Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cuối cùng thời khắc cô ả Thụy Miên mong chờ đã đến, hôm nay không biết lý do gì mà cả hai cha con Nhất Trung đều về nhà sớm hơn dự định. Minh Thư đối với việc đợi chờ Nhất Trung luôn có tính kiên nhẫn nhất định, Thụy Miên thì khỏi nói rồi hôm nay bà ta vui mừng chào "con trai" vô cùng đon đả, kịch hay sắp có tội gì không thể hiện chút cảm xúc.

Còn đối với Hạ Linh, do dì Thẩm đi vắng, trước khi đi dì cũng có dặn dò nhờ cô nấu một số món, vì sáng ông chủ có nhắc hôm nay sẽ ăn tối ở nhà. Hạ Linh phụ giúp người làm chuẩn bị nguyên liệu chế biến từ khá sớm, sau đó tự rút lui về phòng trước khi mọi người về đông đủ. Minh Thư kiểu gì cũng đợi Nhất Trung về cho bằng được, bà dì Thụy Miên càng cố tình mượn cớ để thêm dầu vào lửa nên cô không xuất hiện sẽ tốt hơn.

"Chú Trần, chào chú". Minh Thư tươi cười chào đón Trần Minh, vẻ mặt buồn rầu chờ đợi lúc chiều hoàn toàn biến mất không dấu tích.

"Ái chà, Minh Thư đã về rồi à, ba cháu vẫn khỏe chứ?". Trần Minh ôm đứa con cưng vào lòng.

"Ba cháu khỏe chú ạ, đợi hoàn thành một số công việc ba và anh hai sẽ cùng về nước, chú sắp được gặp bạn nhậu rồi nhé". Minh Thư lí lắc nói.

"Tốt quá rồi, hôm nay ở đây dùng cơm nhé". Trần Minh vui vẻ rồi cùng Thụy Miên về phòng, dù nói thế nào thì bà dì Thụy Miên này vẫn chăm sóc Trần lão gia vô cùng tốt.

"Anh không chào đón em à?". Minh Thư có chút tủi hờn khi Nhất Trung nhìn thấy cô đến một cái ôm cũng không có, vẻ ngạc nhiên lại càng không. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không có chút thay đổi nào, một chút rung động cũng không có.

"Bình an là tốt rồi". Nhất Trung xoa đầu cô em gái, một động tác nhỏ cũng đủ làm cô gái đối diện đỏ mặt thẹn thùng.

"Anh có nhớ em không?". Minh Thư hỏi dò.

"Anh vẫn được nghe rất nhiều thông tin của em". Câu trả lời của Nhất Trung luôn khiến Minh Thư mất cảm xúc.

"Anh với anh trai em đang có chuyện gì mà khiến anh ấy phải dời ngày về nước lại vậy?". Minh Thư tò mò, vốn dĩ hai anh em định cùng nhau về đợt này. Tự nhiên, sau khi nhận được điện thoại của Nhất Trung, ông anh trai yêu quý của cô đã không thương tiếc vất luôn em gái ở sân bay cho  trợ lý còn mình thì biến mất dạng. Nhiều lúc ở cùng hai người này, Minh Thư luôn cảm thấy mình là nhân vật phụ không nên có.

"Biết nhiều sẽ nhanh già lắm". Nhất Trung buông lời cảnh báo, "già" và "xấu" là nỗi lo suốt đời của cô nàng. Minh Thư cũng không gặn hỏi thêm, vì từ trước đến giờ những chuyện công vụ cô không biết sẽ tốt hơn, biết rồi vừa không giúp được gì, chỉ việc khiến bản thân trở nên đau đầu.

Trong khi hai cha con Nhất Trung đi tắm rửa thay đồ, Minh Thư cùng Thụy Miên tất bật bày biện bữa tốt. Thụy Miên thì khỏi nói vốn dĩ bữa ăn của Trần lão gia đều do bà chuẩn bị khâu cuối cùng, ông thường dùng món nào trước, đũa để như thế nào, dùng loại rượu gì cho bữa ăn lúc đó, đều do bà tự tay sắp xếp. Còn Minh Thư thì tất nhiên cũng muốn quen dần với việc trở thành dâu hiền vợ thảo.

