Chương 28
Ly Luân cảm thấy cả cơ thể như bị vỡ nát, sự đau đớn từ những ký ức bị phong tỏa lâu nay giờ đây bùng phát dữ dội trong đầu hắn. Mỗi một mảnh ký ức vỡ vụn, mỗi hình ảnh về Triệu Viễn Chu lại như lưỡi dao đâm vào tâm can. Hắn ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy đầu như muốn ngăn chặn sự cuồng loạn trong não bộ.
"Không thể nào... Không thể nào..." Ly Luân thì thào, đôi mắt hắn mở to đầy hoảng hốt. Những ký ức bị tẩy xóa, những hình ảnh hắn đã quên bẵng đi giờ quay lại như một cơn sóng vĩ đại, cuốn đi mọi lý trí còn sót lại.
Triệu Viễn Chu, cái tên từng bị hắn ghét bỏ và xa lánh, lại là người duy nhất ở bên cạnh hắn trong suốt những năm tháng qua. Còn hắn—hắn đã làm gì? Hắn đã đẩy người ấy ra xa, đã khiến người ấy đau khổ đến mức nào?
Một tiếng thở dài vang lên từ phía sau hắn. Ly Luân quay lại, thấy Trác Dực Thần và nhóm Tập Yêu Ty đứng lặng lẽ, vẻ mặt họ có chút thương hại, còn có sự im lặng nghiêm trọng.
"Ly Luân, ngươi đã biết rồi phải không?"
Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói trầm nhưng rõ ràng.
"Ngươi không còn bị dối gạt nữa."
Ly Luân không nói gì, chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo của mình, như thể muốn kiềm chế sự nghẹn ngào trong lòng. Hắn nhìn lên, ánh mắt đẫm nước, không thể tin vào những gì mình đang nhớ lại.
Trác Dực Thần đi đến đứng đối diện hắn, nhẹ nhàng thở ra.
"Những gì ngươi phải chịu đựng là vì quá tin vào những điều dối trá. Ôn Tông Du đã tạo ra những ký ức giả, khiến ngươi tin vào điều sai lầm. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc."
Lời của Trác Dực Thần như xé toạc lớp sương mù trong tâm trí Ly Luân. Hắn không thể nào quên được những ký ức về Triệu Viễn Chu. Mỗi khoảnh khắc, mỗi ánh nhìn trìu mến, mỗi cử chỉ chăm sóc, tất cả đều quay lại rõ ràng trong tâm trí hắn.
Hắn lảo đảo đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài, không màng đến những lời nói của Trác Dực Thần. Hắn phải đi tìm Triệu Viễn Chu. Hắn phải xin lỗi, phải làm gì đó để cứu vãn tất cả.
Tập Yêu Ty nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Anh Lỗi tiến lên một bước, nói với Trác Dực Thần:
"Để hắn đi như vậy liệu có ổn không? Với tình trạng hiện tại của Triệu Viễn Chu, ta e rằng..."
Trác Dực Thần im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía Ly Luân vừa biến mất như cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn khẽ phất tay áo, giọng nói dứt khoát:
"Đừng can thiệp. Đây là điều duy nhất có thể giúp cả hai bọn họ. Ly Luân cần đối mặt với sai lầm của mình, còn Triệu Viễn Chu..."
Hắn ngừng lại, một thoáng thương cảm hiện lên trên gương mặt lãnh đạm:
"...yêu lực của hắn đã gần cạn kiệt, nhưng nếu còn một tia hy vọng, hắn nhất định sẽ chờ được."
Bùi Tư Tịnh tiến tới, giọng điệu lo lắng:
"Nhưng nếu Ly Luân không kịp thời, Triệu Viễn Chu có thể..."
"Đó là quyết định của hắn," Trác Dực Thần đáp, giọng trầm mà kiên định. "Yêu quái không sợ chết, nhưng lại không chịu nổi sự cô độc. Nếu Ly Luân không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả và cứu vãn, thì dù chúng ta giúp cũng vô nghĩa."
Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại nhóm Tập Yêu Ty đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng mang tâm sự nặng nề.
Ly Luân lao như bay qua rừng rậm âm u, nơi ánh trăng yếu ớt xuyên qua tán lá dày đặc cũng không đủ xua đi cái lạnh buốt của không gian. Lòng hắn rối bời, vừa sợ hãi vừa day dứt. Hắn biết, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là một bước gần hơn đến giới hạn của Triệu Viễn Chu.
Khi đến gần hang đá nơi Triệu Viễn Chu bị giam, Ly Luân chợt dừng lại. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi máu nhàn nhạt làm hắn khựng người. Cảm giác tội lỗi và hoảng loạn ập đến như sóng dữ.
Hắn hít sâu, bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng.
