Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Sau một tháng được chăm sóc, tình trạng của Triệu Viễn Chu dần cải thiện. Dẫu vậy, sự suy yếu từ việc chia nửa nội đan và những ngày tháng bị hành hạ vẫn để lại dấu vết rõ ràng trên thân thể hắn. 

Triệu Viễn Chu không còn khả năng tự hồi phục nhanh như trước. Chỉ một vết xước nhỏ trên tay cũng cần đến vài ngày mới có thể lành lại. Ly Luân nhìn thấy những điều ấy mà lòng như lửa đốt. 

Hôm đó, khi mặt trời vừa ngả bóng, Triệu Viễn Chu ngồi tựa lưng bên hiên nhà, ánh chiều tà phủ lên mái tóc đen dài của hắn một lớp sắc cam nhàn nhạt. Ly Luân từ trong nhà bước ra, tay cầm một khay thức ăn nóng hổi. 

"Hôm nay ngươi có vẻ đỡ mệt hơn," Ly Luân nói, đặt khay thức ăn xuống bàn trước mặt Triệu Viễn Chu. 

Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi mắt đầy bình thản.

"Ta ổn mà. Ngươi đừng quá lo lắng." 

Ly Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nét nghiêm nghị.

"Ngươi lúc nào cũng nói ổn, nhưng cơ thể ngươi không như vậy. Ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình." 

Triệu Viễn Chu mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng đầy sự cưng chiều.

"A Ly, ngươi đừng vì ta mà hao tâm tổn sức như vậy. Chúng ta đều biết rằng ngươi đã hy sinh quá nhiều rồi." 

Ly Luân lặng thinh không nói. Những lời nói của Triệu Viễn Chu khiến lòng y thêm áy náy. Y đã làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người trước mắt, nhưng điều đó không đủ để xóa đi cảm giác tội lỗi đang dày vò trong tim. 

"Viễn Chu..." Ly Luân khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa đầy đau thương.

"Là ta đã làm ngươi ra thế này. Nếu không có ta, ngươi đã không phải chịu đựng những khổ đau ấy. Ta thậm chí không có tư cách để xin ngươi tha thứ." 

Triệu Viễn Chu mãi mãi chỉ có thể là Triệu Viễn Chu. Chu Yếm kia mãi mãi là ánh trăng sáng trong lòng Ly Luân, còn hắn bây giờ có lẽ được y chăm sóc tỉ mỉ như vậy, bởi A Ly cảm thấy áy náy và thương hại mà thôi. Triệu Viễn Chu nghĩ.

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự yếu ớt và mệt mỏi.

"Ngươi không nợ ta gì cả, Ly Luân. Nếu có, thì đó chỉ là những năm tháng mà ta đã tự nguyện dâng hiến cho ngươi. Không ai ép buộc ta cả." 

Ly Luân siết chặt tay, ánh mắt đầy sự giằng xé. Y biết Triệu Viễn Chu luôn khoan dung, nhưng chính sự khoan dung ấy lại khiến y càng thêm day dứt. 

"Ngươi nghỉ ngơi đi," Ly Luân cuối cùng cũng nói, đứng dậy rời khỏi hiên nhà. 

Đêm đó, Ly Luân không ngủ. Y đứng dưới gốc cây hạnh, hướng mắt về cửa phòng nhỏ nơi Triệu Viễn Chu đang nghỉ ngơi. Gió lạnh quét qua, cuốn tung tà áo dài của hoè yêu, nhưng trái tim y còn lạnh lẽo hơn. 

Trác Dực Thần đã từng nói với y:

"Ngươi có thể bù đắp cho hắn cả đời, nhưng điều quan trọng nhất là ngươi phải tin rằng hắn xứng đáng nhận được tình yêu của ngươi."

Những lời ấy như một hồi chuông vang vọng trong đầu Ly Luân. Y đã từng nghĩ Chu Yếm là người bạn thân duy nhất của y, sau đó y dần nhận ra thứ tình cảm ấy là tình yêu mà nhân loại thường nói. Ly Luân đã từng yêu Chu Yếm, nhưng liệu bây giờ, hắn có đủ dũng khí để một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình? Triệu Viễn Chu cũng chẳng phải là Chu Yếm hay sao?

Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí y. Ly Luân biết rằng, dù hắn có làm bao nhiêu điều đi nữa, cũng không thể xóa sạch những vết thương mà y đã gây ra cho Triệu Viễn Chu. 

Nhưng y không thể bỏ cuộc. 

Ngày hôm sau, Ly Luân tìm kiếm khắp nơi trong Đại Hoang, thu thập những thảo dược quý hiếm nhất để điều chế thuốc cho Triệu Viễn Chu. Y thậm chí còn mạo hiểm vào những khu vực nguy hiểm, đối mặt với yêu thú hung hãn để có được nguyên liệu tốt nhất. 