"Hạ Linh đâu?". Vừa vào phòng ăn Nhất Trung đã hỏi ngay người làm ở góc phòng, bình thường giờ này Hạ Linh phải ở đây cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn chứ, chả nhẽ dì Thẩm đi vắng cô cũng đình công luôn. Cũng vì một câu hỏi đó khiến Thụy Miên vô cùng đắc ý khi chứng kiến khuôn mặt tối sầm lại của vị Minh tiểu thư.

"Cậu Nhất Trung thật biết quan tâm cô Hạ Linh nhỉ?". Thụy Miên cố tình kéo dài giọng nói để đánh động đến lòng ghen tức của Minh Thư.

"Anh, cô gái đó là ai vậy?". Minh Thư vẫn giữ được bình tĩnh.

"Một người quan trọng". Nhất Trung hoàn toàn bỏ qua những lời Thụy Miên nói.

"Em có cần làm quen không?". Minh Thư hỏi tiếp.

"Không cần, em chỉ cần biết có một người như vậy, không cần làm quen hay kết giao gì". Nhất Trung thẳng thắn, khiến Minh Thư chỉ còn biết phụng phịu vâng một tiếng.

"Sao chưa ngồi xuống à?". Trần Minh vừa bước vào phòng ăn hỏi chuyện.

"À, cậu Nhất Trung muốn Hạ Linh cùng dùng bữa với mọi người. Nhưng chắc hôm nay nhà có khách, dì Thẩm cũng không có nhà nên cô ấy lại ăn một mình trong phòng rồi". Thụy Miên vội vàng kéo ghế cho Trần Minh nói.

"Cứ để con bé như thế đi". Trần Minh đối với việc sống ở đây chỉ cần Hạ Linh biết thân biết phận là được còn những chuyện khác, ông không để tâm.

"Mọi người cứ ăn đi, con đi kêu Hạ Linh xuống".

Nhất Trung nói với ba mình rồi nhanh chóng lên phòng tìm người. Thụy Miên không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn khuôn mặt ngẩn tò te của Minh Thư. Bà vỗ vai tỏ ý, Minh tiểu thư cứ yên tâm nhất định bà sẽ giúp cô đòi lại vị trí độc tôn.

"Sao hôm nay lại về phòng sớm vậy, cô mệt à?". Nhất Trung cứ thế mở cửa phòng khiến Hạ Linh có chút giật mình.

"Không phải, dì Thẩm không có nhà, trong nhà lại có khách, tôi không thích đi qua đi lại cho người ta tò mò. Chú Trần cũng không thích để quá nhiều người biết tôi". Hạ Linh đóng quyển truyện đang đọc để lại trên giá sách trả lời Nhất Trung.

"Không sao, Minh Thư không phải người nhiều chuyện, cô không cần phải dè chừng". Nhất Trung kéo tay Hạ Linh nói.

"Vẫn không nên thì tốt hơn, tôi cũng không quen việc làm quen với người khác". Hạ Linh rụt tay lại nói.

"Cô là người của tôi, lời của tôi cô dám không nghe?".

Nhất Trung không nhẫn nhịn, buông lời lẽ vừa có chút cứng rắn vừa có chút dè chừng, rồi anh cứ thế kéo tay Hạ Linh xuống nhà. Hạ Linh cư nhiên không  dám không nghe lời, mặc để anh kéo đi, mặc cho những tiếng trống ngực e sợ vẫn đập rất mạnh. Nhiều lúc Hạ Linh  luôn tự hỏi, tại sao Nhất Trung cứ nhất định bắt cô làm này làm nọ, mặc dù những việc đó không có gì khó khăn, cô cũng không thấy có ác ý gì, chỉ là cô thực sự muốn sống thầm lặng đợi ngày kết thúc thôi, cũng không được sao?

