Chap 7
Sáng hôm sau, Hạ Linh vẫn như không có chuyện gì, cô vẫn đứng chào hỏi ông chủ Trần Minh và cậu chủ Nhất Trung. Nhất Trung vẫn giữ bộ mặt lạnh te, cũng không liếc nhìn Hạ Linh lấy một cái. Còn đối với Hạ Linh, tin tức ngày hôm qua có sốc đến mấy, cô cũng phải kìm lòng, nếu không ngày cô gặp lại Cao Tường chắc chắn sẽ không xảy ra.
"Cô cũng được đấy chứ?". Thụy Miên túm tay Hạ Linh ngay khi cô quay lại vào trong nhà. "Vì cô mà hôm qua cậu chủ nhà này không tiếc cho tôi một cái tát đây này". Thụy Miên tức giận chỉ lên vết bầm tím trên má mình.
"Không liên quan đến tôi". Hạ Linh khẽ run lên. Với tính cách của Nhất Trung một cái tát đã là gì cho cái tội nói không đúng chỗ của bà ta.
"Cô được lắm cô tưởng mình thanh cao lắm sao? Cô trưng cái vẻ mặt tội nghiệp đó với mục đích gì, cô muốn gì, cô đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô". Thụy Miên nổi khùng lên, mấy lời lẽ hôm qua cô cũng chỉ nhất thời do nghe lén được cha con Nhất Trung nói chuyện liên quan đến thân thế của Hạ Linh. Vốn hậm hực khi thấy Trần Minh có vẻ bênh vực Hạ Linh trên bàn ăn nên bà ta lại nảy sinh nghi ngờ lão gia nuôi thêm bồ nhí.
"Tôi không có mục đích gì hết, ngược lại chính các người mới có nhiều mục đích". Hạ Linh có chút tức giận.
"Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn đe dọa đến vị trí nữ chủ nhân nhà này của tôi, tôi có chết cũng không tha cho cô đâu". Thụy Miên nắm cằm Hạ Linh đầy thô bạo.
"Bỏ ra, vị trí nữ chủ nhân đó bà thích thì cứ ôm mộng đi, không liên quan đến tôi". Hạ Linh đẩy tay Thụy Miên ra ngoài, bà ta thực sự bị cái danh phận đó làm cho điên rồi. Ở Trần gia có sung sướng gì đâu mà bà ta ham hố đến vậy.
"Đồ hỗn xược, mày đừng mơ cướp được của tao, tao ở đây mười năm rồi, còn mày mới đến đây có mấy ngày mà dám lên mặt. Cái tát này tao trả mày cái hôm qua tao đã nhận được". Thụy Miên không tiếc tay đáp trả Hạ Linh một cái tát rất mạnh.
Đây là lần đầu tiên có người động thủ đến mình, Hạ Linh hoàn toàn không lường trước được chuyện này, cái tát mạnh đến nỗi khiến cô có phần không đứng vững mặt mày xa xầm lại. Chưa kể những móng tay nhọn hoắc của bà ta còn cố tình cào lên da mặt cô. Hạ Linh hoàn toàn cảm thấy những vết trầy da có cảm giác rất xót. Hạ Linh chưa kịp tỉnh tảo lại đã nghe thấy tiếng dì Thẩm quát lớn.
"Cô làm gì vậy?". Dì Thẩm chạy lại đỡ Hạ Linh, tuy đau như vậy cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. "Ai cho cô động vào cô ấy, cô có biết là ai mang cô ấy về đây không?".
"Tôi không cần biết, nó động vào thứ tôi muốn, tôi ắt không tha, các người cứ đợi đấy". Thụy Miên chỉ thẳng tay vào Hạ Linh và dì Thẩm. Vốn dĩ Thụy Miên cũng không ưa gì vợ chồng người quản gia này nhưng có thế nào Trần Minh cũng không đuổi họ đi. Trước mắt ông chủ họ cũng không để Thụy Miên vào mắt, Thụy Miên có thể mua chuộc được đám người làm trong nhà, cũng không thể mua chuộc được đôi vợ chồng này.
"Chuyện này để cậu Nhất Trung biết được, tôi xem cô có yên không?". Dì Thẩm nói với theo cái bóng dáng đỏng đảnh chạy đằng trước. Dì vốn dĩ không coi người đó là vợ của ông chủ, cô ta chỉ là người tình sao lại dám có quyền gì hống hách ở đây. Không phải do dì bắt được cô ta đánh Hạ Linh nên mới vội vàng rời đi, dù dì chỉ là người làm nhưng cô ta cũng không được phép gì lớn tiếng khi có dì ở đây cả.
"Dì Thẩm, cháu cón ít quần áo cần may, cháu lên phòng trước đây ạ". Hạ Linh lấy lại bình tĩnh nói.
"Được, vải cô nhờ tôi mua, tôi đã cho người để ở phòng cô rồi đấy. Cô lên đi, cần gì thì gọi tôi". Dì cũng dịu giọng. Dì vẫn chưa hiểu hết Hạ Linh, cũng không biết bên trong tâm tình của cô bé hai mươi tuổi này ẩn chứa những ẩn tình gì, nhưng lần nào nhìn Hạ Linh cũng là sự cam chịu dì có chút không nỡ.
