Chap 14
Sau khi bình tâm lại, Hạ Linh lấy lại dáng vẻ bình thản như thường ngày, lùi lại khỏi vòng tay của Nhất Trung. Anh có chút bất ngờ, nhưng cũng không níu giữ cô lại, anh biết cái vẻ bình thản không màng thế sự này chính là vỏ bọc cứng rắn nhất cô có.
"Anh không sao chứ?". Minh Thư chạy lại, gạt phăng ông anh trai ruột thịt để lo lắng cho người trong mộng. Minh Đạt thì quá quen rồi hoàn toàn không có cảm giác gì, mọi quan tâm của anh đang dồn về phía Hạ Linh, anh không hiểu do cô sợ quá, hay do quá bình tĩnh.
"Này, cô không biết cảm ơn người đã cứu mình à?". Minh Thư quát lớn.
"Cảm ơn, em đi xử lý vết thương".
Hạ Linh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, lê từng bước chân khó nhọc đến lấy chiếc túi của mình lặng lẽ rời đi. Minh Thư thật không hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu cô gái này nghĩ gì, hành động gì tiếp theo.
"Không sao chứ?". Minh Đạt huých vai Nhất Trung hỏi, anh hùng cứu mỹ nhân trong nháy mắt mà chưa kịp được trả ơn đã rời đi rồi.
"Xử lý giúp mình". Nhất Trung nhờ Minh Đạt lo cho hai tên áo đen đang bất tỉnh, còn anh đi theo Hạ Linh. Minh Đạt tự thấy cậu bạn thân này của anh thực sự lọt hố rồi.
Nhất Trung cứ đi theo sau Hạ Linh không vượt lên, hay ngang bằng cô. Cô đi một bước anh đi một bước, cô dừng lại anh cũng dừng lại. Rõ ràng Hạ Linh muốn tìm phòng y tế, Nhất Trung biết điều đó, cũng biết phòng y tế ở đâu nhưng anh không nói, cũng không chỉ dẫn cho cô. Bởi anh biết, nếu muốn cô sẽ hỏi, Hạ Linh lúc nào cũng đóng mình như vậy, không muốn dựa dẫm vào ai.
Tìm được đến phòng ý tế, Hạ Linh hỏi người y tá mượn một ít đồ dùng, cô y tá có ý muốn giúp nhưng Hạ Linh tỏ ý không cần, Nhất Trung cũng ra dấu yêu cầu y tá ra ngoài để Hạ Linh có thể thoải mái. Nhất Trung cứ thắc mắc, cô đi theo anh thôi mà cầm theo túi đồ to vậy, như tranh thủ muốn bỏ trốn, hóa ra cô mang theo những vật dụng cần thiết cho mình. Các loại thuốc, băng gạt cô đều có, đèn pin cô cũng mang theo, một chiếc đài nghe nhạc kiểu cũ, Hạ Linh để âm lượng vừa phải, rồi bắt đầu rửa vết thương.
"Em tự làm được". Hạ Linh có chút khó chịu khi Nhất Trung tịch thu hết đồ dùng của cô rồi tự anh xử lý vết thương giúp cô. Hạ Linh biết Nhất Trung đi theo, nhưng lúc này cô thực sự chỉ muốn một mình nên anh cứ yên lặng ở bên cô như vậy, cô đã rất biết ơn rồi.
"Anh đã nói sẽ bảo vệ em, nên ở đây em được phép dựa dẫm vào anh". Nhất Trung khéo léo dùng nước muối và thuốc sát trùng rửa vết thương trên đầu gối cho Hạ Linh, rõ ràng cô rất đau nhưng hoàn toàn không kêu một tiếng.
"Tại sao em không để tên đó đưa em đi, em sẽ được tự dó, có thể đi tìm Cao Tường, không phải chịu sự giam giữ của Trần gia". Nhất Trung dò dẫm đến những suy nghĩ của Hạ Linh.
"Họ muốn biết anh đưa người nhà A Châu đi đâu". Hạ Linh nói lại mục đích của hai người đó.
"Chắc giờ trong bang hội đều nghĩ em là cô bồ nhỏ được anh bao nuôi, muốn moi thông tin của Trần thiếu gia giờ chỉ cần bắt cóc em là được". Nhất Trung cười khẩy.
"Người nhà A Châu sẽ không sao chứ?". Hạ Linh có chút bối rối hỏi, cô không thuộc diện người sẽ đi hỏi vấn đề không liên quan đến mình. Nhất Trung cũng nói với cô, anh đã lo chu toàn mọi việc không để việc xấu gì xảy ra. Nhưng mới buổi sáng nay thôi đã có quá nhiều người đuổi cùng giết tận thế này, cô không thể không nghi ngờ, một mình Nhất Trung đâu thể đối phó được hết tất cả.