Hai người quay lại bàn ăn, Hạ Linh cúi chào Trần Minh, cô định bụng sẽ ngồi cạnh bà dì Thụy Miên nhưng Nhất Trung lại ra dấu cho Minh Thư đổi chỗ. Một bữa ăn thật không thoải mái với Hạ Linh chút nào, phải cùng với Trần Minh, Hạ Linh đã vô cùng e dè, tuy bà dì Thụy Miên hôm nay không đỏng đảnh gây khó dễ cho cô, Hạ Linh cũng không thấy dễ chịu hơn, lại thêm một ánh mắt dò xét của vị Minh tiểu thư, những chuyện này sao cứ tìm cô mà đến vậy. Hạ Linh cúi gằm mặt, đũa cũng chỉ động đến đĩa rau ngay trước mặt, khều khều vài sợi cho có. Mọi người nói chuyện rất rôm rả, Minh Thư rất biết nói chuyện, Trần Minh và Nhất Trung cũng vui vẻ hơn mọi ngày. Hạ Linh hoàn toàn đứng ngoài những câu chuyện đó, dù sao mấy chuyện mọi người nói cô đều không biết, nghe cũng không hiểu nên tốt nhất cứ im lặng làm đúng phận sự của mình thì hơn.

"Ăn nhiều vào". Bỗng chốc Nhất Trung gắp thức ăn để vào đĩa riêng của Hạ Linh. Từ lúc ngồi xuống anh để ý thấy cô hoàn toàn không động đũa, bát cơm cũng không vơi đi, đĩa đựng thức ăn vẫn còn sạch sẽ. Anh muốn cô xuống nhà ăn cơm thật thoải mái, chứ đâu ép cô ngồi dự thính đâu.

Bị cắt ngang câu chuyện, Minh Thư hơi khựng lại, không nhớ nổi mình vừa nhắc đến chuyện gì. Lúc nãy đáng nhẽ chỗ ngồi cạnh anh là của cô, đã bị chiếm mất, giờ đến ánh mắt quan tâm  của anh cũng không phải dành cho cô. Anh tưởng cô không để ý, từ lúc ngồi xuống bàn ăn, miệng anh vẫn cười theo những câu chuyện cô kể, nhưng ánh mắt có nhìn cô cái nào đâu, cô làm em gái ở bên anh bao nhiêu năm cũng không nhận được ánh mắt đó.

"Cảm ơn". Hạ Linh tránh né ánh mắt sắc lạnh của Minh Thư đang nhìn cô trả lời. Cô cố tình nói mình đủ rồi để Nhất Trung thôi, nhưng anh vẫn liên tục đưa đồ ăn về phía cô cho đến khi đĩa của cô không còn chỗ để nữa mới thôi.

"Minh tiểu thư, chắc cô chưa quen, cậu Nhất Trung ngày nào cũng chăm sóc Hạ Linh như vậy. Hạ Linh đến đây chưa lâu còn nhiều cái chưa quen". Thụy Miên thấy thời cơ, thêm bớt một chút tiết tấu cho câu chuyện.

"Hạ tiểu thư, lần đầu gặp  mặt chúng ta uống với nhau một ly được không? Nhìn cô chắc ít tuổi hơn tôi, tôi là em gái của anh Nhất Trung, sau này chúng ta vẫn nên làm chị em tốt". Minh Thư nhanh chóng lấy lại nụ cười như không có chuyện gì bắt chuyện với Hạ Linh.

"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu", Hạ Linh thẳng thừng từ chối, cô gái này thật khéo, rõ ràng lúc chiều mới đối đáp với cô xong giờ lại nói lần đầu gặp gỡ.

"Để anh uống với em đừng ép cô ấy".

Nhất Trung nhấc ly vủa mình cụng với Minh Thư để dời đi sự chú ý của cô. Trong lòng Minh Thư thầm nghĩ, đâu biết Hạ Linh đến đây như thế nào, chỉ biết cô đang là mối đe dọa khi nhận được sự quan tâm của Nhất Trung, nhất định Minh Thư sẽ không thể thấy thoải mái càng không thể thân thiện hơn, nhưng cô sẽ không vội thể hiện cảm xúc của mình.

