Chap 10
Cậu chủ, đây là tất cả những gì liên quan đến Kevin Black tôi đã thu thập được". Minh Thành vừa về đến sân bay cách đây một tiếng, anh hoàn toàn không nghỉ ngơi, trực tiếp đến công ty báo cáo tình hình lại cho Nhất Trung. "Đúng như anh dự đoán, tất cả thông tin về Kevin Black rất rõ ràng, hoàn toàn không có sự che dấu".
Minh Thành đặt tập tài liệu trên bàn của Nhất Trung, bên cạnh đó còn là những thông tin về Cao Phong trước đó anh tìm hiểu. Nhất Trung rất điềm tĩnh ngồi đan tay lắng nghe Minh Thành báo cáo, tất cả những thông tin Minh Thành cung cấp gần như đều nằm trong dự liệu của anh.
"Tôi đã làm đúng như những gì anh dặn, cố tình để lộ thông tin về việc mình đang tìm hiểu về Kevin Black. Cũng cố tình xuất hiện tại nơi Kevin hay lui tới, từ các buổi đấu giá, đấu thầu các dự án xây dựng. Kevin là một người rất điềm tĩnh, anh ta làm việc hoàn toàn không vội vàng, cũng không thấy sự chậm chạp, có một điều hơi lạ, trước đó anh ta không bao giờ xuất hiện trước đám đông, nhưng khi biết chúng ta đang tìm kiếm, anh ta lộ diện, không hề có sự né tránh. Rất nhiều người gặp anh ta lần đầu đều kinh ngạc". Minh Thành tiếp tục báo cáo về những gì mình thu thập được sau hai tháng đi nằm vùng điều tra.
"Cậu nghĩ Kevin Black có nghi ngờ chúng ta không?". Nhất Trung tiếp nhận đủ các thông tin Minh Thành cung cấp, hỏi ngược lại một vấn đề khiến Minh Thành chưa kịp phản ứng lại. "Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, Kevin Black bây giờ là một doanh nhân trẻ có thành tựu, trước khi chúng ta điều tra mọi thứ về anh ta vẫn là một ẩn số, ngay khi cậu đến tất cả lại được phơi bày rõ ràng".
"Vậy ý cậu chủ chúng ta cũng đang đi theo kế hoạch của anh ta". Minh Thành đã hiểu ra được vấn đề.
"Đúng vậy, cả hai bên đều đang kế trong kế, chờ thời cơ gặp mặt nhau". Nhất Trung mỉm cười đắc ý, dù mọi chuyện đều trong dự liệu nhưng anh vẫn có một thắc mắc liệu Kevin Black có biết về sự tồn tại của Hạ Linh? Thời điểm không ai còn nhìn thấy con trai của Cao Tường, cũng chính là năm Hạ Linh ra đời, vậy là Cao Tường hoàn toàn dự liệu được việc cha con anh sẽ tìm ông trả thù nên ông đã che mắt tất cả bằng việc biến mất của Cao Phong và tạo ra Kevin Black.
"Nếu vậy, chúng ta có thể chắc chắn Kevin Black chính là con trai của Cao Tường". Minh Thành nhắc đến kết quả của việc điều tra lần này.
"Là Kevin Black tự mình nói ra anh ta chính là con trai của Cao Tường, giờ trong tay anh ta hoàn toàn có đầy đủ thông tin về cậu, về Trần gia và tất cả những người liên quan đến chúng ta. Chỉ có một điều tôi vẫn chưa dám khẳng định là anh ta có biết Hạ Linh đang ở trong tay tôi và anh ta có biết đến sự tồn tại của Hạ Linh hay không? Việc tạo ra Kevin Black của Cao Tường nhằm mục đích chống đỡ lại việc trả thù trong giới anh em, hay về việc của Hạ Linh. Và hiện nay Cao Tường có ẩn náu ở chỗ Kevin Black không?". Nhất Trung vẫn còn rất nhiều hoài nghi trong việc này. Bởi sắp tới đây anh và Kevin Black sẽ đối đầu nhau trực tiếp.
