Chap 16
"Về rồi sao?'. Trần Minh tây mân mê ly rượu bỉnh thản hỏi Nhất Trung khi thấy cậu đi vào. Hạ Linh và chú Thẩm đều có chút giật mình trong khi Nhất Trung không có phản ứng gì. Chú Thẩm ngầm thấy một cuộc xung đột sắp diễn ra, nhanh tay kéo Hạ Linh vào bên trong.
"Trình Lực vẫn chưa về sao?". Đợi Hạ Linh vào phía trong, Nhất Trung ung dung tiến đến quầy rượu tự rót cho mình một ly, hỏi ngược lại cha mình.
"Tại sao phải cứu sống gia đình nó". Trần Minh cười hừ hỏi thẳng vào vấn đề, cậu con trai này của ông thực sự không nên để nó tức giận.
"Vậy tại sao ba cần giết cả nhà họ". Nhất Trung tự cụng ly của mình vào ly của Trần Minh không ngần ngại ngồi đối diện cùng ông.
"Giết nhầm còn hơn bỏ sót". Trần Minh giơ cao ly rượu ngỏ ý chấp nhận lời mới tu cạn.
"Vốn dĩ ba giết nhầm chứ đâu có bỏ sót". Nhất Trung bật cười lớn rồi nhận được cái nhíu máy của cha mình, chả nhẽ đến giờ ông vẫn còn định diễn trước mặt anh. "Vỗn dĩ không có chuyện thằng Chột dụ dỗ Lưu lão chủ buôn hàng trắng, càng không có chuyện Cao Tường dùng lại chiêu thức của hai mươi năm về trước".
"Rồi sao nữa? Con nói tiếp đi". Trần Minh tỏ ý khen ngợi đứa con trai thông minh của mình.
"A Châu, ba thực sự đã quá dụng tâm dùng quân cờ này, từ việc ba điều A Châu từ phía con sang làm việc cho Lưu lão chủ, con đã quá khinh suất khi để cậu ấy đi". Nhất Trung gằn lên trong cổ họng. "Ba cũng rất khéo khi chọn Lưu lão chủ, một ngưởi vốn dĩ chỉ cần nhìn thấy lợi nhuận chẳng còn tâm trí mà so đo hậu quả. Hai quân cơ này ba dùng quá khéo, đến con cũng suýt bị ba lừa".
"Trần gia thật có phúc, con hơn cha, ta không biết nên mừng hay nên buồn khi có người con trai thông minh như con đây". Trần Minh cưới lớn rót tiếp rượu vào hai ly rỗng, biểu hiện này của ông thật khiến Nhất Trung có vài phần nghi ngờ, chả nhẽ anh đã bỏ qua một chi tiết nào đó.
"Ta bỏ ra hai quân cờ nhưng chúng ta không phải được một khoản lợi lớn sao?". Trần Minh hỏi tiếp.
"Đúng là có lợi lớn cho Trần gia, tin này sẽ lan truyền ra ngoài không phải đã đánh động được đến nơi ẩn náu của Cao Tường cũng như thêm tác động khiến Lý Vân Hoa về nước". Nhất Trung có chút thở dài, để có lựi cho Trần gia trong công cuộc này không biết còn bao nhiều người phải đổ máu nữa. "Và ba còn lại khinh sợ Hạ Linh, có phải ba biết Hạ Linh vẫn có cách liên lạc được với người phía Cao Tường không?".
"Con quá thông minh, nhưng cũng quá tình cảm, tình cảm của con quá lớn sẽ dẫn đến đánh mất lý trí". Trần Minh đứng dậy đi vòng qua sau lưng vỗ vỗ vào vai cậu con trai của mình. "Ba vẫn nhắc lại mục tiêu của cuộc chiến này vẫn là khiến Cao Tưởng chịu xuất hiện, tự dưng ông ta gửi cho ta một lá thư chỉ rõ Hạ Linh đang ở đâu, vì vài câu nói vớ vẩn cũng khiến con bé đó theo ta về đây. Còn bản thân mình lại bốc hơi, chẳng phải ông ta cũng muốn mượn tay chúng ta bảo vệ con gái mình và mang được Lý Vân Hoa quay lại thành phố này. Rối sau đó thì sao, Cao Tường, Lý Vân Hoa và Trần gia có máu trả máu, có nợ trả nợ, không phải sao?".
"Hạ Linh cũng là quân cơ cuối cùng của Cao Tường, ông ta giao con gái mình cho Trần gia như một sự đảm bảo răng mình sẽ quay lại nếu chúng ta mang được Lý Vân Hoa quay lại". Nhất Trung đan hai tay vào nhau, lá thư Cao Tường gửi cho ba anh, lá thư Hạ Linh đưa cho anh, rốt cuộc Cao Tường, ông ta có thực sự muốn bảo vệ Hạ Linh.
"Đến giờ phút này mọi việc vẫn đang trong dự liệu của Cao Tường và vẫn trong dự liệu của chúng ta". Trần Minh nói thêm. "Lý Vân Hoa chắc chắn sẽ không bao giờ muốn quay lại đây, nhưng chúng ta có thể đưa từng người quan trọng với ba ta về đây trước, sau đó sẽ là Hạ Linh, cô ta lần đầu tiên sẽ được gặp mẹ mình. Chắc chắn cú sốc này sẽ khiến Lý Vân Hoa và Triệu gia chao đảo".
"Ba thực sự tin rằng Hạ Linh là con của Cao Tường và Lý Vân Hoa". Nhất Trung vẫn có chút do dự về vấn đề này.
"Chẳng phải ngay ngày đầu tiên Hạ Linh đến đây còn đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống". Trần Minh nói. Đúng là Nhất Trung đã thực hiện xét nghiệm đó và biết hoàn toàn anh và Hạ Linh không phải anh em ruột. "Lý Vân Hoa nghĩ rằng đã giết được con gái của ba ta, Triệu gia vẫn nằm trong tay bà ta, sự thật này sẽ được chôn vùi mãi mãi, nhưng sự đời mà đâu dễ dàng được như vậy. Lý Vân Hoa sẽ còn chết thảm hơn".
"Cuộc đời này đâu có nhiều bí mật đến thế". Nhất Trung tự nhắc nhở bản thân mình.
"Hạ Linh, cô bé đó đúng là không có tội nhưng cô bé đó chính là nguyên nhân gây ra mối thù này. Ba cần được nghe chính miệng Lý Vân Hoa nói, tại sao năm đó lại giết vợ và con gái ta, và tại sao Cao Tường chứng kiến được vẫn che dấu tội ác cho bà ta. Rồi cuối cùng ông ta vì cứu con gái mình mà để người tình giết hai mạng người". Trần Minh một lân nữa nhắc nhở Nhất Trung. Chỉ cần nghe đến cái chết của mẹ và em gái, máu trong người anh lại bắt đầu sôi lên, cộng với độ cồn lúc này thực sự anh không muốn kìm nén thêm nữa.
Rốt cuộc tại sao Lý Vân Hoa lại giết chết mẹ và em gái anh?
Rốt cuộc tại sao đến con gái mình ba ta cũng không tha?
Rốt cuộc vì lý do gì Cao Tường lại che giấu chobà ta đến ngày hôm nay mới quyết định trở mặt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com