"Cảm ơn dì. Chuyện này dì đứng nói cho ai biết ạ".
Hạ Linh lên phòng, tay cô ôm chặt vết đau trên má, đây là lần đầu tiên có người đánh cô, lại là một người vô duyên vô cớ gây sự. Trong một phút cảm nhận được sự đau đớn đó, cô lại nhớ đến câu nói sẽ bảo vệ cô của Nhất Trung, nhưng cô cũng nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng hôm qua của anh, cô lại không muốn anh biết. Lúc thì anh đối xử với cô rất ấm áp, lúc thì lại vô cùng xa cách, đúng cô là con tin của anh, anh muốn đối xử với cô như thế nào cũng được. Chỉ là cô đã nói rõ cô hoàn toàn không có ý chí kháng cự, chỉ mong anh đừng quá tàn nhẫn với cô.
Hạ Linh nhìn vết thương trên má mình, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, đây là lần đầu tiên cô bị đánh, cũng là lần đầu tiên cô bị người khác ức hiếp như thế này. Hạ Linh tự chuẩn bị khăn ấm, bôi thuốc, cố gắng làm nhẹ vết thương, để ít nhất nếu tối nay có gặp Nhất Trung sẽ không bị anh phát hiện.
Đúng như dự đoán, Thụy Miên không muốn Trần Minh biết chuyện gây gổ của cô ta với Hạ Linh lúc sáng nên đón lõng ngay từ cửa ra vào, dì Thẩm muốn mở lời cũng khó. Bữa tối cô ta cũng kè kè bên cạnh làm nũng đủ các trò với lão gia, rồi ông cũng nhanh chóng vào phòng làm việc. Thụy Miên càng đắc ý, vì Hạ Linh cũng cố ý tránh mặt ở trong phòng, Nhất Trung cũng không về dùng cơm tối, dì Thẩm nghe theo ý của Hạ Linh cũng không lên tiếng gì.
"Cậu chủ nói, muốn cô mang ra hồ bơi cho cậu ấy". Dì Thẩm gõ cửa phòng rồi chuyển cho Hạ Linh khay đồ dùng của Nhất Trung, Nào là đồ ăn nhẹ, rượu vang, khăn tắm và cả kem dưỡng da.
"Tại sao lại là cháu ạ?". Hạ Linh thắc mắc, cô hoàn toàn không muốn gặp anh lúc này.
"Chắc cậu ấy muốn gặp cô". Dì Thẩm tủm tỉm cười.
"Cháu không đi có được không ạ?". Hạ Linh nghĩ đến vết tím trên khuôn mặt, cô không muốn phát sinh thêm vấn đề không cần thiết.
"Đừng lo, không sao đâu". Dì Thẩm dúi đồ vào tay Hạ Linh rồi đi xuống dưới lầu, miệng tủm tỉm cười thầm. Hạ Linh là cô gái đầu tiền mà dì thấy Nhất Trung có chút bận tâm, dì chăm sóc cậu bao nhiêu nhìn thấy cậu cứ gồng mình đối với cuộc sống, nhìn thấy cậu cứ mang cái vẻ bọc lạnh lùng, gai góc để che đi tổn thương trong lòng, dì rất xót xa.
Hạ Linh làm theo dì Thẩm, mang đồ dùng ra bể bơi cho Nhất Trung, đây là lần dầu tiên cô đi khu vực phía sau khu biệt thự. Nghe mọi người đồn, chú Thẩm chăm lo cho vườn cây rất đẹp, hôm nay nhìn thấy tận mắt Hạ Linh thấy có chút choáng ngợp, thật sự rất đẹp. Cảnh đêm hôm nay cũng dịu mát, mùa hè oi bức cả ngày, có được cảm giác này thật không dễ.
"Đến rồi à?".
Còn đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, cô không biết Nhất Trung đã đến bên cạnh cô lúc nào. Anh cầm luôn chiếc khăn quàng trên tay cô quấn quanh người mình, Hạ Linh vội vàng đặt đồ xuống chiếc bàn bên cạnh, lấy áo choàng tắm mặc vào cho anh, rồi định rời đi.
"Đứng lại".
Nhất Trung quát lớn, đi đến đối diện kéo gương mặt đang cúi xuống của cô để quan sát. Anh thở rất mạnh, Hạ Linh cảm nhận được sự kìm nén nào sắp nổ tung ra ngoài.
"Tôi không cẩn thận, nên trượt chân té ngã. Mấy hôm nay trong phòng hơi bừa bộn vì vải với quần áo đang may dở nên đi đứng có chút không tiện". Hạ Linh nhanh chóng tìm ra một lý do hợp lý.
"Là ai?". Nhất Trung hoàn toàn không quan tâm đến lý do Hạ Linh vừa nói, anh đủ thông minh để biết được chuyện gì đã xảy ra với cô. Hôm qua, sau khi rời khỏi phòng Hạ Linh, anh lập tức đi gặp Thụy Miên vừa đe dọa vừa không tiếc tặng cho cô ta một cái tát. Chắc chắn, sau khi anh và ba ra ngoài, bà ta sẽ tìm cớ gây sự với Hạ Linh.
