Chap 6
Mấy ngày sau đối với Hạ Linh khá bình yên, dì Thẩm dạy cô tất cả mọi quy định trong Trần gia, Hạ Linh cũng cố gắng thích ứng rất nhanh. Dù Nhất Trung vẫn yêu cầu cô cùng anh dùng bữa sáng, bữa tối, Hạ Linh vẫn nhắc lại việc cô không quen dùng bữa cùng người khác, nhưng Nhất Trung nào quan tâm, anh đã ra yêu cầu, cô ắt phải thực hiện. Đối với người làm trong nhà, ngoài dì Thẩm tất cả mọi người đều tránh né tiếp xúc với cô, họ vẫn luôn miệng gọi cô là tiểu thư này, tiểu thư nọ, những việc nặng trong nhà cô cũng không cần làm, chỉ chủ yếu quanh quẩn bên dì Thẩm, dì giao gì cô sẽ làm đấy. Chủ yếu Hạ Linh thường vào bếp chuẩn bị đồ ăn, cô mang theo cả sách dạy nấu ăn của mình rồi làm theo, thỉnh thoảng mang ra một món ăn được mọi người khen ngợi, Hạ Linh cảm thấy được niềm vui mà bấy lâu nay mình không có.
"Ầy ya lúc đầu tôi còn lo cô đến đây làm người tình của cậu Nhất Trung ai dè lại làm đầu bếp à?". Giọng nói giễu cợt của cô ả Thụy Miên cũng không làm Hạ Linh có chút mẩy may quan tâm nào. "Này đang nói chuyện với cô đó, cô điếc à?".
"Có chuyện gì vậy?". Trần Minh đi vào phòng ăn nhìn thấy Hạ Linh cúi chào ông không khỏi ngạc nhiên, ngó sang bàn ăn được bày biện tươm tất ông khẽ cười thành tiếng.
"Em nói chuyện mà một cái liếc nhìn cô ta cũng không có, chỉ là người làm sao lại dám vênh mặt với em chứ". Bà dì Thụy Miên chạy lại nũng nịu với Trần lão gia, dì Thẩm đứng bên cạnh định giải vây cho Hạ Linh nhưng lại thôi, bởi bà không thấy nét tức giận, khó chịu nào trên mặt ông chủ.
"Ra ngoài cả tuần rồi, ngồi xuống ăn cơm đi". Trần Minh buông tay người tình chỉ vào chỗ ngồi, dù có khó chịu đến mấy bà ta cũng phải theo.
"Lão gia, Hạ Linh rất có năng khiếu nấu ăn, toàn bộ bữa cơm này đều là cô ấy chuẩn bị". Dì Thẩm vui vẻ giới thiệu.
"Vậy sao, ta thật có phúc khi được thưởng thức bữa ăn này rồi". Trần lão gia niềm nở, Hạ Linh không cho rằng câu nói đó là một ý khen, thay đó vào đó là sự mỉa mai thì đúng hơn.
Những ngày qua cô ở cùng dì Thẩm vô cùng thoải mái, tuy những người làm khác vẫn giữ khoảng cách với cô nhưng ít nhất dì Thẩm và chú Thẩm- chồng dì luôn quan tâm cô rất nhiều. Cô cũng dần dần quen với cách sinh hoạt, cũng như các qui tắc trong nhà. Tuy rằng, vẫn phải đụng mặt với Nhất Trung nhưng anh bận nhiều việc cũng chẳng có mấy thời gian để gây khó dễ cho cô. Hôm nay, nghe tin Trần lão gia và người tình của ông về cô đã bắt đầu có chút lo lắng.
"Chú thấy vừa miệng là được ạ". Hạ Linh lễ phép.
"Chú... thật là không hiểu qui tắc, ở đây cô chỉ được gọi là lão gia, ông chủ, chủ tịch thôi". Thụy Miên kênh kiệu nói.
"Con bé không phải người làm, Hạ Linh là con gái của người anh rất quan trọng với ta, gọi chú là đúng rồi". Trần Minh nhấn mạnh từng chữ.
"Lão gia, ông đừng dễ tính như vậy chứ". Thụy Miên lườm xéo Hạ Linh, rồi bắt đầu đụng đũa như muốn nhanh chóng tìm ra khuyết điểm khác của cô. "Đồ ăn cũng được đó, nuôi thêm cô cũng không uổng công rồi".
"Được, vậy hai người dùng bữa, cháu xin phép".
Hạ Linh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng có vẻ Trần Minh vẫn muốn nói thêm vài lời căn dặn với cô.
"Ra ngoài làm chút việc cũng là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quên mục đích ta mang cháu về đây làm gì. Ta biết cháu rất biết cách sống im lặng, đừng để ta phải thất vọng".
Trần Minh nói từng từ từng chữ đều đánh động đến tâm can của Hạ Linh. Đúng là hai bên đều thấu hiểu được mục đích của nhau, vốn dĩ Hạ Linh cho rằng cô hoàn toàn không có sự trốn tránh hay kháng cự nào như vậy là được. Trong thâm tâm cô rất mong họ tìm được Cao Tường giúp cô, khi đó cô sẽ tự kết thúc cuộc sống giam cầm này, kết thúc luôn cả mối thù mà cô cho rằng mình là nguyên nhân.
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú đã quan tâm".
