03.
Tháng mười hai năm ấy, đại học Chulalongkorn.
Tiết trời se lạnh, báo hiệu một mùa đông nữa sắp đến. Gió mang theo hơi ẩm từ đâu đó thổi vào những tán cây cổ thụ, làm rung rinh hàng lá. Fourth Nattawat, sinh viên năm ba ngành Luật và là học bá nổi tiếng, hôm ấy đã dậy muộn. Cuộc thi hùng biện quốc gia đang cận kề, đêm trước cậu đã thức trắng để ôn tập, và hậu quả là giờ đây, chuông báo thức đã kêu inh ỏi từ lâu mà cậu vẫn vùi mình trong chăn, cố gắng tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Fourth bật dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ lên lớp. Cậu không kịp ăn sáng, chỉ vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, ném cặp sách lên vai và chạy như bay ra khỏi ký túc xá.
Lối đi rợp bóng cây cổ thụ vốn dĩ yên tĩnh giờ trở nên chật chội vì sự vội vã của Fourth. Cậu cúi gằm mặt, cắm đầu chạy, chỉ mong sao đến kịp lớp học. Cậu không hề để ý đến xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Và rồi, cái điều mà cậu lo sợ nhất đã xảy ra. Một tiếng "rầm" vang lên, cậu cảm thấy cơ thể mình va chạm vào một bức tường vững chắc. Cặp sách rơi xuống, những cuốn giáo trình nặng trịch vương vãi khắp nơi. Fourth ngã ngồi xuống đất, choáng váng nhìn lên.
Trước mặt cậu là một người đàn ông. Dáng người cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo khoác da màu đen, đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền lực khó tả. Gương mặt hắn góc cạnh, sắc lạnh như được tạc từ băng đá, không chút cảm xúc. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy, không chút gợn sóng, nhưng lại đủ sức khiến Fourth cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu vội vàng đứng dậy, luống cuống cúi đầu xin lỗi.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi đang vội quá, thành thật xin lỗi." Fourth nói, giọng run run vì sợ hãi. Hơi thở của cậu gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Gemini Norawit, người đàn ông quyền lực nhất giới ngầm Thái Lan, không nói một lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn người nhỏ trước mặt với ánh mắt đầy hứng thú. Hắn đã thấy vô số người, từ kẻ quyền lực đến những kẻ hèn nhát, nhưng chưa bao giờ thấy một người nào vừa đáng yêu, vừa trắng trẻo lại run rẩy như chú thỏ con thế này. Hắn khom người xuống, nhặt từng cuốn sách cho Fourth, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt cậu.
"Tên gì?" Giọng nói trầm khàn, vang lên như một mệnh lệnh. Fourth giật mình, ngước nhìn lên. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang tỏa ra từ người này, nhưng cậu lại không thể cưỡng lại được sự tò mò. "Four... Fourth. Fourth Nattawat." Gemini nhếch khóe môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ rồi thả ra. "Học ở đây?"
"Vâng... vâng ạ. Em là sinh viên năm ba ngành Luật."
"Nhanh đi đi, muộn giờ rồi." Hắn nói rồi quay lưng bước đi, để lại Fourth đứng sững sờ. Cậu không hiểu tại sao người này lại xuất hiện, tại sao lại có những hành động kỳ lạ đó. Nhưng rồi, cậu cũng vội vàng nhặt nốt những cuốn sách còn lại, chạy đến lớp học.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Fourth bị đảo lộn hoàn toàn. Cứ đúng giờ Fourth tan học, Gemini lại xuất hiện. Hắn tán tỉnh cậu, một cách trực diện và không che giấu. Hắn không nói nhiều, chỉ đi song song với cậu, đôi khi mua cho cậu một món gì đó, miễn là cậu . Fourth ban đầu còn ngại ngùng, tìm cách tránh mặt, nhưng dần dần, cậu lại quen với sự hiện diện của hắn. Thiếu hắn, Fourth cảm thấy trống vắng. Đêm về, cậu lại thức đêm chỉ để trò chuyện với hắn, rồi lại đọc đoạn chat giữa cả hai mà nằm cười khúc khích. Cậu bắt đầu biết yêu, tình yêu đến một cách tự nhiên, như một cơn mưa rào mùa hạ, mát mẻ và dịu dàng.
Sáu tháng sau, khi Fourth chính thức chấp nhận tình cảm của Gemini, cuộc sống của cả hai hoàn toàn thay đổi.
Gemini Norawit, người đàn ông quyền lực và tàn nhẫn nhất trong giới ngầm, đã học cách sống một cuộc đời bình thường. Hắn không còn vội vã với những cuộc họp đêm, không còn lạnh lùng khi đứng trước Fourth. Cuộc sống của hắn giờ đây chỉ xoay quanh cậu. Hắn thường xuyên xuất hiện ở cổng trường Chulalongkorn, không còn là để theo dõi mà là để đón cậu. Hắn có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê đối diện giảng đường, chỉ để chờ đợi một Fourth Nattawat tan học. Hắn từ chối những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết, tất cả chỉ để dành thời gian bên cậu.
