Chương 33
- A Yếm, ngươi ngủ rồi sao, Chu Yếm?
Không có tiếng trả lời. Tại sao tay lại lạnh như vậy, không phải mấy hôm nay vết thương đã tốt hơn rồi sao. Ly Luân không thể bình tĩnh nổi nữa, lòng y lo lắng đến phát khóc.
Đồ con vượn bạc tình này, không phải vừa nãy còn hứa hẹn sẽ cùng ta mãi mãi sao, giờ lại nằm đây như vậy?
- Chu Yếm ngươi mau tỉnh đi, nếu ngươi không dậy ta sẽ bỏ ngươi lại đây đó. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, A Yếm. Xin ngươi!
Nước mắt vỡ oà không ngăn nổi, ông trời sao lại trêu ngươi hai người như vậy? Chúng ta chỉ mới được hạnh phúc một chút thôi.
Nhưng mà người kia thực sự không phải đùa giỡn, hắn không tỉnh lại, cho dù Ly Luân có gọi như nào. Tâm như tro tàn có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Sau khi nhận được tin tức, Tập Yêu Ty lập tức lên đường tới Đại Hoang. Ai cũng lo lắng không biết tại sao đại yêu lại đột ngột như vậy, không phải tất cả tiên thảo tốt nhất trên đời đều dùng vào người Triệu Viễn Chu sao? Đáng lí ra bây giờ hắn hẳn là phải khôi phục hoàn toàn rồi.
Lúc Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu, Bạch Cửu và Anh Lỗi tới nơi, chỉ thấy Ly Luân ngồi thẫn thờ đôi mắt đỏ hoe vô hồn, tay vẫn ôm chặt người kia trong lòng. Một bộ dạng suy sụp đến tột cùng.
Không biết hai người này kiếp trước mắc nghiệp nợ gì với nhau, để kiếp này dày vò nhau đến vậy. Tình yêu đồng hành rồi đến hận thù đau khổ, mới làm lành lại phải chịu cảnh chia xa.
- Ly Luân, chúng ta tới rồi.
Ly Luân dường như không nghe thấy, vẫn ngồi im. Văn Tiêu tới gần lay người y, y mới tỉnh táo lại một chút.
- Thần nữ, Văn Tiêu, cô là Thần nữ cai quản hai giới, cô nói xem có cách nào cứu Chu Yếm không, ta gọi mãi hắn không tỉnh lại. Ta ...
Giọng y nghẹn ngào, khoé mắt đỏ bừng lên. Văn Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y, an ủi.
- Ngươi yên tâm, huynh ấy cũng là bạn của chúng ta, ta nhất định sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện gì.
Cũng chẳng biết câu an ủi này có tác dụng hay không, nhưng hiện tại cũng chưa thể làm gì khác. Trác Dực Thần, Anh Lỗi cùng Bạch Cửu lặng lẽ thở dài, hai cái đại yêu mệnh khổ này!
Giọng nói run rẩy, tan nát như linh hồn đang rơi vào vực thẳm.
Bạch Cửu nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Triệu Viễn Chu nhưng không thấy gì khác thường, trạng thái thân thể quả thực đã hồi phục, nhưng thần khí lại không có. Giống như rơi vào một giấc ngủ tạm thời nhưng không thể tỉnh lại, linh hồn đang bị trói buộc ở nơi nào đó, không thể thoát ra.
Văn Tiêu khẽ nắm lấy tay Ly Luân, ánh mắt dịu dàng mà xót xa:
- Yên tâm đi, huynh ấy là bạn của ta, cũng là người quan trọng với tất cả chúng ta... Ta nhất định không để y xảy ra chuyện gì.
Dù chính nàng cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng ít ra, lúc này, chỉ có thể cho Ly Luân một niềm an ủi mong manh.
Văn Tiêu đi lật xem sách cổ trong Tàng Thư Các, hi vọng sẽ có ghi chép phương pháp hoá giải. Nhưng một canh, hai canh rồi năm canh trôi qua,vẫn không có tiến triển gì. Nàng cũng rối rồi, với nàng Chu Yếm chiếm vị trí rất quan trọng, không thể từ bỏ. Ánh nến dần lụi, bóng dáng nàng cô đơn giữa những giá sách phủ bụi.