Kết thúc bữa ăn, Hạ Linh chủ động ở lại dọn dẹp với người làm, Trần Minh kêu mệt nên Thụy Miên đưa ông đi nghỉ. Minh Thư vẫn chưa có ý định rời đi, theo Nhất Trung về phòng làm việc nói muốn tâm sự chuyện hai người, không những thế còn bắt Hạ Linh chuẩn bị trà và hoa quả. Mấy người làm nhìn thấy Minh Thư lẽo đẽo theo cậu chủ không khỏi bàn tán, nào là Minh tiểu thư lần này về còn xinh đẹp hơn lần trước, rồi là sao cậu chủ Nhất Trung vẫn chưa công khai mối quan hệ của hai người, họ có yêu nhau không, còn có cả tiếng thở dài lo lắng nếu Minh tiểu thư về đây làm bà chủ có hống hách như bà dì Thụy Miên kia không. Hạ Linh không để tâm đến mấy lời bàn ra tán, cô không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác. Chuẩn bị trà và hoa quả theo đúng ý của Minh Thư, nhưng người làm không ai dám bê lên vì vừa nãy Minh Thư nói rõ ràng là nhờ Hạ Linh chuẩn bị. Hạ Linh cũng không làm khó họ, cô bê lên rồi về phòng mình cũng coi như tiện một cung đường. Chỉ là lúc cô bước vào, tuy đã gõ cửa nhưng vẫn trông thấy cảnh tượng hai người đó đang ôm nhau, chính xác là Minh Thư đang ôm Nhất Trung vẻ mặt rất nũng nịu, Hạ Linh có chút giật mình nên rất nhanh chóng để ra ngoài. Đang diễn cảnh tình cảm nhưng Minh Thư vẫn không quên cảm ơn cô, Hạ Linh sẽ coi đó là lời xã giao.

"Vẫn chưa ngủ?". Nhất Trung đẩy cửa vào phòng thấy Hạ Linh đang lau lại chiếc đàn tranh.

"Anh vẫn chưa đi kiểm tra, tôi đâu thể ngủ được". Hạ Linh không rời tay, cô đoán Minh Thư đã về anh mới đi sang phòng cô. Thường ngày, sau khi làm việc Nhất Trung luôn đi sang phòng Hạ Linh một lần sau đó mới về phòng mình, còn Hạ Linh thì cho rằng anh đi kiểm tra xem cô đang làm gì. Lúc đầu chưa quen, Hạ Linh chốt cửa rất sớm, nhưng Nhất Trung lại có chìa khóa, nên giờ cô luôn đợi anh rồi mới khóa phòng đi ngủ.

"Đúng vậy, tôi ra ngoài cả ngày đâu biết được cô ở nhà làm gì, chẳng may cô tử tự ra đấy. Sau này, Cao Tường quay lại tìm tôi biết lấy gì trả cho ông ấy". Nhất Trung nói.

"Tôi không có ý định tử tự". Hạ Linh trả lời rất rõ ràng, Nhất Trung biết cô không nói đùa.

"Cô đến đây cũng mấy tháng rồi, sao chưa khi nào cô hỏi tôi". Nhất Trung hỏi, từ ngày anh mang cô về đây, anh bảo gì cô làm nấy, một lời cãi lại cũng không có. Nhưng cô tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi anh vì sao, chưa bao giờ hỏi nguyên nhân là gì.

"Chẳng phải anh nói sau này sẽ cho tôi biết, Cao Tường cũng nói sau này sẽ để tôi biết sao ông phải làm thế với tôi, bảo mẫu cũng nói vậy". Hạ Linh quay lại đứng đối diện với Nhất Trung giải đáp cho thắc mắc của anh, cũng là suy nghĩ dấu kín của cô. "Tôi đã từng rất muốn biết rốt cuộc sinh mệnh này của tôi mang theo tội ác gì đến đây để tôi phải đánh mất tự do của mình. Tôi cũng muốn như người khác sống trong một gia đình có ba có mẹ, sẽ được đi học, được trưởng thành trong sự vui vẻ, có bạn bè, gặp được người quan trọng của đời mình. Nhưng không ngờ một suy nghĩ đó tôi cũng không được phép có, một sự lựa chọn tôi cũng không có. Nếu đã vậy, tôi chọn cách thả lỏng cho chính mình, không đè nén bằng những suy nghĩ không có hồi đáp nữa, nếu ông trời đã an bài vận mệnh cho tôi như vậy, tôi sẽ bình tĩnh tiếp nhận, vui vẻ đón nhận".

