Chap 5
Đúng theo lời Nhất Trung dặn, hôm sau Hạ Linh đặt đồng hồ dậy sớm, đi tìm dì Thẩm nấu bữa sáng. Nhất Trung nói đúng cô nhập gia phải tùy tục, lại chưa kể cô cũng chỉ mang danh đến đây ở nhờ, không thể ăn không uống không nhà người ta được. Căn biệt thự vốn rất rộng mà người ở lại chẳng có mấy ai, nhìn đi nhìn lại cô chỉ bắt gặp người làm, họ nhìn thấy cô đều cúi chào một tiếng "tiểu thư", chắc họ nghĩ cô là người được cả ông chủ và cậu chủ của họ mang về, cho nên vị trí có vài phần khác. Dì Thẩm nhìn thấy cô cũng vui vẻ hơn hẳn, dì Thẩm như quản gia trong nhà lo liệu mọi việc, chỉ đạo người làm, dù sao có dì cô sẽ thấy thoải mái hơn.
"Hạ tiểu thư, cô cũng biết nấu ăn sao?". Dì Thẩm ngạc nhiên khi thấy Hạ Linh thành thạo với mọi vật dụng trong bếp.
"Dì Thẩm, dì đừng gọi cháu là Hạ tiểu thư, dì cứ gọi Hạ Linh là được rồi". Hạ Linh tươi cười.
"Được, được, cô nói sao, tôi nghe vậy". Dì Thẩm vui vẻ, nhìn Hạ Linh cười thế này dì cũng yên tâm hơn, từ hôm Hạ Linh đến đây, dì luôn thấy cô buồn buồn nên cũng lo.
"Hạ Linh, cô biết làm bánh không?". Dì Thẩm dò hỏi khi thấy Hạ Linh cứ quanh quẩn bên chiếc máy nướng bánh.
"Cháu có biết làm một số loại". Hạ Linh loay hoay, bởi chiếc máy nướng bánh này quá hiện đại, cô chưa được sử dụng bao giờ. "Lúc nào dì có thể dạy cháu dùng những đồ dùng ở đây không ạ, chúng quá hiện đại với cháu'.
"Được được, sẽ dạy hết cho cô". Dì Thẩm hào hứng, hóa ra cô gái này thích nấu ăn đến vậy.
Nhận được lời giúp đỡ từ dì Thẩm, Hạ Linh cũng vui vẻ hơn hẳn, khuôn mặt cô nhìn rạng rỡ hơn. Ngày trước còn ở cô nhi viện, bảo mẫu cũng sắp xếp cho cô một gian bếp nhỏ, niềm vui hằng ngày của cô chính là nấu lại những món ăn đọc được trong sách, may lại những bộ quần áo trong tạp trí.
"Ngồi xuống đi". Nhất Trung ra lệnh khi thấy Hạ Linh có ý định rời đi, bình thường anh vẫn dùng bữa sáng một mình, có khi sẽ không ăn mà đi ra ngoài luôn. Hôm nay, bắt gặp cảnh cô vui vẻ trong gian bếp khiến anh hết sức thỏa mãn.
"Tôi ăn rồi". Hạ Linh vẫn luôn trả lời ngắn gọn như vậy.
"Tôi không bảo cô ăn cùng, chỉ nói cô ngồi xuống". Nhất Trung thong thả dùng bữa, trong lòng không khỏi sung sướng khi sáng ra anh đã có thứ để tiêu khiển. "Thế nào, ra ngoài rất vui đúng không?".
"Cũng được". Hạ Linh trả lời, tránh động chạm đến anh, cô lấy vài trái táo trên bàn rồi bắt đầu gọt.
"Cũng được dần dần sẽ thành rất được". Nhất Trung chầm chậm nói, ít nhất nhìn khuôn mặt cô cũng bớt được vẻ sầu não như hôm qua. Dù là anh mang cô theo để làm con tin, nhưng thử nghĩ xem có mấy con tin được hưởng phúc lợi như cô không? Cô không nhất thiết phải tỏ ra quá sầu não, bi thương làm gì, anh chỉ muốn lợi dụng cô, mượn cô để lôi những kẻ tàn độc ra ngoài, xong việc sẽ thả cô đi, lúc đó anh cũng không quan tâm xem cô thế nào.
"Sao tôi không thấy ba anh với bà cô đó đâu nhỉ?". Hạ Linh tìm chuyện hỏi để tránh ánh mắt giễu cợt của Nhất Trung.
"Đi công tác hoặc đi du lịch rồi". Nhất Trung trả lời bâng quơ.
"Ờ". Hạ Linh gật đầu.
"Cũng có khi họ ra ngoài để tìm ba cô, mẹ cô, bảo mẫu của cô hay anh trai của cô cũng nên".
Nhất Trung nhấn mạnh từng chữ, anh vừa muốn thăm dò xem phản ứng của cô như thế nào, vừa muốn dẫm đạp một chút lên tinh thần của cô, cô càng tỏ ra bình thản, anh càng thấy sóng ngầm đâu đó.
