Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Gió lạnh gào thét, kéo theo những bông tuyết mỏng manh xoáy tròn trong không trung. Đứng giữa nền băng giá vĩnh cửu, Chu Yếm nhìn về phía trước, nơi một bóng dáng khổng lồ lặng lẽ trấn thủ vùng cấm địa.

Ứng Long - thần long thượng cổ khi xưa được ca ngợi là yêu thú mạnh nhất thiên địa, giờ đây chỉ còn lại một bộ xương trắng nằm im lìm trên vách đá vạn năm. Trước đó người ta ca ngợi ngài mạnh mẽ vô song, sau lại đồn ngài là đại ác yêu, gây ra bao oán khổ cho thế gian, may là có thần Băng Di trượng nghĩa tiêu diệt. Thế nhưng sự thật có phải như thế không?

Vách đá khẽ động, tạo nên cơn chấn động lan rộng khắp nền tuyết, giọng nói trầm thấp vọng ra:

- Kẻ nào cả gan xâm phạm cấm địa Băng Di?

Chu Yếm chắp tay, không chút e dè, đáp:

- Ta là Chu Yếm, hôm nay tới để giao dịch.

Ứng Long quan sát người trước mặt. Một yêu vật ngông cuồng, kẻ từng khiến thiên địa chấn động, giờ đây lại đứng trước y với thái độ điềm tĩnh, thậm chí có phần trầm lặng hơn trước.

- Ngươi nghĩ ta cần thứ gì từ ngươi?

Chu Yếm không đáp ngay, mà vươn tay, để lộ một tia huyết khí nhàn nhạt lan tỏa trong không trung.

- Ta biết ngài đang bị phong ấn tại đây. Nếu có được huyết nhục của ta, ngài có thể cởi bỏ xiềng xích này.

Ứng Long thoáng trầm mặc. Huyết nhục của Chu Yếm, một trong những kẻ mạnh nhất thiên địa, quả thực có thể phá vỡ phong ấn đặt lên y hàng ngàn năm qua. Y đã ở đây quá lâu, năm xưa người kia cố chấp giữ lại một tia thần thức của y nhưng cuối cùng lại chẳng thể gặp lại nhau. Tháng năm ròng rã cô đơn, chỉ cầu giải thoát gặp lại cố nhân.

- Đổi lại....

Băng động lặng như tờ. Mọi người đứng trước bộ hài cốt trắng toát kia, không ai dám thở mạnh. Cái lạnh nơi này không chỉ thấm vào da thịt mà còn len lỏi vào tận linh hồn, khiến người ta rợn tóc gáy.

"Ta là ai không quan trọng... nhưng ánh mắt của ngươi... rất giống người ấy."

Câu nói ấy vang vọng khắp không gian, mang theo một nỗi niềm kỳ lạ.

Trác Dực Thần siết chặt bàn tay, không khỏi nghi hoặc. Người ấy mà giọng nói kia nhắc đến là ai?

Nếu như đây không phải là tiền bối Băng Di, thì tại sao lại ở trong cấm địa của tộc Băng Di này. Năm xưa y đã được nghe chuyện của Băng Di tiêu diệt Ứng Long, nhưng luôn thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Ứng Long thực sự là đại ác yêu trời đất không dung sao?

Nhưng ngay lúc này, Ly Luân không còn tâm trí suy nghĩ nhiều. Y nhìn Chu Yếm trong vòng tay mình, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, tựa như linh hồn đang rời xa thể xác từng chút một.

- Tiền bối, ta đến đây để cứu người. Xin hãy chỉ cho ta cách...

Một cơn gió lạnh lướt qua, quấn lấy mái tóc Ly Luân, tựa như một bàn tay vô hình khẽ vờn quanh y.

- Cứu người?

Giọng nói trầm thấp cất lên lần nữa, lần này mang theo chút ý cười khó lường.

- Ngươi có biết, kẻ ngươi đang ôm trong tay đã từng làm gì không?

Ly Luân cắn môi, ôm chặt Chu Yếm hơn.

- Ta không quan tâm hắn từng làm gì. Hắn là Chu Yếm, là người ta muốn ở bên cạnh, thế là đủ.