Hạ Linh bước thật nhanh rời khỏi phòng ăn, cô cảm giác sống lưng mình lạnh toát với từng câu nói của Trần Minh, ý cười sau lưng cô của ông như chính con dao kề cổ đe dọa cô vậy. Dì Thẩm cũng ngầm hiểu ý ông chủ nên chủ động bảo Hạ Linh về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có một người lại lên cơn điên sợ mất đi vị trí "nữ chủ nhân" bà ta muốn.
"Nghe nói ba gây khó dễ cho người của con?". Nhất Trung đẩy cửa bước vào phòng không chào không hỏi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cô ả Thụy Miên cũng vội vàng đi ra ngoài.
"Người của con?". Trần Minh khẽ cười một tiếng, nhấn mạnh ba chữ.
"Đúng vậy, cô ta là do con điều tra được mang về cho ba, không là người của con thì sao?". Nhất Trung ung dung trả lời ba mình.
"Được, ta chỉ nhắc nhở con bé cẩn thận chút thôi, không nên đi lung tung". Trần Minh bình tĩnh.
"Ba yên tâm, cô ta không dễ thoát khỏi gọng kìm của con đâu". Nhất Trung quả quyết. "Chúng ta mang cô ta về đây không phải để phơi bày mọi thứ ra sao? Cứ thuận theo tự nhiên đi".
"Ta nghe nói con đang điều tra Cao Phong?". Trần Minh chuyển chủ đề.
"Sắp có thông tin rồi". Nhất Trung bình thản. "Còn Lý Vân Hoa sao rồi?".
"Sẽ sớm được gặp mặt". Trần Minh thông báo kết quả.
"Bước đầu thành công, Lý Vân Hoa chịu về nước, chúng ta chỉ cần dẫn dụ Cao Tường nữa là xong". Nhất Trung vui mừng với tin thông báo của ba mình.
"Tất nhiên rồi, cả cuộc đời bà ta cũng không bao giờ muốn quay lại nơi này". Trần Minh rót một ly rượu chuyển đến trước mặt con trai. "Chỉ tiếc là ông trời vốn rất công bằng, làm gì có sinh mệnh nào được ra đi dễ dàng như vậy".
"Vậy là ba đã thắng bà ta?". Nhất Trung nghi hoặc.
"Ta không thắng, nhưng ta kiên trì. Nói ngắn gọn việc thu mua lại các dự án đứng tên Lý Vân Hoa ở đây đã hoàn thành, chỉ cần chọn một thời điểm công bố". Trần Minh uống cạn cốc rượu công bố tin vui, khuôn mặt Nhất Trung cũng hào hứng hơn hẳn.
"Khi nghe tin Trần Minh là người thu mua tất cả, Lý Vân Hoa nhất định sẽ nghi hoặc". Nhất Trung phỏng đoán.
"Đúng vậy, lúc đó chúng ta sẽ để Hạ Linh xuất hiện". Trần Minh nhắc nhở Nhất Trung.
"Được, con hiểu ý ba". Nhất Trung uống hết cốc rượu đứng dậy rời đi.
"Nhất Trung, ta biết con không muốn làm hại Hạ Linh. Đúng là con bé đó không có tội, nhưng nó chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục ngày hôm nay".
Nhất Trung không trả lời ba mình, anh cứ thế đi thẳng, ba nhất định sẽ khiến Hạ Linh chết chung với Cao Tường và Lý Vân Hoa. Còn anh có muốn kết cục đó không? Nhất Trung đi ngang qua phòng Hạ Linh, vẫn không có tiếng động nào, anh băn khoăn điều gì đó rồi quyết định rời đi, vô tình lại bắt gặp cô ả Thụy Miên từ trong bước ra, nhìn thấy anh, bà vội vàng đi thật nhanh. Nhất Trung đẩy cửa bước vào vẫn chỉ thấy Hạ Linh ngồi im lặng ở đầu mép giường như không có chuyện gì, anh nghĩ chắc mụ điên kia lại cho rằng Hạ Linh đến đây để làm người tình của ba anh giống như bà ta. Nhất Trung đứng trước mặt Hạ Linh vẫn không có phản ứng gì, anh đã dần quen với việc cô im lặng.
"Bà ta nói, bà ta biết mẹ tôi là ai?".
Hạ Linh níu kéo vạt áo Nhất Trung lại, lúc này anh mới nhận ra vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi không còn giọt máu nào trên gương mặt cô. Nghe đến mẹ mình trông cô còn hoảng sợ hơn khi nghe đến chuyện anh biết cô chính là con gái của Cao Tường.
"Nhưng tôi không muốn nghe điều gì từ bà ta hết, tôi chỉ muốn nghe mọi thứ từ anh, chẳng phải ở đây anh là người duy nhất muốn bảo vệ tôi, tôi chỉ tin anh".
Hạ Linh run giọng, Nhất Trung hoàn toàn nhận ra vẻ run sợ và mong đợi anh sẽ cho cô biết điều gì đó. Trong một phút giây nào đấy, Nhất Trung cảm thấy rất thương xót cho cô gái trước mặt. Hạ Linh hoàn toàn không biết điều gì, nhưng lại phải gánh chịu hết tất cả. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không quên được cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ anh và em gái anh. Cho nên anh chọn cách cự tuyệt, để cô tự gắm nhấm nỗi sợ hãi đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com