Fourth đã mang đến một thế giới mới cho hắn. Một thế giới không có máu và nước mắt, không có những âm mưu và sự phản bội. Thế giới ấy có những buổi chiều hoàng hôn ấm áp, có những lần Fourth cười rạng rỡ khi kể về những câu chuyện ở trường. Gemini đã học cách yêu, yêu một cách chân thành và bất chấp. Hắn chưa từng nói lời yêu, nhưng ánh mắt hắn, những hành động dịu dàng của hắn đã nói lên tất cả. Hắn có thể làm mọi thứ để Fourth hạnh phúc. Fourth muốn ăn món gì, hắn sẽ tìm cho bằng được. Fourth thích đi đâu, hắn sẽ đưa cậu đến đó.
Cậu nhóc học bá ấy đã dạy cho một ông trùm biết cách cười, biết cách quan tâm, và biết cách sống. Fourth ngây thơ, tin tưởng vào những lời Gemini nói, rằng hắn chỉ là một chủ tịch tập đoàn, và "nghề tay trái" của hắn chỉ là những cuộc đàm phán thương mại. Gemini muốn giữ cậu trong thế giới an toàn ấy, không một chút vướng bận. Hắn cố gắng tách biệt hai thế giới, một thế giới đầy rẫy tội ác và một thế giới chỉ có Fourth.
Hai năm trôi qua, họ bên nhau như hình với bóng.
Fourth thường xuyên đến căn hộ của Gemini. Đó là một căn penthouse xa hoa, nhưng lại lạnh lẽo. Fourth đã dùng sự ấm áp của mình để biến nó thành một tổ ấm. Cậu mang đến những chậu cây nhỏ, những bức ảnh chụp chung, những cuốn sách hay. Gemini đã có một nơi để trở về, một nơi hắn không cần phải đề phòng, không cần phải mang trên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Vào những đêm Gemini về trễ, Fourth sẽ nằm đợi trên chiếc ghế sofa, ôm lấy chiếc áo khoác của hắn, hít hà mùi hương quen thuộc. Đã có lần, cậu thấy Gemini trở về với một vết thương trên vai. Cậu hoảng hốt, lo lắng hỏi hắn. Gemini chỉ cười, nói rằng đó là một tai nạn khi đi du lịch mạo hiểm. Fourth tin, vì cậu muốn tin, vì cậu yêu hắn. Thỉnh thoảng, Fourth hỏi về quá khứ của Gemini. Hắn chỉ trả lời một cách qua loa, "Anh mất tất cả, chỉ còn lại em." Fourth không hỏi thêm, cậu biết hắn không muốn nhắc lại. Cậu chỉ ôm chặt hắn, vỗ về "Không sao, anh còn có em."
Hai năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để Fourth trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Gemini. Hắn đã nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình thường, có Fourth bên cạnh. Nhưng hắn đã quên mất, một ông trùm không có quyền có một cuộc sống bình thường. Thế giới tăm tối của hắn vẫn luôn rình rập, và rồi, nó đã tìm đến cậu.
Ngày hôm ấy, Fourth Nattawat nhận được một tin nhắn nặc danh. Một bức ảnh chụp cậu đang đứng trước cửa giảng đường, và một dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng: "Kẻ thù của Gemini Norawit." Trái tim Fourth thắt lại. Cậu đã cố gắng liên lạc với Gemini nhưng không được. Và rồi, cậu nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, một giọng nói đầy đe dọa. "Fourth Nattawat? Mày có muốn thằng Gemini Norawit chết không? Muốn nó chết, hãy đến địa chỉ...".
Fourth run rẩy, cậu vội vã chạy đến địa chỉ đó. Cậu thấy Gemini đứng đó, một mình, đối diện với một nhóm người hung hãn. Cậu hét lên, "Gemini!" Hắn quay lại, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Hắn đã đến để giải quyết một vụ làm ăn, nhưng không ngờ lại bị gài bẫy, và Fourth lại bị cuốn vào vòng xoáy này. Gemini lạnh lùng rút súng, kết liễu từng tên một. Fourth hoảng sợ, cậu nhận ra tất cả những gì Gemini đã nói chỉ là dối trá. Hắn không phải một người bình thường. Hắn là một ông trùm mafia.
"Gemini, rốt cuộc, anh là ai?" Fourth run rẩy hỏi. Gemini chỉ im lặng, không nói gì. Hắn đau lòng nhìn Fourth sợ hãi, nhưng hắn biết, hắn không thể giữ cậu lại. Kẻ thù của hắn đã biết đến sự tồn tại của Fourth, và chúng sẽ dùng cậu để uy hiếp hắn.
"Anh là người ở thế giới máu lạnh, xin lỗi em, anh không nói vì sợ em lo lắng." Đó là tất cả những gì hắn có thể nói, khi hắn buông tay cậu. Dù Fourth có khóc lóc, có van xin đến mấy, hắn vẫn tàn nhẫn buông lời chia tay, tuyệt nhiên không giải thích.
"Chúng ta kết thúc đi, Fourth."
Gemini quay lưng bước đi, bỏ lại Fourth một mình trong đêm mưa lạnh lẽo. Trái tim hắn đau như ai xé, nhưng hắn biết, đó là cách duy nhất để bảo vệ Fourth, để cậu có một cuộc sống bình yên, không bị dính líu đến thế giới tăm tối của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com