Triệu Viễn Chu bị xiềng xích trói chặt trên một chiếc cột đá, cơ thể gầy yếu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tóc hắn xõa rối, da tái nhợt, những vết thương cũ và mới đan xen khắp nơi. Ánh mắt hắn, vốn dĩ từng rực rỡ yêu khí và sức sống, giờ đây chỉ còn lại sự u ám mờ mịt.
Hắn ngẩng đầu khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Khi ánh mắt hai người giao nhau, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên môi Triệu Viễn Chu.
"Ngươi đến rồi..." Giọng hắn yếu ớt, khàn khàn như tiếng gió qua lá khô.
Ly Luân không thể nói gì, chân như bị đóng đinh tại chỗ. Mỗi bước tiến về phía Triệu Viễn Chu như bước trên tấm thảm gai sắc nhọn, đâm đến máu chảy đầm đìa.
"Vì sao..." Ly Luân run rẩy, giọng hắn nghẹn lại. "Vì sao ngươi không nói? Vì sao ngươi chịu đựng tất cả mà không giải thích?"
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo:
"Vì ngươi không muốn nghe... và vì ta nợ ngươi. Nếu hận thù có thể khiến ngươi sống tiếp, vậy ta bằng lòng gánh chịu."
Câu trả lời đó như đánh gãy mọi tường rào Ly Luân cố dựng lên. Hắn quỳ sụp xuống trước Triệu Viễn Chu, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Hắn nức nở, không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
"Ta sai rồi... Sai rồi! Ngươi không nợ ta, là ta nợ ngươi. Là ta đã mù quáng tin vào lời nói dối của Ôn Tông Du, là ta... Là ta..."
Triệu Viễn Chu mở mắt, nhìn bóng dáng đang đau khổ của người mình yêu. Hắn khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy một câu nhưng không thể thành lời.
Ly Luân đứng dậy, tay run run chạm vào xiềng xích đang giam giữ Triệu Viễn Chu. Một luồng yêu lực phát ra từ hắn, phá tan lớp cấm chế và xiềng xích trên người Triệu Viễn Chu.
Khi xiềng xích rơi xuống, cơ thể Triệu Viễn Chu mất đi điểm tựa, ngã khuỵu xuống. Ly Luân vội đỡ lấy hắn, ôm chặt người vào lòng, nước mắt thấm ướt vạt áo.
"Ta sẽ không để ngươi chịu thêm đau đớn nào nữa... Ta thề."
Triệu Viễn Chu khẽ dựa vào ngực Ly Luân, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Dù thân thể hắn đang yếu ớt cực độ, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia an ủi.
"Ngươi... quay lại... thật tốt..." Hắn thì thầm trước khi ngất đi, để lại một Ly Luân đau đớn mà cũng quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Viễn Chu, ngươi không được bỏ ta... Đừng mà!"
Ánh sáng trong mắt Ly Luân bỗng lóe lên. Hắn đặt tay lên ngực Triệu Viễn Chu, truyền yêu lực vào cơ thể đang cạn kiệt kia. Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến hắn hoảng loạn, nhưng hắn không ngừng cố gắng.
Một luồng khí ấm áp lan tỏa từ cơ thể Triệu Viễn Chu, ánh sáng xanh từ yêu lực của Ly Luân bao phủ lấy cả hai. Trong khoảnh khắc đó, mọi tội lỗi, mọi đau đớn dường như tan biến.
"Ngươi phải sống... Dù ta có phải trả giá thế nào cũng được..."
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, đôi môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Ly Luân cúi xuống, áp tai mình vào gần môi hắn, cố gắng lắng nghe.
"Ngươi... đừng khóc..."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Ly Luân bật khóc nức nở. Hắn ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, như sợ rằng chỉ cần buông tay, người trong vòng tay mình sẽ biến mất mãi mãi.
Ánh sáng từ yêu lực của hắn tỏa rực, chiếu sáng cả căn phòng tối tăm. Nhưng đổi lại, sắc mặt Ly Luân dần tái nhợt. Hắn biết rõ, việc sử dụng yêu lực để chữa trị cho Triệu Viễn Chu có thể khiến bản thân suy kiệt, nhưng hắn không quan tâm.
Khi ánh sáng tắt dần, Triệu Viễn Chu đã tạm thời thoát khỏi nguy kịch, nhưng vẫn mê man. Ly Luân cẩn thận bế hắn lên, từng bước rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó.
Bên ngoài, Trác Dực Thần và nhóm Tập Yêu Ty đã chờ sẵn. Thấy Ly Luân bước ra với Triệu Viễn Chu trong tay, Trác Dực Thần chỉ khẽ gật đầu.
"Đưa hắn về đi, ta sẽ giúp ngươi tìm cách ổn định yêu lực của cả hai."
Ly Luân không trả lời, chỉ bước qua họ, ánh mắt kiên định. Hắn biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng dù phải đi đến tận cùng địa ngục, hắn cũng nhất định bù đắp mọi lỗi lầm đã gây ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com