươi khi ta còn ở đây.

Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ như biến mất hoàn toàn. Nhưng đúng vào giây phút y tưởng mình sắp nắm được một điều gì đó, sự thật tàn khốc lại ùa đến như cơn lốc cuốn trôi tất cả.

Ngày y gặp Ôn Tông Du, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bởi vì y không có chút kí ức nào về Triệu Viễn Chu trước kia, nên Ôn Tông Du trong trí nhớ của Ly Luân chỉ là một tên phàm nhân ngông cuồng không có ý tốt.

- Ly Luân, lâu ngày không gặp, ngươi có còn nhớ vị đồng minh là ta không?

- Ôn Tông Du, tên vô dụng như ngươi mà cũng xứng làm đồng minh của ta sao?

Y đứng đó, toàn thân toả ra một cỗ yêu khí lạnh lẽo, không còn chút dáng vẻ điềm đạm khi ở gần nhóm người Tập Yêu Ty.

- Ồ, ngươi không nhớ sao, tên Triệu Viễn Chu kia đã hại ngươi mất đi tất cả, bây giờ ngươi lại thân với hắn như vậy?

Ly Luân thoáng khựng lại, cái gì? Triệu Viễn Chu hại hắn mất đi tất cả? Nhưng y vẫn không tin người kia sẽ hại mình, Ly Luân nhướn mày nhìn Ôn Tông Du đang đắc ý soi mói từng biểu cảm nhỏ trên mặt y.

- Ngươi nói láo, đừng tưởng mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của ngươi mà lừa ta, ta không...

Nhưng Ly Luân chưa kịp nói hết câu đã bị một nắm bột do tên kia tung ra làm cho choáng váng.

Từng dòng kí ức đan xen dội về khiến y gục xuống ôm đầu đầy đau đớn. Y thấy Triệu Viễn Chu đánh mình bị thương, gieo Bất Tẫn Mộc vào y, thấy hắn cùng thần nữ Bạch Trạch phong ấn y. Y thấy Triệu Viễn Chu oán khí bộc phát mà giết Anh Chiêu gia gia, đuổi cùng giết tận hắn và Ngạo Nhân, còn nói y là "kẻ bại hoại sống trong bóng tối", " ngươi lại làm trò bẩn thỉu gì?"....Còn có, Triệu Viễn Chu yêu Văn Tiêu, còn hắn bị bọn họ hại đến thân xác bốc cháy tan biến.

Tất cả đều là sự thật sao? Thì ra là vậy.

Ly Luân loạng choạng đứng dậy, ánh mắt đã không còn ánh sáng, một nỗi oán hận dâng lên trong mắt y.

Ôn Tông Du nhìn y quay đầu rời đi thì đầu đắc ý, hắn đã thay thế kí ức của Ly Luân, nghiệp lớn của hắn sắp thành rồi.

- Ly Luân, hợp tác vui vẻ!

Ly Luân không thèm trả lời hắn, bỏ đi. Y phải khiến kẻ kia trả giá cho những sai lầm mà hắn đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com