Chương 6
Triệu Viễn Chu cùng mọi người của Tập Yêu Ty tới Hoè Giang Cốc. Ly Luân dường như đã biết trước bọn họ sẽ đến, sớm chờ từ lâu. Hắn còn cố tình chuẩn bị một màn ảo cảnh nhằm chia rẽ nội bộ của Triệu Viễn Chu nhưng không thành.
Vốn dĩ muốn nói chuyện riêng với y, nhưng tên Triệu Viễn Chu này có bao giờ rời bọn người kia nửa bước, Ly Luân chỉ đành tạo ra một ảo cảnh, ảo cảnh đó có ô và trống, chỉ mình Triệu Viễn Chu hắn mới có thể thấy được. Hắn chỉ muốn con vượn kia nhớ lại quá khứ tốt đẹp của hai người, bọn họ đã cùng nhau trải qua bốn mùa, từ xuân xanh, hạ vàng đến thu lạnh đông tàn, cùng nhau dạo chơi khắp Đại Hoang và mọi nẻo đường của nhân gian. Đã từng sánh đôi, hoà hợp như thế, mà giờ đây một chỗ đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu hắn cũng không có được. Hắn không can tâm.
Triệu Viễn Chu lạc vào ảo cảnh, quá khứ hiện lên không thiếu một mảnh, chỉ là có những đoạn kí ức y thực sự đã quên rồi.
Y đã quên chuyện Ly Luân dùng hết tiền gom góp mua cho y chiếc ô giấy dầu, trời mưa mà bị chủ sạp hét giá gấp tận 4 lần, chỉ vì y thích giống mọi người ở nhân gian. Trời mưa có ô che, có mái hiên trú cùng tri kỉ.
Y đã quên Ly Luân kia thật thích mái tóc trắng của mình, chạy theo Anh Chiêu gia gia đòi học tết tóc cho bằng được, rồi ngày nào cũng tết tóc cho y thật đẹp, còn mua thêm thật nhiều chùm bông nhỏ gắn lên tóc cho y. Thế nhưng bây giờ thì sao, y sống ở nhân gian còn dùng pháp thuật đổi màu tóc thành tóc đen, mái tóc dài chỉ búi lên nhẹ nhàng sau đầu.
Quá khứ thật đẹp nhưng cũng chỉ là quá khứ, tất cả đã không thể vãn hồi. Trong nhận thức của Triệu Viễn Chu, Ly Luân bây giờ đã không còn là cậu thiếu niên đơn thuần, trong sáng thiện lương hay ngại ngùng trước kia. Hắn bây giờ mang trên mình khí chất u ám, cùng tàn ác. Không thể cùng nhau đứng chung một đường.
"Ly Luân, bọn ta tới tìm ngươi có chút việc cần nhờ. Mong ngươi thành toàn."
Triệu Viễn Chu nói, giọng nói vừa nhẹ vừa xa lạ, không giống như với bạn bè thân thiết.
Ly Luân vốn đang tưởng y đã nhớ lại quá khứ, sẽ mềm lòng mà suy nghĩ lại, nhưng là do hắn nghĩ nhiều rồi. Triệu Viễn Chu là muốn nhanh chóng lấy Dao thuỷ, khôi phục lệnh bài Bạch Trạch để sớm được thành đôi với ả thần nữa kia sao, một kẻ không có thần lực như nàng ta mà cũng xứng sánh đôi cùng y sao?
" Tại sao ta phải giao Dao thuỷ cho các ngươi? Ngươi nghĩ giờ ta với ngươi có quan hệ gì, Triệu Viễn Chu?"
Lòng nghĩ một đằng nhưng lời nói ra lại một nẻo, quả thực là tên khẩu thị tâm phi. Ly Luân nói, ánh mắt sâu như muốn xoáy thẳng vào linh hồn kẻ đối diện.
Triệu Viễn Chu không biết phải đáp sao, ngập ngừng:
"Ta..."
"Không nói được đúng không, vậy thì đừng hòng mà lấy được Dao thuỷ".
Thật ra Ly Luân chỉ muốn nghe một câu, ngươi đối với ta là tri kỉ, là người quan trọng nhất, trước giờ chưa từng thay đổi. Nhưng Triệu Viễn Chu nửa lời cũng không nói ra được, trong mắt Ly Luân lại như không muốn có chút quan hệ nào, hắn thực sự tức giận rồi. Cứ hi vọng rồi lại thất vọng, không biết bao nhiêu lần, cũng thật mệt, đến nói cũng mệt. Nhưng vẫn nên thử y một chút nữa, nhỡ đâu....
Ly Luân kéo thần nữ Văn Tiêu lại bên mình, dùng dây leo quấn quanh cổ nàng, treo lên cao. Nhìn khuôn mặt vì thiếu sinh khí mà đỏ bừng lên, dáng vẻ khốn khổ ấy làm cho hắn thoải mái một chút.
"Sao nào, Triệu Viễn Chu, không phải ngươi quan tâm nàng nhất sao, chỉ cần ta giết nàng ta rồi, ngươi sẽ không còn ai"
Nói rồi làm động tác như muốn giết nàng ngay lập tức, Triệu Viễn Chu tức giận đến mắt đỏ lên, ấm ức mà nhìn hắn.
" Ngươi cứ phải như vậy sao, Ly Luân. Quay đầu đi, đừng làm việc ác nữa".
"Quay đầu, ta chẳng làm gì sai cả, tất cả những gì ta làm đều để bảo vệ Đại Hoang. Không như ngươi, vì lấy lòng lũ thấp kém kia mà phản bội lại lời thề năm xưa".
"Ngươi trước hết thả nàng ra, ta không phản bội. Ta vẫn đang bảo vệ Đại Hoang, chỉ là cách chúng ta làm không giống nhau thôi".
"Nằm mơ!", nói rồi siết dây chặt hơn một chút. Triệu Viễn Chu, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com