Nàng mệt mỏi gục xuống bàn, nước mắt rơi ướt trang sách. Tại sao lại không tìm thấy, không phải Tàng Thư Các là bách khoa toàn thư ghi chép nào cũng có sao.
Thần nữ cũng chỉ là nhân loại bình thường, cũng sẽ yếu đuối bất lực mà rơi nước mắt. Nước mắt nàng rơi thấm ướt trang sách cổ, ánh nến bập bùng chiếu lên để lộ ra một góc hoa văn kì lạ. Nàng nghi ngờ mà xem kĩ lại, quả thật có văn tự ẩn, có nước mắt của nàng mà dần hiện rõ.
" Muốn thay đổi vận mệnh Đại yêu thượng cổ, cần tới cấm địa Băng Di để tìm lời giải."
Mặc dù chưa hiểu sẽ phải làm như nào, nhưng thực sự có cách. Nàng vội chạy tới báo tin cho Ly Luân cùng mọi người.
- Ta..ta tìm thấy cách cứu đại yêu rồi!!
- Cách gì? Cô mau nói cho ta biết, dù có phải trả giá thế nào ta cũng nguyện ý.
Ly Luân như vớ được cọng dây cứu mạng, nóng lòng muốn câu trả lời.
Văn Tiêu đem trang sách kia ra đặt lên bàn:
- Mọi người xem, đây là nói cách cứu Đại yêu mà. Chúng ta cần tìm cấm địa tộc Bâng Di. Tiểu Trác, cái này con biết phải không?
Trác Dực Thần đang đăm chiêu nhìn vào dòng chữ kia suy tư. Cấm địa Băng Di sao? Y có nghe, nhưng chưa bao giờ tới. Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, băng tuyết phủ trắng quanh năm, xung quanh không có một vật sống.
- Nơi này ta biết, chúng ta lên đường thôi, càng nhanh càng tốt. Tình trạng của Triệu Viễn Chu hiện tại cũng cần đưa theo chúng ta.
Anh Lỗi lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, cả sáu người chớp mắt đã đứng trước cửa băng động. Quả như lời cha kể, nơi đây lạnh giá không một sự sống. Thực sự có thể tìm đường sống từ cõi chết này sao. Không một ai dám chắc, nhưng đây là hi vọng cuối cùng rồi.
Ly Luân nhìn khuôn mặt tái nhợt sau lớp áo choàng trong lòng, lặng lẽ tự nhủ: " A Yếm, cho dù phải trả giá đắt thế nào, ta cũng phải mang ngươi trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa nhé. "
- Dù có chút hi vọng chúng ta cũng phải thử, bằng mọi giá phải cứu Đại Yêu.
Bạch Cửu nóng lòng thúc giục.
Nơi này, giống như một thế giới chết, thời gian đã lãng quên vạn vật nơi đây.
Băng động sâu hun hút, ánh sáng xanh từ băng tuyết phản chiếu, lạnh đến tê dại.
Đến trung tâm, một vách đá khổng lồ hiện ra, bên trong có bộ hài cốt rồng trắng toát nằm im lìm như thể đã qua từ nghìn vạn năm trước.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ hư không:
- Kẻ nào tới đây?
Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy ý tứ thăm dò.
- Kẻ nào đang hỏi?
Nếu Triệu Viễn Chu mà đứng ở đây, hẳn là sẽ rón rén, lén lút kéo tay áo Tiểu Trác đại nhân không cho y nói linh tinh. Dù gì đây cũng là Ứng Long tiền bối a.
Tiếng cười khẽ, trầm đục vang vọng khắp hang động:
- Ta là ai không quan trọng... nhưng ánh mắt của ngươi... rất giống người ấy.
Rất giống...người ấy sao?
Rốt cuộc trong chuyện này còn có ẩn tình gì, người kia là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com