Chương 27
Trác Dực Thần đứng lặng lẽ trước đại sảnh, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua mọi ngóc ngách. Mọi người trong Tập Yêu Ty đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cũng đầy lo lắng, không chỉ vì tình thế hiện tại mà còn vì sự mất mát mà họ đã chứng kiến trong những tháng ngày qua.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đã biến mất được nửa tháng, họ đã gần như lục tung cả thành cũng không thấy tung tích. Cho đến khi trong thành lại xuất hiện rất nhiều vụ án do người yêu hoá làm, họ mới nghi ngờ một khả năng mà không ai dám tưởng tượng. Tên Ôn Tông Du còn tồn tại!
Khi tin tức vụ án xảy ra, để chứng thực nghi ngờ trong lòng, Văn Tiêu đã tới nơi công chúa Long tộc đang chịu phạt và quản chế của Bạch Trạch lệnh hỏi nàng ta. Từ đó mọi người mới biết thật ra tên Ôn Tông Du kia chưa hết, hắn đã hấp thụ long châu của nàng, cùng với linh lực hấp thu được từ đám nam nữ trẻ kia, một lần nữa giúp hắn tái sinh.
Ôn Tông Du, kẻ đã ngấm ngầm thao túng mọi thứ, kẻ đã làm mờ đi ký ức của Ly Luân, giờ đây đang đứng trước mặt đám người Tập Yêu Ty đầy nhạo báng.
- Trác Dực Thần phải không, ngươi không ngờ ta vẫn còn sống nhỉ. Đều là do bạn tốt Ly Luân của các ngươi giúp ta đấy.
- Tên khốn nạn ngươi sao còn dám xuất hiện, ngươi đã làm gì hai người họ?
- Cũng không làm gì,ta chỉ giúp Ly Luân nhớ lại một vài kí ức hay ho thôi. Chỉ cần hắn giết Triệu Viễn Chu, moi ra nội đan của hắn ta, đại nghiệp của ta đã thành rồi. Ta rất mong chờ đó!
- Ngươi câm mồm, ta sẽ không để ngươi toại nguyện âm mưu bẩn thỉu đó đâu, mau giải chú thuật trên người Ly Luân ngay!
Ôn Tông Du nghe vậy cười ha hả như vừa nghe được chuyện khôi hài.
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao? Ngươi là cái thá gì?
Ôn Tông Du bây giờ đã là yêu quái, hắn rất mạnh. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp Tập Yêu Ty.
- Ngươi không thể tiếp tục lừa dối hắn nữa!
Trác Dực Thần cất giọng, lạnh lùng như thanh kiếm Vân Quang mà hắn đang nắm trong tay.
- Ly Luân sẽ không bao giờ còn là công cụ cho mưu đồ của ngươi.
Ôn Tông Du đứng im, ánh mắt lạnh lùng không hề run sợ.
- Ngươi muốn vạch trần ta sao, Trác Dực Thần? Ngươi không thấy sao, Ly Luân không còn là chính hắn nữa, hắn đã quên hết tất cả những gì thuộc về Chu Yếm, à không, bây giờ phải gọi là Triệu Viễn Chu nhỉ, những kỷ niệm ấy không còn ý nghĩa nữa.
Văn Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào những biểu hiện trên mặt Trác Dực Thần. Nàng biết, không cần phải đấu võ mồm với tên kia trong tình hình này nữa. Ôn Tông Du đã quá mưu mô và đầy thủ đoạn. Nhưng dù sao thì, sự thật cuối cùng vẫn phải được phơi bày.
Trác Dực Thần không vội vàng phản ứng, hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía Văn Tiêu, nàng cũng ăn ý mà gật đầu. Những ký ức giả mà Ôn Tông Du đã dày công tạo dựng, sự thay đổi trong lòng Ly Luân, tất cả đều là trò chơi của một kẻ đầy tham vọng. Hắn phải chấm dứt sự mờ mịt này. Mà cách duy nhất là phá vỡ sự ảo tưởng đó, tiêu diệt hoàn toàn Ôn Tông Du.
