Chương 1
Otome game, là thể loại trò chơi điện tử dành cho phái nữ, thường tập trung vào các mối quan hệ lãng mạn với các nhân vật nam đẹp trai, ngầu hoặc dễ thương.
Vậy tại sao tôi, một thằng con trai hai mươi lăm tuổi, lại phải ngồi chơi con game [Học Viện Ánh Sao] blink blink nhấp nháy nhấp nháy màu tím hồng này cơ chứ? Ngoài kia còn rất nhiều tựa game khác tôi muốn chơi cơ mà?
Câu trả lời: Cơm áo gạo tiền.
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC DONATE 100000₩]
["Êyyy, cậu thử tựa game này đi, thấy bảo nó thú vị lắm. Otome game kinh dị đó~~~"]
Đúng vậy, tôi là một streamer chuyên livestream chơi game theo yêu cầu của khán giả.
Ngồi trước camera và màn hình máy tính đang sáng rực rỡ những cánh hoa màu đỏ chót cùng những chàng trai 'ikemen' đứng tạo dáng đầy lãng mạn, tôi bỗng chốc nhớ lại những ngày tháng mới vào nghề.
Cụ thể là hai ngày trước.
Ôi! Cái ngày mà tôi còn tự ái bởi những bình luận kiểu mỉa mai như:
╰Mẹ, cái loại chỉ biết dựa vào mặt mũi mà câu view cũng dám livestream chơi game bắt chước anh Choi. Có giỏi thì lột cái da mặt xuống, để xem còn ai nhìn mày chơi?
╰Chơi như cứt, thật sự luôn ấy! Tui chưa bao giờ thấy ai chơi game tệ như ổng luôn!! Mấy đứa tiểu học chơi còn đỡ ngứa mặt hơn cả ông đấy, quý ngài Spagetti ạ.
╰Đẹp trai, đó là điểm cộng duy nhất của cậu ta. Không phải fan nhan sắc thì đừng vào. À, hay là chủ kênh đổi thể loại game đi? Mình không chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất hay game roguelike nữa được không?
Thực ra là bây giờ tôi vẫn thấy tự ái.
Quý ngài Spagetti là cái gì?Phải là 'QUÝ NGÀI SPAGHETTI' chứ!
"Cảm ơn đại gia {Changilde} đã donate cho kẻ hèn này những 100000 won ạ, chúc đại gia mãi giàu....Tôi biết là tôi chơi game tệ nhưng mấy người có thể đừng spam gửi cho tôi mấy cái game thiếu nhi được không? Bây giờ mình thử chơi em Otome game này nhá? Tôi không muốn chơi game thiếu nhi ấy?"
╰Kkk
╰Không, đừng mà, nhìn một người đàn ông đẹp trai thẳng tính như anh, chơi game yêu thích của em khiến em thấy lo lắm ấy.
╰Ừ, cậu cứ thử chơi đi. Thấy bảo con game này đỉnh lắm, trai khó tán, dễ bị giết. Em gái tôi bảo nó khó điên, tôi tò mò nhưng cũng không dám chơi thử.
╰Tôi thật sự tò mò cách Quý ngài Spagetti phá game lần này ấy.
╰Không bị bệnh tim thì hãy chơi, tôi sợ cậu chịu không nổi ㅋㅋㅋ
"Ờ hớ, tôi không bị bệnh tim, nhưng kể cả có thì vẫn phải chơi." Dù gì đại gia cũng đã chi tiền rồi mà.
Được sự đồng tình của người xem. Tôi ấn vào nút 'Start' trên màn hình.
Thay thế cho màn hình bắt đầu màu hồng tím lúc nãy của game....là crash game?
Máy tính tôi đột ngột tự động thoát khỏi game, về lại màn chính rồi sập nguồn. Quỷ gì vậy má?
"Ê đùa à, vừa mới vào game thôi mà, chẳng lẽ con máy của mình rách đến mức không chơi được cả thể loại này à?"
Vội vã khởi động lại máy, tôi ấn vào biểu tượng game đã thay đổi sang màu xám xịt.
*Kéttttt....UỲNH!!!
Khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại cùng tiếng "Uỳnh" vang dội phát ra từ tai nghe như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, một nỗi bất an dần xâm lấn tâm trí tôi.
Liệu có phải do tôi chưa đóng tiền điện không?
Đột nhiên tai nghe tôi phát ra một âm thanh lạ.
[Thời gian chuyển giao vật thí nghiệm đang bắt đầu]
"Cái quái gì vậy?"
[10]
[9]
[8]
Âm thanh máy móc đếm ngược phát ra từ tai nghe và cơn đau đầu dữ dội là thứ duy nhất tôi cảm nhận được vào lúc này. Mùi sắt gỉ tràn ngập trong khoang mũi.
[7]
[6]
"Này, chờ đã?"
[5]
[......Lỗi hệ thống]
[Lỗi]
[Lỗi]
"Đau quá! Dừng lại!! A!..."
[Lỗ--]
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
"Đau.."