"Không phải anh vẫn nói Cao Tường biết việc Trần gia sẽ tìm ông ta trả thù về cái chết của phu nhân?". Minh Thành cũng có rất nhiều thắc mắc.
"Ông ta chưa bao giờ né tránh, người báo tin cái chết của mẹ cho ba chính là Cao Tường. Ba đã tìm đến ông ta hỏi nguyên nhân nhưng ông ta chưa bao giờ trả lời ông ta chính là hung thủ hay Lý Vân Hoa mới chính là hung thủ thật sự. Từ trước đến giờ, trong giới Cao Tường đứng trên vạn người nên lúc đó chúng ta chỉ như cảnh lấy trứng chọi với đá". Nhất Trung nhắc lại ký ức đau lòng, nhớ lại hình ảnh uất ức của ba mình khi biết vợ và con gái bị giết mà không thể làm gì được. Cao Tường còn không ngừng thủ đoạn phong tỏa toàn bộ nguồn lực của Trần gia, kìm kẹp Trần gia trong sự điều khiển của mình. Phải mất hai mươi năm, Trần gia mới có được ngày hôm nay và trả lại món thù đó cho Cao Tường.
"Dù là ai thì cũng chính họ là người đã sát hại phu nhân và tiểu thư. Cậu chủ yên tâm, Cao Tường giờ đã mất hết mọi thứ còn Lý Vân Hoa chắc chắn sẽ quay lại đây dù bà ta không muốn". Minh Thành cũng rất căm phẫn.
"Không dễ thế đâu. Tôi vẫn nghĩ có phải mọi việc trở nên quá dễ dàng không nên đã nhờ Minh Đạt giúp tôi một việc và không ngoài dự đoán. Việc tên Chột làm đều do có người dàn dựng cho hắn". Nhất Trung nói, miệng đầy ý cười.
"Ý cậu không lẽ... là Kevin Black". Minh Thành không thể tin vào những gì mình suy đoán.
"Hay chính là Cao Tường, không có bí mật nào là mãi mãi, Cao Tường tự muốn kết thúc mọi chuyện. Việc chúng ta sẽ mang Hạ Linh theo cũng nằm trong kế hoạch của ông ta. Việc truy tìm Cao Tường đến nay chỉ còn là lời nói, tên Chột cũng đã đi khỏi thành phố này, toàn bộ chuỗi sòng bài, khách sạn, quán bar của Cao Tường đều đã được người khác đứng tên". Nhất Trung chỉ vào bức ảnh của Kevin trên bàn đủ để Minh Thành hiểu ra mọi chuyện.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Cậu có định nói chuyện này với ông chủ không?". Minh Thành có chút lo lắng.
"Ba tôi tự biết, cậu yên tâm. Giờ ba tôi sẽ làm đúng như ý họ muốn khiến Lý Vân Hoa quay lại. Tất cả sẽ cùng chấm dứt". Nhất Trung quyết liệt nói.
"Còn Hạ tiểu thư, cô ấy...". Minh Thành có chút do dự vì anh biết cậu chủ của mình sẽ không bao giờ muốn giết hại Hạ Linh nhưng Trần lão gia sẽ khiến cô ấy chết chung với ba mẹ mình.
"Chúng ta sẽ giao cô ấy cho Kevin Black". Nhất Trung đăm chiêu. Đến giờ phút này anh đã hiểu thêm một điều nữa trong bức thư của Cao Tường, khi ông ta quay lại có nghĩa ông ta hoàn toàn chấp nhận để ba anh rửa hận, đền mạng cho cái chết của mẹ anh. Còn Hạ Linh sẽ để lại cho Kevin Black bảo vệ, Cao Tường sẽ hoàn toàn để hai đứa con ông thương yêu nhất không còn dính líu gì đến mình. Ít nhất với điều này Nhất Trung vẫn còn xem trọng ông ta, Cao Tường rất yêu thương các con của mình, ông ta khác hoàn toàn người phụ nữ ông ta yêu, Lý Vân Hoa.
"Có lẽ chủ tịch sẽ không đồng ý với quyết định này của cậu". Minh Thành do dự.