"Không ai cả, anh đừng nghĩ linh tinh". Hạ Linh luống cuống, trong lòng cô cũng vừa dự liệu được việc Nhất Trung nổi nóng như thế này. Anh vốn dĩ không để Thụy Miên trong mắt, bà ta lại dám dỏ trò ăn miếng trả miếng với anh. Đến ba anh cũng chưa chắc đã dám làm gì Hạ Linh, mà bà ta dám, anh nhất định không để yên. Rôi từ một góc nào đó ẩn sâu trong tim Hạ Linh lại có cảm giác rất ấm áp, anh hoàn toàn không quên câu nói sẽ bảo vệ cô.
Hạ Linh nhất quyết không nói ra, Nhất Trung không ép, anh quay người đi về phía biệt thự. Cô không nói anh cũng có cách khiến mụ đàn bà kia phải nói. Hạ Linh có chút hoảng loạn, cơn giận của anh không hề nhỏ, Trần Minh lại đang ở nhà, cô không muốn họ cãi nhau về cô. Không kịp nghĩ nên làm thế nào, Hạ Linh đuổi theo Nhất Trung, ôm chặt phía sau lưng anh như muốn giữ cơn giận của anh lại.
"Tôi thật sự không sao, chỉ làm chuyện của đàn bà thôi, anh đừng bận tâm. Ba anh đã nói, tôi tốt nhất cứ sống im lặng đừng gây ồn ào gì cả. Anh làm ơn giúp tôi, tôi không muốn đắc tội với ba anh, tôi cần phải gặp lại được Cao Tường, trước lúc đó có bao nhiêu uất ức tôi cũng chịu được. Dù sao, tôi cũng chỉ là con tin của ba anh và anh thôi nên những chuyện này không quan trọng".
Nhất Trung khựng lại với cái ôm bất ngờ của Hạ Linh, cơn giận của anh vừa là vì mụ đàn bà Thụy Miên kia là ai mà dám động vào người của anh, vừa là vì nhìn thấy vết thương trên mặt cô, anh không chịu được. Cô là người của anh, có đánh cũng là anh đánh, chịu hành hạ cũng là do anh làm, không ai được phép.
"Đau không?".
Nhất Trung bình tĩnh lại, anh đứng đối diện nhìn đôi mắt đã xuất hiện những ngấn lệ của Hạ Linh, thực sự khả năng kìm nén của cô quá tốt. Anh có thể đoán được đây là lần đầu tiên Hạ Linh bị người khác ức hiếp và động thủ với mình như thế này, dù Cao Tường không thể để Hạ Linh sống bên cạnh, nhưng chưa từng để cô chịu khổ. Hạ Linh luôn có người chăm sóc, luôn có người bên cạnh bảo vệ, Cao Tường không yêu cầu cô phải kiên cường, không mong cô phải mạnh mẽ, dù bão tố thế nào ông cũng chống đỡ thay cô con gái nhỏ này. Trong bức thư đó, Nhất Trung nhìn rõ mong muốn của ông, Cao Tường chỉ cần Hạ Linh bình an, làm một cô công chúa để ông bảo vệ là được rồi.
"Không đau, đỡ nhiều rồi". Hạ Linh lùi lại vài bước, ánh mắt của Nhất Trung quá nặng nề, cô không có cách nào đối diện cùng nó.
"Đây là lần cuối cùng tôi cho phép người khác được làm cô đau".
Nhất Trung nhấn mạnh từng chữ. Hạ Linh cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng đầy ngượng nghịu của mình. Cảm giác này lần đầu tiên cô có, cô rất muốn nói với anh một tiếng vâng nhưng không tài nào mở miệng được. Hạ Linh cứ đứng ngẩn ngơ như vậy cho đến khi bị Nhất Trung kéo xuống nước, nước lạnh mới khiến cô tỉnh táo, chỉ là cô không kịp phản ứng với sự lật mặt quá nhanh của anh, nên bị sặc nước, liên tục vùng vẫy kêu cứu.
"Ngoài tôi ra không cho phép ai hành hạ cô".
Nhất Trung nhấc bổng người Hạ Linh lên trên mặt nước, cô ho sặc sụa không thể kìm chế nổi. Khuôn mặt đầy lo lắng vừa rồi đổi thành nụ cười nhếch mép đầy giếu cợt, rốt cuộc anh có bao nhiêu khuôn mặt vậy, cô thực sự không kịp thích ứng. Hạ Linh vũng vẫy trong vòng tay kìm kẹp của Nhất Trung đổi lại anh cười rất sảng khoái với bộ dạng kêu cứu của cô. Dì Thẩm không yên tâm từ lúc nãy đã lén quan sát, nhìn thấy sắc mặt thoải mái vui vẻ của cậu chủ, dì thật cảm sự xuất hiện Hạ Linh, cuối cùng bà chủ cũng có thể yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com