Một khoảng lặng kéo dài. Dường như chủ nhân của giọng nói kia đang quan sát y, cân nhắc điều gì đó.

Rồi đột nhiên, vách băng trước mặt rung chuyển. Băng tuyết rơi xuống như những lưỡi dao sắc, nhưng chẳng ai dám nhúc nhích. Hơi thở lạnh lẽo như sóng tràn ra khắp không gian, áp lực khủng khiếp bao trùm tất cả.

- Rất lâu rồi ta mới gặp mấy đứa nhóc các ngươi. Ta là Ứng Long, năm xưa Băng Di vì muốn hồi sinh ta đã tách một tia thần thức của ta phong ấn tại nơi đây, tiếc là mãi cũng không có cơ hội tương phùng. Mà ngươi, Trác Dực Thần, lại có đôi mắt rất giống hắn đó.

Trác Dực Thần được điểm danh tới thoáng giật mình. Y hỏi ra thắc mắc trong lòng mình:

- Ta không hiểu, năm xưa không phải chính Băng Di tiền bối đã diệt người để cứu vãn cục diện hỗn loạn sao, mọi người nói người là đại ác yêu, tại sao Băng Di tiền bối lại muốn cứu người?

Tiếng cười trầm thấp vang lên khắp hang động:

- Chuyện xưa kể ra thì rất dài, các ngươi chỉ cần biết ta và Băng Di vốn là tri kỉ. Năm xưa để cứu lấy cục diện rối rắm kia, ta đã tặng sừng cho y để đúc ra Vân Quang kiếm, là thứ mà ngươi đang dùng. Còn lại hẳn là con vượn yêu kia đã rõ ràng, các ngươi sau này có thể hỏi hắn kể cho. Ta thấy hắn cũng rất lắm chuyện, đau đầu chết ta.

Ly Luân đứng ở bên nãy giờ lắng nghe càng sốt ruột hơn.

- Ngài nói đi, làm sao để cứu Chu Yếm?

- Ngươi có biết, để cứu hắn, cái giá phải trả là gì không?

- Dù là gì, ta cũng nguyện ý.

Ly Luân nói mà không chút do dự, dù trong lòng y run lên một nỗi bất an.

Ứng Long bật cười, tiếng cười trầm đục như sấm động.

- Ngươi không hỏi hắn đã giao dịch gì với ta sao?

Mọi người sững sờ.

Ly Luân thoáng cứng đờ, ngón tay siết chặt vạt áo Chu Yếm.

- Giao dịch... gì?

Ứng Long chậm rãi thu hồi ánh nhìn, tựa như đang hoài niệm.

- Hắn từng đến đây, cầu ta giữ mạng cho ngươi. Đổi lại, hắn hiến dâng thần khí của mình cho ta.

Trái tim Ly Luân như ngừng đập.

Chu Yếm... đã đánh đổi thần khí của chính mình để giữ mạng cho y?

Y ngước nhìn người trong lòng, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Thảo nào dù thân thể hắn không còn vết thương, nhưng vẫn cứ ngủ mê man, linh hồn tựa như bị phong ấn ở một nơi nào đó không thể trở về.

- Không... không thể nào...

Ly Luân thì thào, giọng nói run rẩy không thể tin.

- Hắn muốn ngươi được sống.

- Nhưng...tại sao?

- Trước đó hắn đã tới tìm ta, hắn biết được thiên cơ. Bởi vì không muốn Ly Luân ngươi phải vất vả hao tổn vì bản thân, Chu Yếm đã làm một giao dịch với ta. Chỉ cần kết cục của y diễn ra đúng như lời tiên đoán của ta, Ly Luân ngươi sẽ được an toàn. Trong trời đất này chỉ có thể tồn tại một trong hai, Đại yêu Chu Yếm - bạch viên thượng cổ yêu thú, hoặc là Ly Luân - đại cổ thụ yêu là ngươi.

Tên nhóc đó đã nói với ta, chỉ là cách thức khác đi một chút mà thôi, ít nhất cũng đã mượn được một quãng thời gian êm đẹp bên ái nhân, đại yêu Chu Yếm ta cũng không còn gì hối tiếc. Hắn đã làm giao dịch với ta, trong vòng nửa năm sẽ hoàn thành. Tên yêu quái này cũng thật là si tình với ngươi đó chứ.