"Không sao,Kevin Black sẽ tự đến đòi người". Nhất Trung vỗ vai Minh Thành chắc chắn.
"Cậu chủ, bỗng dưng tôi cảm thấy Hạ tiểu thư đáng thương quá". Minh Thành có chút bối rồi, sợ lời mình nói sẽ nhận lại sự trách móc của Nhất Trung. Chỉ là cậu cư nhiên có cảm giác đó, vốn dĩ một người không biết gì, cứ sống theo sự an bài của người khác, được sống hay sẽ chết đều là do người khác quyết định, Minh Thành có chút thương xót.
"Cậu chỉ cần giúp tôi bảo vệ cô ấy là được". Nhất Trung mỉm cười. Minh Thành đúng là đàn em thân cận của anh, đến suy nghĩ và cảm xúc vô cùng giống nhau.
"Tôi thấy Hạ tiểu thư trông cũng không tồi, bị cuốn vào chuyện này đúng là hơi tiếc, cô ấy đúng mẫu người tôi thích". Minh Thành vô tư nói không để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Nhất Trung đang nhìn cậu cộng với một vật thể tự nhiên bay về phía cậu không thương tiếc.
"Đừng lo chuyện bao đồng". Nhất Trung lừ mắt.
"Vâng, tôi hiểu ý rồi ạ". Minh Thành tủm tỉm cười, anh đi mấy tháng mà ở nhà tâm tình cậu chủ đã thay đổi hẳn.
"Được rồi, hôm nay cho cậu về nhà nghỉ ngơi". Nhất Trung xua tay đuổi khéo tên đàn em.
Minh Thành tất nhiên tuân lệnh rồi, chuyện ra ngoài làm việc lần này đều nhận được đãi ngộ vô cùng tốt, ở khách sạn đẹp, nhưng vẫn không thể bằng chiếc giường ở nhà được. Minh Thành vẫy chào cậu chủ ra về, không quên chuyển điện thoại về chế độ im lặng, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ là có tin nhắn không hay xuất hiện.
"Cậu chủ có chuyện rồi". Minh Thành hớt hải quay lại phòng làm việc của Nhất Trung nói lớn.
Hai người nhìn nhau rồi không ai bảo ai, Minh Thành chạy đi chuẩn bị xe, Nhất Trung liên tục cầm điện thoại liên lạc với ai đó vẻ mặt rất căng thẳng. Minh Thành lái xe với tốc đó rất nhanh, vượt qua các ngả đường về thẳng Trần gia, nhưng họ không vào lối cửa chính mà vòng ra cửa sau. Nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ có hai ngôi biệt thự nằm áp lưng vào nhau, nhưng thực chất không phải, tất cả đều nằm trong khuân viên của Trần gia. Nó che mắt mọi người bằng khu vườn cây rất um tùm và một hồ bơi rộng nên không ai chú ý đến ngôi biệt thự nằm sát lưng đó trông như thế nào. Nhất Trung và Minh Thành chạy nhanh vào phía trong, không ngoài sự đoán sự việc của A Châu đã bị bại lộ và giờ ba anh sẽ xử trí theo đúng quy định của bang hội.
Minh Thành cúi gập người chào vị chủ tịch đáng kính cùng với những người lão chủ trong bang hội. Nhất Trung nhìn khuôn mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh thưởng thức trà của ba mình, anh nắm chặt hai lòng bàn tay để giấu đi sự căng thẳng. Đây chính là căn phòng dùng để xử tội những kẻ dám phản bội hay đi ngược lại với quy định của bang hội. Ba anh thiết kế căn phòng này như một vũ đài thi đấu hình tròn, kẻ có tội sẽ ở trên vũ đài, trong sự chứng kiến của tất cả những anh em, tự chọn cho mình con đường cuối cùng. Nhất Trung và Minh Thành nhìn A Châu quỳ trên vũ đài không khỏi thương xót. Cách đây ba tháng, Nhất Trung phát hiện A Châu dính líu đến thuốc phiện và việc mua bán vũ khí, không chỉ cùng một số anh em mua bán mà còn sử dụng. Khi Nhất Trung biết cũng là lần vận chuyển thuốc từ biên giới về của A Châu, A Châu là Nhất Trung cứu về, chỉ vì nghe theo lão chủ của mình mà làm liều. Nhất Trung tìm mọi cách đưa A Châu đi cai và đe dọa Lưu lão chủ dừng việc đó lại nhưng có vẻ đã bị ba anh phát hiện.
