Chương 2: Chap 2
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, chuẩn bị đi học thì nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa, tôi thấy Phúc đang đứng ở ngoài, trên tay còn cầm thêm một bọc gì đó nữa. Phúc đưa cho tôi rồi nói " Đồ ăn sáng của cậu đây. Ăn đi mà đi học."
Tôi bất ngờ đứng im nhìn Phúc, có lẽ thấy tôi bất động như vậy Phúc cũng vội bèn kéo tôi vào nhà tìm một cái bát đặt thức ăn vào rồi đưa cho tôi. " Cậu muốn muộn học sao?" Tôi lắc lắc đầu rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn. Trong lòng cảm thấy vui không thể tả được.
Ăn xong tôi vào phòng thay quần áo, với lấy cặp sách rồi ra dắt xe đi học nhưng lại không thể dắt được. Phúc kéo tôi qua xe cậu ấy rồi phán một câu chắc nịch " Cho đến khi tay cậu lành lại tớ sẽ đưa cậu đi học." Tự nhiên tôi lại muốn tay tôi không lành lại nữa luôn.
Đến lớp, tôi mới phát hiện ra tay tôi bây giờ không thể chép bài được. Tôi quay lại nhìn Minh, làm ra bộ mặt cún con nhờ nó chép bài giùm. Ai ngờ nó lại gọi Phúc rồi đưa vở tôi cho Phúc nói Phúc chép giùm tôi. Tôi há hốc mồm nhìn Minh nhưng nó híp mắt lại nở một nụ cười nguy hiểm sau đó gục xuống bàn nằm ngủ. Bạn tốt là thế đây. HỪ.
Hôm nay, về sớm nên chúng tôi đi ăn. Lại đến quán TREE – là tên của quán ăn có anh Đông lần trước đó. Tôi ngại quá nên lần này nói với Phúc là tôi sẽ về cùng với Minh, không thể vì chuyện này mà làm phiền cậu ấy được. Cậu ấy không nói gì, mắt chỉ phảng phất một chút nỗi buồn rồi về trước.
Lúc chúng tôi bước vào quán thì thấy một vài thầy cô đang ngồi uống cùng nhau. Trong đó có cả thầy Hùng. Chúng tôi nhìn nhau dò xét một chút cuối cùng quyết định là sẽ không vào nữa.
Dạo gần đây, thây Hùng rất lạ. Vào lớp chỉ dạy không hề mắng chúng tôi mỗi khi không trả lời được như trước nữa, thay vào đó còn thường xuyên nhắc nhở chúng tôi học tập chăm chỉ.
Đang định đi thì thầy nhìn thấy, liền gọi vào. Chúng tôi có chút lo lắng đi vào rồi chào các thầy cô rồi chọn một cái bàn cách bàn thầy cô một khoảng vừa phải rồi ngồi xuống. Một anh phục vụ đi ra đưa cho chúng tôi tờ menu, nhưng không phải anh Đông, tôi ngạc nhiên hỏi thì anh phục vụ nói là hôm nay anh Đông nghỉ, mới vừa về.
Chúng tôi gọi món rồi ngồi chờ. Lúc đó, thầy Hùng đi qua. Mặt thầy đã đỏ lên, có lẽ uống cũng nhiều rồi. Thầy ngồi xuống bàn chúng tôi nhìn từng đứa một rồi thở dài một cái nói " Sao vừa nãy thấy thầy lại định về? Các em thấy thầy đáng sợ như vậy sao?..." thầy nói chậm lắm, như là một đứa trẻ đang hối lỗi trước bố mẹ vậy.
" Thầy xin lỗi lớp mình, thầy chủ nhiệm lớp mình nhưng cũng chưa làm được gì cho lớp. Lại khiến các em ghét thầy thêm vì cái tính nóng nảy của mình. Thầy thấy xấu hổ quá. Thôi thầy về đây. Các em ở lại." Nói xong, thầy đứng dậy, ra mang giày vào rồi cùng 3 thầy cô khác đi về. Chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.
Ăn xong, Minh chở tôi về, Thảo và Vy cùng đường nên đi chung với nhau. Gần về đến nhà, tôi bảo Minh về trước, còn tôi một mình đi vào nhà. Thấy Phúc đứng trước cửa nhà, tôi giật mình ngạc nhiên " Cậu làm gì ở đây?" Cậu ấy chìa ra một quyển vở đưa cho tôi " Vở cậu." tôi à một tiếng, nhận lấy quyển vở cảm ơn rồi đi vào nhà.
Phúc gọi tôi lại hỏi " Sáng mai cậu muốn đi ăn sáng không?" Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Vào trong phòng, sau khi khóa cửa tôi cố gắng kìm chế lại để không hét lên nhưng vì quá vui, tôi không muốn ai biết chuyện này đâu.
Sáng hôm sau, Phúc đến khá sớm. Tôi cũng đã chuẩn bị xong đang chờ Phúc. Trước khi đi, ba hỏi tôi có muốn ăn sáng cùng ba không, tôi bảo đi ăn cùng bạn. Lúc đó mặt ba có chút thất vọng.
Đến quán ăn, thấy bóng lưng quen thuộc, tôi liền gọi anh. Quả nhiên đúng là anh Đông rồi. "Nhưng mà anh làm gì ở đây?" tôi thầm nghĩ.
Anh trông thấy tôi liền đi đến, cười hỏi tôi " Em làm gì ở đây?"
" Em ăn sáng ạ." Rồi anh nhìn qua Phúc, đôi môi cong lên vẻ trêu chọc " Với... bạn trai à?"