"Trên đời này không có nơi nào là an toàn". Nhất Trung nói rất ngắn gọn. Có điều đạo lý này Hạ Linh hiểu, bản thân anh hoàn toàn không chuẩn bị một địa chỉ cụ thể nào cho người nhà A Châu, nơi họ dừng chân tới đây là duyên số, là nơi mà đúng như người ta nói không ai hay biết.
"Còn đau không?". Nhất Trung cẩn thận đeo nẹp cố định cổ chân cho Hạ Linh, dùng băng chống nước băng vết thương ở đầu gối cho cô.
"Sau này chắc còn đau hơn đúng không?". Câu hỏi ngược lại của Hạ Linh khiến Nhất Trung có chút nhói lòng, anh không nói gì thu dọn đồ và ngồi cạnh cô. Bản nhạc cô bật khá nhỏ nên anh chưa nghe ra giai điệu của nó.
"Anh thắc mắc đúng không?". Hạ Linh nhìn Nhất Trung hỏi, là con gái thay vì xách những chiếc túi nhỏ xinh, Hạ Linh lại luôn mang theo đầy đủ đồ dùng cá nhân cho mình. "Từ nhỏ em sống cùng bảo mẫu, bà dạy em cách tự chăm sóc bản thân, luôn nói với em rằng cuộc sống của em có đầy rẫy mối đe doạ, cả đời này không phải lúc nào em cũng sẽ có người chăm sóc như bây giờ, sẽ có lúc em chỉ có một mình, em chỉ có thể tự dựa vào chính mình".
Nhất Trung lắng nghe những điều Hạ Linh nói, từ ngày anh mang cô về Trần gia đây là lần đầu tiên anh thấy cô tự nguyện nói nhiều như vậy, thay vì nghe anh nói. Đến dì Thẩm, Hạ Linh cũng rất kiệm lời, chỉ nói một hai câu là thôi, chỉ nói những gì cần thiết và nghe những gì cần thiết, không bao giờ thấy cô dò la hay nghe ngóng điều gì ở Trần gia.
"Nên em luôn đề phòng với tất cả mọi người". Nhất Trung nhận định.
"Mọi người đề phòng em trước đấy chứ". Hạ Linh không chút do dự. "Em biết chú Trần và anh vẫn chưa tìm được ba em, bản thân em cũng hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về ông. Nếu em không phải con gái của Cao Tường, chắc giờ này em cũng giống A Châu rồi. Em càng biết chú Trần hiện giờ rất kiên nhẫn với em, nếu ba em còn không xuất hiện chắc chắn sẽ dùng em để khiến ba em trở lại".
"Em tình nguyện không?". Nhất Trung ngạc nhiên vì Hạ Linh quá hiểu chuyện, dù anh không nói cô không hỏi, hay đến bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc giữa Cao Tường và Trần gia có mối thâm thù gì mà khiến cô trở thành con tin như thế này. Còn Hạ Linh, cô có chút giật mình trước lời đề nghị quá nhanh của Nhất Trung.
"Đế chế mà Cao Tường tạo thì chỉ có chính tay ông tự đạp đổ, đây là câu ông nói với em lần cuối cùng em gặp ông và em hỏi ông về mẹ mình, về bản thân em là ai". Hạ Linh giải đáp thêm cho Nhất Trung hiểu. Thật ra cô không nói anh cũng có thể đoán ra, nhưng cô vẫn muốn anh biết.
"Muốn kết thúc nhanh đúng không?". Nhất Trung nói đúng nỗi lòng của Hạ Linh.
"Đúng vậy, rất muốn". Hạ Linh không ngại ngần thừa nhận. "Nhưng em không thể rời Trần gia được, em đến đây là chủ ý của ông, em đã sống hai mươi năm theo ý ông rồi, thêm một thời gian nữa cũng không sao. Ông có ý chọn Trần gia là nơi vừa để em lánh nạn, cũng là cách để chú Trần và anh yên tâm rằng, khi thời cơ đến ông sẽ quay lại tìm em và giải quyết mọi chuyện. Chỉ có điều mọi chuyện không dễ dàng như em nghĩ".
"Có những chuyện muốn tiến đến nhưng không thể tiến đến, có những điều muốn làm nhưng không thể làm". Nhất Trung tự nói ra chính cảm xúc của mình.
"Chúng ta chỉ nên đứng tại một vị trí". Hạ Linh lặp lại lời bài hát cô đang nghe, với hoàn cảnh này nó rất hợp với cô và anh.
"Đúng như em nói, đế chế của Cao Tường thì chỉ có mình tự đạp đổ nó. Thằng Chột và A Châu cũng là do ba em dựng lên, việc Lưu lão chủ đi theo con đường thuốc trắng là kế hoạch đầu tiên đánh động đến Trần gia và người trong giới rằng Cao Tường sẽ trở lại". Nhất Trung thẳng thắn nói về những mấu chốt trong câu chuyện này cho Hạ Linh nghe, bản thân cô hoàn toàn có quyền biết về điều đó.