Mỗi lần nhìn thấy Triệu Viễn Chu khẽ cau mày vì đau đớn, Ly Luân đều cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. 

"Ngươi không cần phải làm thế này."

Triệu Viễn Chu nói, khi thấy Ly Luân trở về với những vết thương mới trên người. 

"Ngươi không cần lo cho ta," Ly Luân đáp, giọng nói chắc nịch. "Điều quan trọng nhất là ngươi phải khỏe lại." 

Triệu Viễn Chu im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Dù hắn biết Ly Luân đang cố gắng bù đắp, nhưng tình cảm ấy thật chân thành và sâu sắc như thuở ban đầu.

Thời gian trôi qua, sức khỏe của Triệu Viễn Chu dần được cải thiện. Nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vô hình. Ly Luân không dám bước qua ranh giới ấy, còn Triệu Viễn Chu lại chờ đợi một lời nói từ người hắn yêu. 

Một buổi tối, khi ánh trăng sáng chiếu xuống thung lũng, Ly Luân ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu, lặng lẽ nhìn hắn. 

"Viễn Chu," y khẽ gọi. 

Triệu Viễn Chu quay sang, ánh mắt dịu dàng.

"Có chuyện gì sao?"

Ly Luân do dự một lúc, rồi hít một hơi thật sâu.

"Ta... muốn nói rằng... ta xin lỗi." 

Triệu Viễn Chu nhíu mày.

"Ngươi không cần phải xin lỗi ta." 

"Nhưng ta cần," Ly Luân nói, giọng nói như vỡ ra. "Ta cần ngươi biết rằng, ta thực sự hối hận vì những gì đã làm. Và ta muốn... ta muốn ngươi cho ta một cơ hội nữa." 

Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ. Sau một hồi im lặng, hắn khẽ mỉm cười. 

"Ly Luân, ngươi không cần phải xin ta tha thứ, bởi ta chưa từng trách ngươi. Còn có, ta của bây giờ là Triệu Viễn Chu, ta không phải là Chu Yếm mà ngươi trân quý của trước kia. Thật xin lỗi."

Ly Luân nghe xong thấy rất lạ. Con vượn này nói vậy là sao? Là từ chối hoè yêu ta à?

"Ngươi nói vậy...là không muốn cùng ta sao?"

" Ta không phải có ý đó, ta sợ ta không còn là Chu Yếm trước kia ngươi yêu thích, ngươi sẽ thật thất vọng. Ta không muốn chỉ là cái bóng của Chu Yếm, ngày nào đó A Ly không cần ta nữa hay chán ghét ta, ta sẽ không chống đỡ nổi mất."

Triệu Viễn Chu luống cuống giải thích, khoé mắt hồng hồng cả lên. Lúc nghe Ly Luân nói cho một cơ hội, hắn đã rất vui, nhưng nghĩ lại câu nói trước kia Ly Luân bảo Triệu Viễn Chu hắn không xứng, hắn rất sợ. Hắn sợ chỉ là do bản thân tự mình đa tình, tự cho mình là quan trọng với Ly Luân. Sợ tỉnh mộng sẽ không còn gì cả, thịt nát xương tan.

Ly Luân dường như hiểu được người kia đang lo lắng, y kéo Triệu Viễn Chu ôm vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ:

" Triệu Viễn Chu, Chu Yếm không phải cũng là ngươi sao? Sao lại đi tự ti với chính mình như vậy. Với ta, ngươi vẫn là người ta yêu. A Yếm."

Triệu Viễn Chu như không tin vào tai mình, mở lớn mắt. Là thật sao? Không phải hắn đang mơ chứ.

"Nếu ngươi thật sự muốn bắt đầu lại, thì ta sẵn lòng chờ đợi."  Ly Luân lại nói.

Lời nói ấy như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, đôi mắt đầy sự biết ơn và cảm động. 

"Cảm ơn ngươi, A Ly. Ta nhất định sẽ không để ngươi phải thất vọng nữa."

"Đồ ngốc, câu này nên để ta nói, ta sẽ không làm A Yếm tổn thương thêm nữa".

Trăng đêm nay rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng. Dưới ánh trăng bên hiên nhà, hai đại yêu đẹp nhất Đại Hoang bình yên mà tựa vào vai nhau.

"Ta cứ nghĩ chuyện của chúng ta như một giấc mơ vậy, ngươi có nghĩ thế không, A Yếm".

Không có tiếng trả lời . Bàn tay nắm tay y đã buông lơi từ bao giờ, còn thật lạnh. Gió đêm lạnh rồi, ái nhân cũng nên nghỉ ngơi.

Hỏi người có nghe thấy không, tâm tình của ta? Sao trên trời thật sáng, nhưng vươn tay mà không với được, người cũng như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com