Tôi phủ nhận ngay " Không, là bạn thôi. Bạn ạ." Rồi liếc qua Phúc, biểu cảm của cậu ấy khó nhìn quá.
Anh bảo anh có việc bận, bảo hôm khác nói chuyện rồi đi luôn.
Lúc này tôi nhìn qua Phúc, trông cậu ấy lạnh lùng quá.
Suốt cả buổi đi đến trường, cậu ấy vẫn không nói gì, một mực im lặng. Vẫn chép bài cho tôi, vẫn mua đồ cho tôi nhưng chỉ là không nói gì. Cuối cùng, không thể nhịn được tình cảnh này, tôi lên tiếng hỏi trước
" Cậu có chuyện gì à?"
Im lặng
Tôi tiếp tục kiên nhẫn hỏi " Cậu có chuyện gì sao? Phải nói mới biết chứ?"
Vẫn im lặng
Tôi gặng hỏi lần nữa " Cậu không nói thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa."
Vẫn tiếp tục im lặng
Lần này đến lượt tôi im lặng, không hỏi nữa. Không ngờ cậu ấy lên tiếng hỏi tôi
" Anh chàng khi sáng là ai?"
Tôi bĩu môi " Cậu hỏi làm gì?"
Cậu ấy hỏi, mặt vẫn hướng đi chỗ khác " Cậu nói anh ấy là ai tớ sẽ nói cho cậu chuyện gì."
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói " Chỉ là tình cờ quen biết thôi, anh ấy làm việc ở quán TREE và còn là học sinh cũ của trường này nên quen thôi."
Lúc này, cậu ấy mới quay qua nhìn tôi, mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ " Chỉ vậy thôi sao?"
Tôi gật đầu khẳng định một cái rồi hỏi lại " Nào, giờ đến cậu."
Vẻ mặt cậu ấy lúc này hơi toát ra vẻ xấu hổ, không biết có phải tôi lầm không mà tôi nhìn thấy mặt cậu ấy hơi đỏ lên, giọng cậu ấy hơi khàn khàn " Tớ tưởng là người lạ, sợ cậu bị lừa nên vậy thôi."
Tôi xì một tiếng rồi quay mặt len bảng, nghĩ lại thấy cậu ấy cũng biết quan tâm đến người khác mà cười với cậu ấy một cái. Tan học, tôi nhờ Minh chở đến quán TREE còn Phuc có việc bận nên về trước. Minh bảo chỉ chở tôi đến đó được thôi còn không thể vào cùng tôi. Hôm nay ba nó về, không về nhà đúng giờ là bị mắng. Tôi gật gù đồng ý.
Đến TREE, từ xa đã nhìn thấy anh Đông đang đứng ở trong. Tôi đi vào, ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Anh Đông đi đến, nhìn tôi cười rồi hỏi " Như cũ nhé." Tôi gật đầu rồi ngồi chờ.
Hôm nay khách không đông lắm, sau khi đem thức ăn ra, anh Đông ngồi xuống rồi tj nhiên gắp đồ ăn. Nhìn thấy hai quầng mắt đen thui, tôi tò mò " Anh có chuyện gì sao? Mắt anh trông như gấu trúc ấy." Anh nhìn tôi, mặt nghiêm túc lại, nói " Em nhớ lần trước anh nói là anh cùng mẹ bỏ về quê sống không?" tôi cũng nghiêm túc nhìn anh gật đầu lại. Anh tặc lưỡi một cái rồi kể " Hôm qua anh thấy bố ngồi đây, sợ bị thấy nên anh xin nghỉ luôn."
" Thảo nào hôm qua lúc em đến không có anh." Tôi nhớ lại hôm qua anh về sớm lúc tôi đến không có anh.
Anh nói tiếp " Chắc anh về quê lại đây."
Tôi ngạc nhiên " Sao lại về ạ? ở đây thì có làm sao đâu?"
Anh nhìn tôi, giọng anh đặc dần hơn " Anh không muốn bị bố bắt gặp, cũng không muốn gặp mặt bố anh, lại càng không muốn về lại ngôi nhà đó. Nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, chỉ toàn là những trận cãi vã vô lí, anh chán ghét sống như thế lắm, anh muốn sống cuộc đời tự do cơ, muốn được là chính mình chứ không phải bị ép buộc làm những điều mình không thích." Càng về sau, giọng anh càng nhỏ hơn, có thể thấy anh đã sống cuộc sống vất vả thế nào về tâm lí.
Tôi đứng dậy, đi qua chỗ anh rồi cầm lấy tay anh, nơi sống mũi hơi cay " Em không biết anh phải sống khổ sở thế này. Nhưng mà anh à, bố mẹ nào không thương con chứ. Em nghĩ bác chắc chỉ muốn tốt cho em."
Anh cầm lấy bàn tay băng bó của tôi, chắc cũng hơi cảm động, hít một hơi thật sâu, anh hỏi " Vậy em nói anh phải làm thế nào đây?"
" Hay anh thử gặp mặt nói chuyện một lần xem, nếu như anh cảm thấy ông ấy đã thay đổi thì anh hãy suy nghĩ lại chuyện về nhà, nếu không thì thôi vậy." Nói vậy thôi nhưng tôi cũng đang có rắc rối với ba, cũng đang mông lung lắm.
Anh suy nghĩ một lúc rồi không biết có phải bị tôi làm cho xúc động mà gật đầu một cái rồi chắc chắn " Anh sẽ đi gặp ông ấy."
Tôi ủng hộ anh " Em mong 2 bố con anh sẽ làm hòa với nhau."
Mắt anh rưng rưng nhìn tôi "Cảm ơn em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com