"Ông còn muốn mượn tay chú Trần và anh khiến một nhân vật nữa xuất hiện". Hạ Linh nhanh chóng giải đáp cho suy nghĩ của mình.
"Sao em nghĩ vậy?". Nhất Trung khẽ mỉm cười hỏi lại.
"Nếu chỉ là mối thù làm ăn hay gì đó giữa Trần gia và ba em, thì ông không nhất thiết phải che dấu em hai mươi năm qua, càng không cần phải dựng ra màn kịch biến mất này, còn nữa không cần để em phải làm vật đảm bảo cho Trần gia". Hạ Linh bình thản nói, chắc hôm nay cô khiến Nhất Trung không hết ngạc nhiên.
"Em nói không hiểu ba mình, anh lại thấy em rất hiểu ông đấy". Nhất Trung bật cười.
"Chuyện quan trọng như vậy, anh còn cười được". Hạ Linh có chút hờn giận, cô thực sự phải suy nghĩ rất nhiều mới đúc kết ra được mấy vấn đề đó. Lúc đầu, Hạ Linh định đợi mọi chuyện ổn hơn rồi sẽ tìm cách hỏi chuyện NhấtbTrung, ai ngờ hôm nay tâm trạng bị đánh động cô nói hết ra lại thành trò chơi cho mấy người thông minh như anh.
Nhất Trung chống tay xuống thành giường, nâng nhẹ cằm Hạ Linh. Bất chợt mặt đối mặt với Nhất Trung trong khoảng cách rất gần, Hạ Linh có chút lúng túng lảng tránh ánh mắt, nhưng anh khóa cô trong khung hình của anh rồi, cô đâu thể tự mình trốn chạy.
"Thay vì nhìn em khóc, anh muốn thấy em cười nhiều hơn". Nhất Trung nhẹ nhàng nói. "Anh biết em suy nghĩ rất nghiêm túc, điều đó có nghĩa cảm giác lo sợ của em ngày càng lớn. Những điều em nói đều đúng, mọi chuyện đều không đơn giản như vậy, còn rất nhiều thứ đến bản thân anh còn chưa rõ, nếu không ba em đã không phải dày công chuẩn bị nhiều năm trời".
"Anh trả lời cho em biết, em có phải là nguyên nhân bắt đầu lên mọi chuyện không?". Có thể nói là câu hỏi đầu tiên Hạ Linh đặt cho Nhất Trung về việc cô đóng vai trò gì ở đây. Vẫn như mọi lần Nhất Trung không vội cho Hạ Linh câu trả lời, Hạ Linh giữ ánh mắt kiên định nhìn Nhất Trung, ở khoảng cách gần này anh chắc chắn nghe được nhịp tim hồi hộp của cô. Cái khẽ gật đầu của Nhất Trung, vừa khiến Hạ Linh có chút hối hận với việc không an phận nhất thời này.
"Em xin lỗi, đã có rất nhiều người như A Châu đúng không ạ?". Hạ Linh lại tiếp tục, coi như cô đang tranh thủ cơ hội này.
"Anh rất muốn trả lời không". Nhất Trung nén đi sự đau thương trong anh, anh không đủ dũng cảm để nói với Hạ Linh rằng. Vì cô, mẹ anh và em gái anh đã chết không rõ nguyên nhân.
"Em xin lỗi, em không nên được sinh ra trên đời này". Hạ Linh cố gắng không bật khóc thành tiếng, cô chẳng còn mặt mũi nào để khóc trước mặt anh, để nhận sự thương cảm của anh cả. Nhất Trung không biết nên an ủi cô gái trước mặt như thế nào, sự thương cảm dành cho Hạ Linh anh có, sự tức giận cũng có, cả hai điều đang tồn tại song song trong anh. Anh không muốn làm hại cô, đấy là sự thật, nhưng anh không chắc bản thân mình có thể quên đi quá khứ.
"Vậy giờ em phải làm gì?". Hạ Linh lấy lại bình tĩnh. Chú Trần hoàn toàn biết được việc A Châu là nội gián, sự tức giận sẽ càng lớn, cô càng phải cẩn thận hơn.
"Sau này, Minh Đạt sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh em đấy". Nhất Trung nói ngắn gón. Hạ Linh đủ thông minh để hiểu ý Nhất Trung là gì, hôm nay anh mang cô theo để cô tiếp xúc với Minh thiếu gia cũng là chủ ý của anh.
"Em hiểu rồi". Hạ Linh gật đầu nghe lời. "Vậy còn anh thì sao?".
"Em chỉ cần nhớ, em là người của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em".
Nhất Trung đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hạ Linh. Từ đầu, là cô tự nguyện trở thành người của anh, anh cũng nói sẽ "thưởng thức" cô đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com