"Á". Hạ Linh khẽ kêu lên, câu nói của Nhất Trung đã đánh thức ý nghĩ tò mò của cô, bằng chứng là cô không may cắt trúng vào tay. Qủa táo đang cầm cũng vô thức rơi xuống bàn lăn đi đâu đó. Rõ ràng, Hạ Linh từng nói với Nhất Trung, Cao Tường chính là người thân duy nhất của cô. Trong tất cả các cuộc nói chuyện với anh, cô chưa từng đề cập đến ai khác, sao bỗng dưng anh lại nhắc đến mẹ cô, anh trai cô. Những lời lẽ này với cô vô cùng xa lạ. Sau khi nhắc đến mẹ mình vào năm mười tuổi, cũng là lần Hạ Linh bị Cao Tường nổi giận rồi từ đó cô chưa từng gặp lại ông. Từ đó, cô biết rẳng mẹ chính là điều tối kỵ với cô, vậy giờ anh nhắc điều này với cô là có ý gì?
"Làm gì vậy, cầm máu đi chứ?". Nhất Trung vội cầm tờ giấy ăn túm chặt vết thương trên tay Hạ Linh. Mấy phút đầu anh cứ ngồi yên quan sát xem phản ứng của cô sẽ thế nào, nhưng rốt cuộc cô chẳng có phản ứng gì, vết thương trên tay khá sâu, máu chảy rơi xuống chiếc váy màu trắng của cô đầy lộ liễu, Hạ Linh vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
"Tôi không sao".
Hạ Linh bừng tỉnh, lúc này cô mới cảm nhận được cái đau từ vết cắt mang lại, cô túm chiếc giấy ăn rồi đứng dậy đi về phòng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, bỗng dưng Nhất Trung có chút không nỡ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu còn rất nhiều điều cô sẽ không ngờ tới, còn rất nhiều điều cô không muốn tin.
"Cô ấy mới vui được một chút mà cậu đã làm gì vậy". Dì Thẩm nghe thấy tiếng động nên chạy lên phòng ăn, không thấy Hạ Linh đâu chỉ còn mình Nhất Trung đứng đó, vết máu vẫn còn sót lại trên lưỡi dao khiến dì thầm trách cậu chủ của mình.
"Dì đang về phe ai vậy, cháu không hề bắt nạt cô ấy nhé, là cô ấy không cẩn thận thôi". Nhất Trung thanh mình, với anh dì Thẩm chính là người mẹ thứ hai của anh.
"Chắc chắn cậu đã nói gì đó khiến cô ấy buồn, cậu không biết sáng nay cô ấy trông tươi sáng thế nào đâu. Tôi còn nghĩ cô ấy cuối cùng cũng biết cười rồi, người ta bị cậu bắt ép mang về đây, cậu cũng nên nhẹ nhàng chút chứ". Dì Thẩm vừa dọn bàn vừa căn dặn.
"Khoan đã, có gì đó hiểu nhầm thì phải, không phải dì nghĩ cháu ép hôn Hạ Linh chứ?". Nhất Trung bán tính bán nghi.
"Không phải à?". Dì Thẩm cũng bán tính bán nghi.
"Làm sao có thể được, cô ta đang là con tin của cháu đấy". Nhất Trung cũng không che dấu, anh hoàn toàn tin tưởng dì Thẩm không nói chuyện này cho người khác.
"Những việc của cậu và ông chủ tôi không biết, nhưng Hạ Linh thực sự là một cô gái tốt, cũng rất hợp với cậu nữa". Dì Thẩm có chút luyến tiếc.
"Hợp chỗ nào chứ". Nhất Trung khó hiểu.
"Cô ấy là tất cả những gì trái ngược với cậu, chính điều đó sẽ khiến hai người rất hợp nhau. Tuy Hạ Linh đến đây để làm con tin cho cậu và ông chủ, nhưng dì mong cậu vẫn có thế đối xử "nhẹ nhàng" với cô ấy một chút".
Dì Thẩm dịu giọng căn dặn. Dì theo bà chủ về Trần gia sống cũng được ba mươi năm, bà chủ mất dì vẫn tiếp tục ở lại chăm sóc cho Nhất Trung chưa từng có ý định rời khỏi Trần gia nửa bước. Hạ Linh là con tin, chắc chắn Nhất Trung không nói dối dì, và việc này có liên quan đến cái chết của bà chủ năm đó. Theo Trần gia nhiều năm, dì biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên nhìn cái gì không, việc ân oán trong xã hội, có thù ắt phải trả, dì hiểu đạo lý này, đặt biệt là trong thế giới ngầm, họ sẽ không dùng cách thông thường. Chỉ là lần này, cô gái Hạ Linh đó, dì thực sự có chút bận tâm, Hạ Linh có khi chỉ vô duyên vô cớ bị liên lụy nên dù người có thù với cậu chủ là ai, có liên quan thế nào đến Hạ Linh chỉ mong rằng cậu chủ sẽ nương tay, không làm tổn thương đến cô bé đó.
"Con gái không nên để lại sẹo".
Nhất Trung đã thay bộ comple lịch lãm, anh cũng bỏ đi khuôn mặt giễu cợt như trên bàn ăn thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng gai góc. Đi đến cửa nhà, thấy tay Hạ Linh đã quấn băng đàng hoàng, anh dừng lại chuyển cho cô tuýp thuốc khiến cả thẩy người làm đều ngạc nhiên, rốt cuộc cậu chủ cũng có ngày biết quan tâm người khác.
"Cảm ơn, chúc anh một ngày vui vẻ". Hạ Linh lặng lẽ nhận lấy tuýp thuốc cúi chào Nhất Trung như những người khác. Trên gương mặt cô vẫn không có biểu hiện gì như muốn làm rõ hay hỏi anh những điều lúc nãy. Hạ Linh đã nói rồi, giờ cô là người của anh, anh muốn sao cô sẽ theo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com