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
"Đau quá, làm ơn...dừng lại...!!"
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
[Chuyển giao thất bại, mọi cố gắng sửa chữa đều là vô ích]
.....
"Chị ơi... Em đau quá.. Sao chị không về..."
.....
.....
"Giơ tay lên. Cậu là ai?"
Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt chàng trai trẻ đang ngơ ngác ngồi bệt xuống nền đất ô nhiễm đen ngòm. Nữ đặc nhiệm mặc trang phục tác chiến màu đen cảnh giác lại gần cậu với khẩu súng lên tiếng:
"Chúng tôi là đơn vị SCNT mã E3, chúng tôi yêu cầu cậu đưa tay lên đầu! Không được phản kháng. Ngay lập tức cung cấp họ tên, đơn vị và lý do có mặt tại khu vực này."
Chàng trai với nước da trắng bệch vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào họng súng đang chĩa vào đầu mình, rồi đột ngột, cậu cử động, chầm chậm ngó nghiêng xoay đầu, quan sát xung quanh. Cả đội SCNT ba người ngay lập tức lùi lại, ngón tay vẫn đặt trên cò súng, chỉ cần chàng trai có một hành động có ý gây tổn hại đến người khác họ sẽ ngay lập tức nổ súng.
Nhưng rồi cậu trai sau một hồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lục ấy lại nhìn chắm chắm vào họng súng trước mặt mình, trở về trạng thái ban đầu. Chẳng nói chẳng rằng gì, không một hành động, cứ như con rối đứt dây.
Người đặc nhiệm cao lớn đứng hàng sau hạ súng xuống, bước lên trước cô gái vừa tiến lại gần cậu.
"Sinard!" Cô gái vội gọi người đàn ông đang liều lĩnh túm lấy tay 'sinh vật chưa rõ' kia.
Người đàn ông - Sinard phẩy tay, túm lấy cổ tay kéo chàng trai đang đờ đẫn đứng lên rồi lại vội đỡ cậu chàng khi cậu khuỵu gối sắp cắm đầu xuống đất.
"Tên này...đúng là có vấn đề nhưng ít nhất cậu ta cũng không có ý phản kháng gì cả."
"Báo cáo, mục tiêu không phản kháng, đội sẽ tiến hành áp giải."
Nói xong, ba người và một sinh vật kéo nhau về Trụ sở Kiểm soát Mối đe dọa Ngoại sinh.
------
Thật ấm áp. Giống như đang được bao phủ bởi một tấm chăn lông cừu mềm mại vào mùa đông giá rét vậy.
Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được thứ xúc cảm ấy?
Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đắm chìm vào sự ấm áp tuyệt vời này thêm một chút nữa, vậy nhưng...
Tôi nghe thấy những giọng nói xa lạ.
Họ đang nói chuyện với tôi với một ngôn ngữ nào đó mà tôi không thể hiểu nổi. Đây là tiếng gì vậy? Giống như tiếng Latin, lại hao hao tiếng Anh, thi thoảng còn trộn lẫn với ngữ điệu của người Pháp.
Tôi nhấc phần thân trên đau nhức của mình dậy.
Một, hai, năm...bảy người đang nhìn chằm chằm vào tôi, không còn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
Một cô gái tóc đen ngắn lại gần tôi và nói gì đó.
Tôi nghiêng đầu lại gần miệng của cô ấy để nghe rõ hơn, dẫu vậy tôi vẫn không biết cô ấy đang nói gì. Tôi lại quay đầu, bối rối nhìn cô gái và những người còn lại.
Dường như họ biết tôi đang gặp vấn đề trong việc giao tiếp nên sau một hồi bàn luận, một người đàn ông cao lớn lại gần tôi với một chiếc..tai nghe nhỏ? Không giống lắm bởi gắn với chiếc tai nghe đó là một thanh kim loại màu đen có nhấp nháy vạch đèn màu xanh lá.
Khoan đã...tôi hình như đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó rồi thì phải? Tôi không rõ nữa.
Đôi bàn tay to lớn của người đàn ông kia giữ lấy đầu tôi, ép tôi nghiêng đầu và gắn 'chiếc tai nghe' vào tai tôi một cách nhẹ nhàng. Cảm giác thật kỳ lạ, tôi đưa tay lên sờ soạng, không còn thấy thanh kim loại kia đâu nữa.
Nó đâu rồi? Không lẽ cái tai nghe này còn có chức năng phóng ra thu vào cái thanh sắt kia à?
Thú vị vậy? Làm cách nào thế? Không lẽ nó không phải là thanh sắt nhỏ mà chỉ là một cái kẹp lò xo? Hay như nào? Tôi thấy tò mò quá!
Sinard nhìn khuôn mặt sáng bừng đầy hứng thú của cậu trai mà thấy bối rối bỏ tay ra khỏi cổ cậu.
'Tên này không biết đau à?'
