Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Triệu Viễn Chu đang đi qua đi lại trong sảnh, lo lắng không biết Ly Luân đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Hắn đang chuẩn bị đi tìm thì lại thấy Ly Luân đang tiến về phía cửa. Đại yêu lập tức cười vui vẻ chạy ra đón y.

- A Ly a, ngươi về rồi, ta rất lo lắng ngươi đi lâu như vậy.

Nhưng Ly Luân lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, còn có...sự thù hận. Triệu Viễn Chu không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hắn có linh cảm không tốt.

- A Ly? Ngươi sao thế, ta làm ngươi tức giận rồi sao. Ta xin lỗi mà, ta không phải muốn quản ngươi, chỉ là ta lo cho ngươi thôi.

Ly Luân cười lạnh, tiến đến bóp cổ người kia nhấc lên.

- Triệu Viễn Chu, ngươi diễn đủ chưa?

- A...Ly...ngươi có chuyện gì...Ta...

- Chính ngươi đã phá nát cuộc đời ta, đem đến cho ta bao bất hạnh, thế mà ngươi còn muốn ở đây diễn trò tình thâm với ta? Do ta quá ngu ngốc đi.

Triệu Viễn Chu lặng người. Chẳng lẽ A Ly đã nhớ lại rồi sao? Vậy thì đúng là lỗi do hắn, hắn không có gì để chối cãi.

Ly Luân thấy hắn im lặng nghĩ rằng Triệu Viễn Chu đã thừa nhận mấy việc khốn nạn mà hắn đã làm với y, lửa giận càng dâng cao. Y dùng pháp thuật cuốn Triệu Viễn Chu đi, bỗng chốc đại sảnh đã vắng tanh không một bóng người.

Khi đám người Trác Dực Thần tới đại sảnh kiếm hai đại yêu đi chợ coi lễ hội hoa năm nay thì không thấy ai cả. Mọi người lo lắng tìm khắp mọi nơi trong Tập Yêu Ty, gọi tên hai người nhưng không có một lời hồi đáp.

Không gian yên lặng đến đáng sợ, có chút bất thường. Dù sao hai tên đại yêu này lúc nào cũng thấy dính lấy nhau, hoặc là có đi đâu cũng đều báo cho họ trước một tiếng. Nhưng hôm nay lại mất tích không một dấu vết.

Trác Dực Thần ngồi trong đại sảnh tay cầm chén trà đã nguội lạnh từ lâu, lòng bồn chồn không yên. Đã tối rồi, vẫn không thấy bóng dáng hai người kia trở lại. Văn Tiêu cũng rất lo lắng.

- Tiểu Trác, ta cảm giác hai đại yêu xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta chia nhau ra đi tìm đi, ta thấy bất an quá.

Trác đại nhân cũng có ý này, sau đó bèn tập hợp tiểu đội Tập Yêu Ty đi tìm kiếm tin tức hai người kia.

Mà lúc này, Triệu Viễn Chu xác thực không ổn.

Không gian tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn lửa lập lòe trong căn mật thất sâu dưới lòng núi. Bốn bức tường đá lạnh ngắt, phủ đầy rêu phong và những vết nứt loang lổ. Chính giữa căn phòng là một trận pháp kết giới, những luồng ánh sáng màu xanh nhạt quấn quanh như rắn độc, giam cầm một thân hình gầy gò, yếu ớt.

Triệu Viễn Chu ngồi đó, hai tay bị dây xích kết từ băng lạnh trói chặt trên cột đá. Áo trắng trên người hắn nhuộm đầy máu khô, từng vết thương hở miệng chảy ra dòng máu đen sẫm vì yêu lực cạn kiệt. Hắn đã cho Ly Luân nửa nội đan, bây giờ đến khả năng tự phục hồi vết thương cũng không còn nữa. Thân thể hắn run rẩy vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy nhẫn nại, nhìn người trước mặt.

Ly Luân bước vào, thân hình cao gầy trong bộ trường bào đỏ thẫm, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây ngập tràn thù hận. Từng bước chân của y vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, như những hồi chuông báo tử.

- Ngươi còn gì để nói không, Triệu Viễn Chu?

