Chương 4
Đỉnh Côn Luân
Bầu trời đỏ rực như máu, oán khí u ám chết chóc, Triệu Viễn Chu ngồi đó, trán toát ra một tầng mồ hôi, mắt y nhắm lại, khoé miệng run rẩy khó chịu, muốn đè nén oán khí đang không ngừng bùng phát nhưng không thể.
Một cơn gió cuốn qua, Ly Luân xuất hiện, khắp người đều là y phục đen càng làm tôn thêm làn da trắng sứ của y, lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, nhợt nhạt yếu ớt, lại có phần ma mị. Hương hoa hoè nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người ta dễ chịu, ở trên người kẻ này lại như hai thái cực, không ăn nhập với nhau gì cả. Rõ ràng hắn là một đại yêu tội ác đầy mình, có gì gọi là nhẹ nhàng thanh thuần chứ.
" Triệu Viễn Chu, lại gặp nhau rồi. Ngươi có vui không?"
Y hỏi, nghe như hỏi thăm bạn cũ lâu ngày không gặp, cũng hi vọng con vượn kia sẽ gọi tên y, nói rằng lâu ngày không gặp. Nhưng Ly Luân biết hắn sẽ không, từ lần đầu gặp lại trong vụ Thuỷ quái cướp dâu, hắn đã tỏ ra không muốn dây dưa, phủi sạch mọi quan hệ với y. Càng nghĩ càng thấy nực cười, giờ này mà còn ôm hi vọng hão huyền gì chứ.
Bên này Triệu Viễn Chu đã tới giới hạn, oán khí không thể kìm nén bộc phát, hắn bây giờ không còn là đại yêu của Tập Yêu Ty nữa, nụ cười tà khí cùng thần thái kia, rõ ràng là một kẻ chuẩn bị gây ra đại hoạ, tàn sát vô số nhân loại.
Văn Tiêu mắt đầy hơi nước, gần như tuyệt vọng mà kêu lên:
" Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu!!"
"Triệu Viễn Chu, mau tỉnh lại!"
"Đại Yêu!!"
Bạch Cửu, Trác Dực Thần cùng tất cả mọi người đều ra sức gọi, nhưng Triệu Viễn Chu không còn thần trí, không để vào tai.
Con ngươi đỏ như máu nhìn lại mọi người, giống như thú dữ đang tìm kiếm con mồi, quyết định xem nên giết ai trước. Tầm mắt Triệu Viễn Chu dừng lại trên người Chúc Long, nhanh như chớp y đã đứng trước mặt hắn, bóp cổ niệm khẩu quyết "Mù", ngay lập tức Chúc Long đã ngã xuống, hai mắt chảy máu. Cảnh tượng này thực làm mọi người kinh hãi, bình thường đại yêu cứ cợt nhả không đứng đắn, ai ngờ còn có mặt này.
Ly Luân đứng đó mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ "Làm tốt lắm Triệu Viễn Chu, chỉ cần ngươi giết hết bọn người này, thế gian này sẽ không còn ai bầu bạn cùng ngươi nữa, ngươi chỉ có thể ở bên ta".
Sự cuồng vọng cùng chiếm hữu của y cũng chỉ vì quá coi trọng Chu Yếm thời còn niên thiếu mà thôi. Thời gian thay đổi, Chu Yếm không còn là người bạn đồng hành suốt hơn 3 vạn năm với y, Ly Luân cũng không còn là một Hoè yêu lương thiện không màng việc đời nữa. Nhưng y vẫn cố chấp, cố chấp có thể mang Chu Yếm kia trở lại lần nữa, cùng y trải qua thiên trường địa cửu, trong mắt chỉ chứa duy nhất một bóng hình.
" Vậy thì bắt đầu từ thần nữ Bạch Trạch đi"
Nghĩ vậy, Ly Luân hướng Văn Tiêu nói:
" Cô có biết năm xưa sư phụ Triệu Uyển Nhi của cô làm sao mà chết không? Là do Triệu Viễn Chu giết đấy"
Nói rồi y đưa cho Văn Tiêu một lá hoè, chuyện xưa hiện lên rõ ràng trước mắt, Triệu Viễn Chu vì bị oán khí khống chế nên đã vô tình hại chết sư phụ nàng. Nàng gần như chết lặng, không biết nghĩ gì.
"Hẳn là rất hận hắn đi, tốt, chỉ cần cô hận hắn, hắn sẽ không còn ai, lệnh bài Bạch Trạch cũng sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Đại Hoang sẽ được tự do."
Ly Luân tự cho mình là đúng, thấy đây là kết quả không thể tốt hơn.
"Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu là kẻ thù của ngươi, ngươi đừng quên cha và huynh mình đã bị hắn giết chết nhé".
Ly Luân nghĩ kế hoạch li gián của mình đã thành công, không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại tấn công y, nói " ân oán giữa ta và hắn sau ta sẽ giải quyết, còn bây giờ ngươi đi chết đi!!" Vân Quang kiếm chém vào dây leo hoè yêu, ngay lập tức Bất Tẫn Mộc bộc phát, phần tay của y bị đốt thành vỏ cây sần sùi đen nhẻm.
"Thôi không chơi với các ngươi nữa. Dù sao thì Triệu Viễn Chu cũng sẽ giết tất cả các ngươi".
Ly Luân gần như gấp gáp mà biến mất, đau đớn do bất tẫn mộc gây ra thực sự khó mà chịu đựng. Y vừa cố sức chữa trị vết thương, vừa nghĩ cũng đáng giá, chỉ cần Chu Yếm chịu quay về Đại Hoang cùng y thì có đau đớn hơn y cũng chịu được. Ai nói y là đồ đầu gỗ chưa, ngốc nghếch lại cố chấp như vậy.
Oán khí bạo phát không thể ngừng, mọi người đều đã bị thương, đến đường cùng Anh Chiêu gia gia liền bảo:
" Ta có cách cứu Chu Yếm"
Nhưng không ngờ cách người nói lại là hủy pháp tướng, đi vào cơ thể Triệu Viễn Chu để khống chế oán khí trong người hắn, tuy nhiên chỉ là kế sách tạm thời. Một tháng sau nếu không tìm ra cách khống chế oán khí, kết cục của y sẽ không đổi, chết dưới kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần.
Lúc Triệu Viễn Chu tỉnh táo lại, ban đầu y vui mừng vì kì trăng máu tới mà y lại hoàn toàn tỉnh táo được, nhưng khi nhìn đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, những giọt nước mắt của Văn Tiêu, và Anh Chiêu gia gia ngồi đó, hắn mới hiểu ra tất cả. Hoá ra hắn suy tính đủ đường cũng không tính được Anh Chiêu gia gia sẽ dùng cách hi sinh mạng sống để cứu mình. Đau đớn, dằn vặt cùng tự trách khiến hắn lần nữa rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, 8 năm trước sai lầm, 8 năm sau lại là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com