Thanh sắt đen lúc nãy đã cắm thẳng vào trong tai mắt xanh mà cậu ta vẫn làm như không biết gì cả, không rên đau cũng chẳng nhăn mặt, chỉ mở to đôi mắt tràn ngập hứng thú nhìn anh mặc cho máu đỏ chảy thành dòng thấm vào bộ quần áo sọc xanh của bệnh viện.
"Giờ cậu nghe được rồi chứ?" Người đàn ông bỏ tay ra khỏi đầu tôi, từ phía sau, cô gái lúc nãy tiếp cận tôi lên tiếng.
Tôi gật đầu, vậy ra cái tai nghe đó là máy phiên dịch. Đây là lần đầu tiên tôi được dùng một thứ xịn xò như vậy đấy. Người nghèo thì làm gì có cơ hội đụng vào thứ như vậy hehe.
"Rất vui khi được gặp cậu. Có lẽ cậu đang hoang mang lắm nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng hiện tại chúng tôi sẽ không gây hại gì cho cậu. Vì vậy, đơn vị SCNT chúng tôi hy vọng cậu sẽ hợp tác trong quá trình điều tra danh tính của cậu, được chứ?" Cô gái cố gắng nói chuyện với tôi trước đó lại gần tôi với vẻ mặt nghiêm túc không hợp với ngoại hình trong sáng năng động của cô.
Tôi cũng học theo vẻ nghiêm túc ấy mà ngồi thẳng lại, gật gật đầu.
"Được rồi, ngoan lắm, tôi là Kang Byulha, người đàn ông cao lớn vừa rồi là Sinard, tên tóc nâu ngồi góc trái kia là Kang Suho, tuy họ bọn tôi giống nhau nhưng tôi thề là tôi với anh ta chả liên quan gì đến nhau cả--"
"Vậy hãy cho chúng tôi biết: cậu là ai?"
"Này, Leonardo, đừng cắt ngang lời tôi nói vậy chứ!"
Người đàn ông tóc xoăn màu hạt dẻ đeo cặp kính tròn làm lơ trước lời nói của Kang Byulha, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi đồng tử đen láy sâu hút hồn. Cảm giác như tôi chẳng thể nói bất cứ điều gì sai sự thật trước mặt người đàn ông này vậy.
"Tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm ở đơn vị nào? Tại sao lại xuất hiện ở khu vực III?"
"...." Trước áp lực dư luận vô cùng lớn, tôi theo phản xạ mở miệng ra toán nói điều gì đó vô nghĩa nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ họng cả. Tôi sờ cổ mình, không có lấy một sự rung động.
'Aaaaaaaa'
'Úuuuuuuuuuuu'
'Ueeeeeeeeeeeeeeeeeee'
Không có một âm thanh nào cả.
Nhưng kể cả có thể nói đi chăng nữa thì tôi biết phải nói gì đây? Có gì đó không đúng, tôi còn chẳng biết bản thân mình trông như thế nào nói gì đến họ tên. Hàng loạt câu hỏi bao trùm lấy trí óc tôi.
Tôi là ai?
Tên tôi là gì?
Họ là ai?
Tại sao tôi lại ở đây?
Chị gái tôi đâu rồi?
Thật khó thở quá... tại sao cái cơ thể này lại vô dụng đến thế cơ chứ? Ngay cả nói một câu đơn giản như 'tôi không biết' cũng không được sao?
Không được, như vậy là không được.
Kẻ vô dụng sẽ phải chịu phạt, nó đau lắm, tôi không muốn.
Tôi mở miệng, tiếp tục cố gắng nói bất kỳ điều gì vậy nhưng không như kỳ vọng, vẫn là chẳng có âm thành nào được chính tôi tạo ra cả. Tôi càng lúc càng sợ, tại sao tôi không nói được, tại sao tôi không nhớ được gì, chị tôi là ai, tại sao—
Khi tôi sợ hãi nhìn vào đôi mặt đen tối của người đàn ông, tôi thấy mình không còn minh mẫn nữa. Tôi không hiểu bất kỳ điều gì đang xảy ra ở đây.
Một tiếng "Ù" đột nhiên vang vọng trong đầu tôi, cổ tôi cứng đờ lại như thể bị ai đó cố định từ phía sau. Tôi ngồi đó, không thể cử động, tôi cảm nhận được cơ thể rã rời của mình đang tràn ngập sự đau đớn, tay tôi trượt khỏi đầu gối buông thõng xuống như bị hư không kéo xuống.
Cả người tôi giật mạnh một cái, chiếc giường kêu cọt kẹt dưới tác động của sức nặng kèm theo cơn co giật. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài, tôi đã chẳng còn nhìn rõ được thứ gì nữa, phổi tôi đau nhức vì thiếu không khí, tôi cố thở—không khí vào rồi nghẹn lại như thể có bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng.
Một tiếng rít chói tai vang lên bên trong đầu. Cả thế giới xoay vòng.
Tôi không biết mình đã ngã khỏi chiếc giường ấm áp đó hay chưa, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy tôi không còn là tôi nữa, tôi là một ▙▚▜▟ thất bại. Sau đó mọi thứ đều trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com