Quan sát tất cả mọi người, Nhất Trung biết hôm nay A Châu không có đường lui, Lưu lão chủ cũng đang run sợ ngồi phía dưới. Có một việc Nhất Trung không ngờ tới, Hạ Linh sao lại có mặt ở đây. Cô đi theo Trình Lực, đàn em của ba mình, không lẽ ba anh muốn Hạ Linh nhìn tận mắt cảnh máu me, để cô từ từ trải nghiệm chuyện sinh tử và như lời cảnh báo về cái chết sắp tới của Cao Tường. Nhất Trung cũng kịp thời bắt gặp ánh mắt hoang mang của Hạ Linh nhìn anh, nhưng giờ phút này anh còn chuyện cấp thiết hơn.
"Bảo vệ Hạ Linh".
Nhất Trung kéo tay Minh Thành lại khi thấy cậu có ý định bước lên vũ đài chịu tội cùng A Châu, Nhất Trung sẽ lên đó. Ít nhất giao Hạ Linh cho Minh Thành anh sẽ yên tâm hơn khi thấy Trình Lực áp sát cô.
"Còn ai nữa không?".
Trần Minh vẫn vô cùng điềm tĩnh buông lời hỏi. Lưu lão chủ cũng tự dộng bước lên trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Lưu lão chủ từ trước đến nay là người an nhàn tại sao lại bước vào con đường này.
"Chủ tịch, mọi tội là do mình tôi gây ra xin ông tha mạng cho Lưu lão chủ". A Châu lên tiếng.
"Trung thành là tốt, nhưng không phải trung thành làm một việc giết chết mình" . Trần Minh tức giận đập vỡ chén trà đang cầm trên tay. "Lưu lão chủ ông quên chuyện năm xưa chúng ta bị Cao Tường kìm hãm như thế nào rồi sao. Là hắn vất món hàng trắng này cho chúng ta rồi cũng chính hắn đưa chúng ta vào con đường tự tàn sát lẫn nhau. Ông muốn chuyện đó lặp lại, muốn lặp lại quá khứ sao?".
"Chủ tịch, là tôi bị tiền làm cho mờ mắt, tôi bị thằng Chột lừa. Nó nói sẽ giúp tôi mua lại những mảnh đất đứng tên Cao Tường đang nằm trong tay nó". Lưu lão chủ run rẩy nói. "Tôi muốn chiếm lại hết lãnh thổ của Cao Tường năm xưa, để khi hắn quay lại thành phố này đến chỗ chôn cũng không có".
"Lưu lão chủ ơi là Lưu lão chủ, ông nghĩ Cao Tường dễ đối phó thế sao, ông sập bẫy của thằng Chột chính là sập bẫy của hắn rồi đó. Hắn dùng lại kế sách của hai mươi năm trước vậy mà ông vẫn cứ thế đi theo. Hai mươi năm rồi, chúng ta ngậm đắng nuốt cay hai mươi năm vẫn bị Cao Tường coi thường đó, ông biết không?". Trần Minh tức giận chỉ tay thẳng về phía người đàn em của mình. Lúc này, Lưu lão chủ mới ngợ ra vấn đề nhưng đã quá muộn.
"Chủ tịch, tôi ngu rồi, tôi dùng mạng này đền cho ông". Lưu lão chủ vừa buông lời nói vừa cầm cốc thuốc phía trước mặt mình uống một hơi rồi từ từ ngã quỵ xuống, bị các cơn đau co thắt rồi cứ thế lịm đi. Cốc thuốc ngày hôm nay, không phải thuốc độc, Trần Minh vẫn muốn giữ lại cái mạng cho Lưu lão chủ nhưng cả đời này ông ta sẽ không nói được, cũng không thể đi lại được.