Giọng y sắc lạnh như dao, từng chữ như mũi tên đâm thẳng vào trái tim hắn.

Triệu Viễn Chu khẽ ngẩng đầu, khóe môi tái nhợt mỉm cười yếu ớt.

- Nếu ngươi nghĩ rằng ta đã làm tổn thương ngươi, ta không có gì để biện minh. Hãy làm những gì ngươi muốn đi, A Ly.

Ly Luân cười lạnh, đôi tay khẽ vung lên, luồng sáng từ trận pháp lập tức siết chặt quanh người hắn. Triệu Viễn Chu nhíu mày, hơi thở dồn dập, máu tươi từ miệng trào ra, nhưng vẫn không rên rỉ một tiếng.

- Ngươi nghĩ rằng hy sinh là đủ để chuộc lại những gì ngươi đã gây ra sao?

Ly Luân tiến lại gần, đôi tay đặt lên cằm hắn, nâng khuôn mặt hắn lên để đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của mình.

- Ngươi phá hủy mọi thứ của ta, bây giờ ngươi lại muốn ta tha thứ sao? Nếu không có kẻ kia cho ta thấy được kí ức ta đã mất, ngươi vẫn cứ coi ta là kẻ ngốc mà lừa gạt sao?

Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, dẫu sức sống trong đó ngày càng lụi tàn. Hắn không thể đoán được kẻ kia trong lời Ly Luân là ai, hắn cũng quá mệt thực sự không thể nghĩ được. Nhưng chuyện hắn từng tổn thương Ly Luân là thật.

- Ta không mong ngươi tha thứ... Chỉ cần ngươi được sống bình yên, mọi đau đớn này đều đáng giá.

Ly Luân cười lạnh, rút ra một con dao nhỏ, trên thân khắc hình hoa hoè ẩn hiện. Y dùng dao khứa nhẹ lên cổ tay hắn, máu đỏ sẫm chảy ra, nhưng hắn vẫn không kêu than.

- Ngươi chịu đau giỏi thật đấy. Vậy thì để ta xem ngươi chịu đựng được đến đâu.

Y thì thầm, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí nặng nề.

Ly Luân xoay người, phất tay một cái, từng ngọn roi lửa từ không trung hiện lên, quấn quanh cơ thể hắn. Mỗi cú quất xuống đều để lại vết bỏng rát trên da thịt, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn im lặng, chỉ có hơi thở yếu ớt là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn còn sống.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, lòng y thoáng dao động, nhưng ký ức giả tạo vẫn khiến y nghiến răng, dặn lòng không được mềm lòng.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi nợ ta, nợ cả những người thân thích của ta. Mỗi vết thương này chỉ là trả lại một phần nhỏ thôi.

Hắn không đáp, đôi mắt nhắm lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười mờ nhạt.

Trong khoảnh khắc, Ly Luân cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Tại sao hắn không oán giận? Không phản kháng? Chính sự im lặng của hắn lại càng khiến y bực bội.

- Ngươi cười gì? Ngươi không hối hận sao?

Y hét lên, thanh âm mang theo sự giận dữ lẫn đau đớn.

Hắn mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm tràn ngập sự dịu dàng.

- Ta không hối hận. Từ lúc bắt đầu, ta đã sẵn sàng chịu tất cả vì ngươi. Là do ta nợ ngươi, A Ly...

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng y. Nhưng những ký ức giả vẫn giữ y ở lại trong vòng xoáy thù hận.

- Triệu Viễn Chu, đừng nghĩ ta sẽ tha cho ngươi. Ngày nào ngươi còn sống, ngày đó ta sẽ khiến ngươi đau đớn!

Ly Luân quay người bước đi, bỏ lại hắn một mình trong căn mật thất lạnh lẽo. Trên cơ thể Triệu Viễn Chu  từng vết thương vẫn rỉ máu, nhưng hắn không hề oán trách. Trong tim hắn, chỉ còn lại một ý niệm níu kéo trong ngục tối.

- Chỉ mong một ngày ngươi nhớ ra tất cả sự thật, A Ly...
..........

Cứa lên da vết thương chưa lành...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com