Nhất Trung trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt, thân hình nhỏ bé, gương mặt ẩn dấu rất kỹ những nỗi buồn, sự chịu đựng cũng chỉ mình cô biết. Xung quanh cô không có một người bạn, không có một ai để tâm sự, hay nói lên những nõi lo, nỗi sợ hãi của mình. Dù luôn có người bảo vệ đảm bảo sự an toàn cho cô, nhưng có ai từng nói với Hạ Linh nguyên nhân tại sao chưa? Cứ dần dần như vậy, Hạ Linh trở nên im lặng, trở nên phải tự cho mình cái vẻ bình thản không sợ chuyện gì sẽ đến, cái vẻ vui tươi ở tuổi hai mươi cứ thế dần mất đi. Nhưng dù cô sinh ra trong hoàn cảnh nào, dù cô có mạnh mẽ đến mấy cô vẫn chỉ là một cô gái mà thôi.

"Cô không phải là người gây ra kết cục đó". Nhất Trung muốn an ủi một chút nào đó trong tâm hồn của cô gái nhỏ bé, nhưng anh không biết nên nói gì cho đúng.

"Nhưng tôi chính là nguyên nhân để Cao Tường và những người tôi không biết làm ra kết cục đó, điều đó còn đáng sợ hơn cả chuyện tự tay tôi làm việc ác". Hạ Linh run rẩy, cuối cùng cô không kìm nén được mà bật lên thành tiếng khóc nhỏ. "Việc tôi sinh ra đã mang lại bất hạnh cho người khác, tôi mới là người có tội nhất. Cho nên tôi càng không muốn ai biết đến mình, càng không muốn làm quen với bất kỳ ai cả, tôi sợ những người phải chịu đựng tổn thương do Cao Tường gây ra vì tôi sẽ nhiều hơn tôi nghĩ, anh biết không?".

Hạ Linh bật khóc thành tiếng, cuối cùng cô vẫn không chịu đựng được mà trở nên yếu đuối trước mặt anh. Hạ Linh dễ dàng hiểu Trần Minh và Nhất Trung đang tìm mọi cách khiến Cao Tường xuất hiện, chỉ vì Cao Tường chắc chắn còn sống, nếu không hai người không cần phải đối xử với cô khoan dung như thế này, Trần Minh có thể giết cô luôn để trả thù cho những gì Cao Tường đã làm với họ.

Thoáng chốc Nhất Trung như thấy chính nỗi đau khi biết được mẹ mình và em gái mình bị giết hại. Hạ Linh vốn dĩ không sai trong chuyện này, Hạ Linh chỉ vô tình đến thế giới này, vô tình chọn đúng Cao Tường và Lý Vân Hoa là cha mẹ của mình và cũng vô tình trở thành nguyên nhân để hai người đó gây nên tội ác của họ với cha con anh. Ngay từ đầu, Nhất Trung đã vạch rõ ranh giới về Cao Tường và Hạ Linh,  anh chỉ dùng cô làm mỗi câu dẫn dụ Cao Tường và Lý Vân Hoa cùng xuất hiện, để anh trả lại họ nỗi đau mà họ đã gây ra cho anh, còn Hạ Linh sau khi kết thúc anh nhất định sẽ trả lại tự do cho cô, để cô được sống lại từ đầu.

Nhất Trung tiến lại gần ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ đầy run rẩy của Hạ Linh, anh không biết sao lúc đó mình lại làm thế. Anh chỉ thấy rất đau, đau từ chính nỗi đau của mình, đau cùng với chính nỗi đau của cô.

"Tôi không biết Cao Tường đã làm chuyện gì với gia đình anh, tôi không mong anh tha thứ cho ông ấy, cũng không mong anh tha thứ cho tôi. Nhưng hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi, nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa".

Từng câu từng chữ như cắt vào ruột gan hai con người, Nhất Trung càng ôm chặt Hạ Linh hơn. Hạ Linh cũng không còn cái vẻ kiên cường nữa, cứ để cô yêu đuối dựa vào anh một lúc thôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com