"A Châu, ngươi còn lời nào để nói không?". Trần Minh cho A Châu nói lời cuối cùng.
"A Châu không có gì hối hận, chỉ cần chủ tịch giữ lời hứa". A Châu dập đầu cầu xin.
Trần Minh nghe xong lời cầu xin của A Châu không nói gì ra hiệu cho Trình Lực cầm một cây gậy to đánh liên tục vào lưng Nhất Trung liên tiếp cho đến khi Nhất Trung không thể đứng vững phải khụy một gối xuống mới thôi.
"Ta giữ lời hứa với cậu rồi đó". Trần Minh nói lời cuối cùng với A Châu.
"Cậu chủ, kiếp này A Châu nợ cậu một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, A Châu đi trước". A Châu cúi dập đầu với Nhất Trung rồi nhanh chóng rút súng bên cạnh thắt lưng mình tự bắn vào thái dương.
Đối với các lão chủ chuyện ngày hôm nay quá quen thuộc họ đứng dậy mặc niệm cho người đã khuất, rồi dần dần rời đi. Người đau lòng nhất lúc này chính là Nhất Trung, anh tìm mọi cách cứu lại cuộc đời cho A Châu mà không được, anh tự trách bản thân mình, có lỗi với cậu, có lỗi với gia đình của A Châu. Trước khi rời đi, Trần Minh vỗ vai đứa con trai như một chút an ủi, Nhất Trung cứ ngồi như vậy nhìn tất cả rời đi, Lưu lão chủ cũng được con trai ông đưa về theo, giữa vũ đài đó chỉ còn một mình Nhất Trung và A Châu nằm giữa vũng máu. Lời hứa mà A Châu nhắc đến chính là giữ lại mạng cho Lưu lão chủ và Nhất Trung.
Ở phía góc phòng, người không liên quan gì bị mang đến đây chứng kiến tất cả là Hạ Linh. Cô bị Trình Lực đưa đến, chứng kiến hết thẩy cảnh con người tàn sát nhau, chứng kiến cảnh Lưu lão chủ kêu gào từng cơn đau, nghe những tiếng đánh rất mạnh từ Trình Lực về phía Nhất Trung, cuối cùng là tiếng súng tự sát của A Châu. Hạ Linh chưa dám tin vào mắt mình những gì đã diễn ra, Trần Minh có nhắc đến Cao Tường. Ông đang muốn răn đe cô về việc nếu gặp Cao Tường chính tay ông sẽ xử trí như thế này. Lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, Hạ Linh thực sự sốc, khi phát súng của A Châu bắn ra cô giật mình, ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt, lấy hai che tai. Cô càng né tránh, Trình Lực càng giữ chặt muốn cô phải nhìn tận mắt, dù Minh Thành đứng bên cạnh muốn can ngăn Trình Lực cũng không làm được gì. Đến khi tất cả rời đi, Hạ Linh còn nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của Trần Minh.
"Đừng sợ". Nhất Trung quỳ gối đưa hai bàn tay của anh áp sát hai bàn tay bên tai của Hạ Linh, anh muốn cô bình tâm lại, tất cả là sự thật và anh nhất định không để việc này xảy ra với cô.
Hạ Linh không đủ bình tĩnh, cô đẩy tay Nhất Trung ra, ánh mắt cô nhìn anh đầy căm phẫn, thi thể của A Châu được Minh Thành đưa ra ngoài lúc đi ngang qua, Hạ Linh còn ngửi thấy mùi tanh của máu, quá ghê rợn, cô vội nhắm chặt hai mắt lại, Nhất Trung cũng tiện đà bế bổng cô lên.
"Thả tôi xuống, tôi không muốn đi cùng anh". Hạ Linh đánh liên tiếp vào người Nhất Trung, cô quên mất rằng trên người anh cũng đang có nhiều vết thương. Nhất Trung vẫn không kêu một tiếng đau nào cứ thế bế Hạ Linh về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com