Nếu là trước đây một mình tiểu Trác đại nhân không thể, nhưng bây giờ y đã có Phá Huyễn Chân Nhãn của Ly Luân, có kiếm Vân Quang, còn có Thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu. Tiêu diệt một tên yêu quái như Ôn Tông Du không phải quá khó.
Trác Dực Thần thở dài, rồi đưa tay ra, ánh sáng từ Phá Huyễn Chân Nhãn lập tức lóe lên. Đôi mắt hắn chiếu rọi một luồng sáng mạnh mẽ, như thể xuyên qua tất cả những lớp màng ảo tưởng mà Ôn Tông Du đã tạo dựng. Sức mạnh của Phá Huyễn Chân Nhãn là vĩnh cửu, có thể phân biệt rõ ràng giữa thực và ảo, không một ma pháp nào có thể lừa gạt được nó.
Y nhìn thấy nội đan của tên kia ở phần khuỷ tay trái, hắn cũng thật giỏi chọn vị trí để nguỵ trang. Tiếc là đều không qua mắt nổi y. Văn Tiêu lấy ra Bạch Trạch lệnh thổi một khúc tấu, một vòng ánh sáng vàng lập tức bao phủ quanh Ôn Tông Du, khống chế hắn trong thần lực.
Trong tích tắc, ký ức giả mà Ôn Tông Du đã dày công sắp xếp, những ký ức đen tối về sự phản bội của Triệu Viễn Chu, tất cả đều bị xé toạc, như lớp sương mù vây quanh con người. Ly Luân bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó rất lạ. Một sự nhói đau, như thể có một thứ gì đó đang phá vỡ trong đầu hắn.
- Ngươi...
Ôn Tông Du cắn răng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Trác Dực Thần đã vung kiếm Vân Quang nhắm thẳng tới vị trí nội đan của hắn, ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén như tuyết đâm thẳng về phía Ôn Tông Du.
Một tiếng nổ vang lên, nội đan của Ôn Tông Du bị phá vỡ, những màn sương ảo tưởng mà hắn tạo dựng cũng nhanh chóng biến mất. Ly Luân đột ngột cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, một cơn đau nhói xuyên thấu qua từng thớ thịt, như thể ký ức của hắn đang trở lại từ một cơn ác mộng.
Trác Dực Thần đứng vững, ánh mắt không chút động đậy khi nhìn Ôn Tông Du ngã quỵ xuống đất, ánh sáng từ kiếm Vân Quang chói lòa như xé toạc bóng tối bao trùm.
- Ngươi đã làm quá nhiều việc ác, Ôn Tông Du
Trác Dực Thần nói, giọng nói lạnh như băng.
- Nhưng cuối cùng, mọi sự dối trá đều sẽ bị phơi bày.
Ôn Tông Du nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ miệng hắn. Hắn nhìn lên, ánh mắt tràn ngập hận thù, nhưng cũng đầy sự thất vọng.
- Ngươi... có biết không, tất cả những gì ta làm đều vì con người.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ Văn Tiêu.
- Ngươi đã sai rồi. Những gì ngươi đã làm chỉ khiến mọi thứ thêm phần tăm tối mà thôi.
Trác Dực Thần không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Ôn Tông Du, ánh mắt của hắn đã không còn chút thương xót nào. Hắn vung kiếm, kết thúc sinh mệnh của kẻ thủ ác. Máu tươi vương vãi trên mặt đất, tất cả dường như không còn quan trọng nữa.
Khi Ôn Tông Du chết, tất cả những ký ức giả mà hắn tạo ra cũng tan biến. Ly Luân đứng trong góc không ai phát hiện ra, đôi mắt mở to, một trận hoa mắt chóng mặt khiến hắn không thể giữ vững được bước đi. Hôm nay là ngày Ôn Tông Du hẹn y tới nói là có chuyện cần bàn. Nhưng y tìm khắp y quân không thấy, lại lần theo yêu khí biết được hắn đang ở Tập Yêu Ty.
Rồi, ký ức của hắn dần trở lại, từng hình ảnh về Triệu Viễn Chu, từng khoảnh khắc ấm áp bên hắn, từng cảm giác đau đớn và hối hận... tất cả như một cơn sóng vỡ òa trong tâm trí.
Ly Luân cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy của chính mình nghẹn ngào:
- Ta...ta...sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com