Ly Luân lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Tại sao tên vượn kia cứ luôn không chia sẻ nỗi niềm với y, tại sao chưa hỏi y đã tự quyết định sống chết.

Lần nào cũng vậy.

Y thì thào như tự nói với chính mình:

- Nếu không có hắn, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ?

Lần này, ngay cả Ứng Long cũng im lặng.

Bạch Cửu, Văn Tiêu, Trác Dực Thần đều lặng im. Một Chu Yếm lương thiện, nguyện hy sinh chính mình vì người khác, cũng không có gì lạ. Huống chi đây còn là Ly Luân.

Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến y phục Ly Luân bay rối tung cả lên. Y ngước nhìn Ứng Long, ánh mắt không còn hoang mang mà tràn đầy quyết tâm.

- Hãy trả thần khí lại cho hắn.

Ứng Long hơi nheo mắt.

- Đó không phải chuyện đơn giản. Hắn đã tự nguyện dâng lên, muốn lấy lại thì chỉ có thể trả một cái giá tương đương.

Ly Luân hít sâu một hơi.

- Giá nào ta cũng trả.

Ứng Long nhìn y hồi lâu, rồi đột nhiên cười khẽ.

- Quả nhiên...Rất giống.

Ly Luân không hiểu Ứng Long đang nói gì, nhưng y chẳng quan tâm nữa.

Ứng Long rũ mắt, giọng nói bỗng trở nên xa xăm:

- Ngươi muốn trao đổi điều gì?

Ly Luân không do dự:

- Hãy lấy mạng của ta, đổi lại thần khí cho hắn.

Mọi người có mặt tại đây đều biến sắc.

- Ly Luân, không được!

Văn Tiêu vội ngăn lại.

Nhưng ánh mắt Ly Luân chưa bao giờ kiên định đến thế.

- A Yếm đã đánh đổi vì ta, ta cũng nguyện đánh đổi vì hắn.

Ứng Long im lặng thật lâu, rồi thở dài một hơi.

- Không cần phải như thế.

Mọi người sững sờ, không phải vừa nãy còn quyết liệt lắm sao. Tiền bối này thật ra lòng cũng mềm như bông nha.

Ngài chậm rãi nói tiếp:

- Hắn đã trao thần khí của mình, nhưng không hoàn toàn biến mất. Có một cách khác để thức tỉnh hắn mà không cần đánh đổi sinh mạng.

Ly Luân ngẩng phắt lên.

- Cách gì, mong tiền bối chỉ giáo.

- Nếu ngươi thực lòng muốn đánh thức hắn... hãy đi vào mộng cảnh của hắn.

Mộng cảnh... nơi Chu Yếm đang bị nhốt sao?

Ứng Long giơ một vuốt lên, vẽ ra một vòng tròn trong không khí. Một cánh cổng bằng băng hiện ra, phản chiếu bóng dáng của Ly Luân.

- Ta chỉ có thể dùng nốt chút thần thức kẻ cố chấp kia giữ lại này giúp các ngươi mở một con đường, còn lại ngươi phải tự mình đi. Đi đi. Nếu ngươi đủ mạnh để kéo hắn trở lại, hắn sẽ tỉnh. Nếu không... thì cả hai sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Ta mong rằng những người có tình sẽ quay về bên nhau, tất cả chẳng qua chỉ là một hồi Đại mộng, mộng lớn trở về.

Mọi người đều lo lắng.

Nhưng Ly Luân chẳng chút do dự.

Y nhìn Chu Yếm trong lòng, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, rồi quay người bước vào cánh cổng.

Băng tuyết lấp lánh vỡ vụn.

Vách đá giữ xương cốt của Ứng Long dần tan biến thành cát bụi, như chưa hề tồn tại. Sau hàng trăm vạn năm, cuối cùng người cũng được giải thoát tự do. Có lẽ tiền bối sẽ gặp được cố nhân ở một thời không nào đó, ước nguyện thành toàn.

Mộng cảnh mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com