Chương 3
Nó đang nhìn tôi và nở một nụ cười đến mang tai.
Còn lũ kiến, chúng đang bò lên người tôi, muốn cắn xé tôi ra thành từng mảnh.
Tôi muốn lùi lại nhưng không sao nhấc chân ra nổi, lũ kiến đang ghim chặt đôi chân của tôi xuống đất, chỉ trong thoáng chốc chúng đã bò lên đến đầu gối.
Tôi vùng vẫy, làm đủ mọi cách để hất văng chúng ra, nhưng càng cử động, chúng càng bu lấy nhiều hơn, lớp kiến càng lúc trở nên dày đặc hơn. Đùi tôi giờ có hàng trăm cái chân nhỏ đang bò dưới da, từng đợt ngứa ran và đau nhói lan ra từ những nơi chúng chạm vào.
*Tách!
Tay trái đang đập sách vào lũ kiến của tôi bỗng chốc bị thứ trong gương túm lấy, nó giờ đây đã trồi nửa người ra khỏi lỗ hổng cùng bầy kiến hung tợn và tóm lấy tôi như thể đang muốn kéo tôi vào gương thay cho nó vậy.
Theo bản năng, tôi với tay lên kệ sách, chộp lấy cuốn dày nhất mà Kang Suho đưa tôi.
Tôi hét lên trong im lặng và nện thẳng cuốn sách vào mặt nó.
Bốp!!!
Góc sách đập trúng vào hốc mắt đang trợn trừng của nó, mặt mũi bản sao của tôi bỗng chốc méo xệch như rất đau đớn. Nơi từng là mắt của nó giờ đây chỉ còn là một cái hốc to tướng chảy đầy máu đen.
Tôi đập tiếp, liên tục không ngừng như cái máy khâu.
Rắc!
Đầu con quái vật đó giật mạnh về phía sau, phát ra tiếng răng rắc như xương vỡ. Móng vuốt sắc nhọn của nó vẫn ghim chặt lấy tay tôi vạch ra một đường máu sâu hoắm.
Cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ cánh tay như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn bùng cháy trong trí óc tôi, tôi dồn hết sức lực lại nện thẳng cuốn sách vào đầu con quái vật. Lần thứ nhất, lần thứ hai... cho khi đến khi mặt nó nát bấy và chiếc cổ thon dài gãy quặt về một bên, không còn cử động.
Chẳng biết từ lúc nào lũ kiến đã không còn di chuyển khắp nơi, chúng chết như ngả rạ, phân rã ra thành chất lỏng đen kịt chảy loang lổ trên nền gạch trắng.
Dẫu vậy tôi vẫn tiếp tục giơ cao cuốn sách đã dính bết máu đen kia lên và hạ mạnh tay xuống.
Bịch!
Tôi...
Bịch!
Không thể...
Phập!
...Tôi không biết làm thế nào để dừng lại.
Dù cái đầu kia đã nát bấy chỉ còn lại bãi dịch nhầy với những miếng thịt vụn.
Tôi vẫn không thể dừng lại.
Vì tôi sợ, sợ rằng chỉ cần tôi lơ là cảnh giác một chút thôi, cái xác đang rũ xuống mềm oặt kia sẽ lại vùng dậy giết chết tôi.
Tôi thở dốc, cổ họng tôi nóng bừng đau rát, toàn thân run lẩy bẩy như nai con mới sinh.
Nhìn cái đầu trông giống mình nát bấy, tôi chệnh choạng đứng lên mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó và cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng tôi vẫn còn sống.
Tôi đã đứng đó cho đến khi—
"Két."
Âm thanh khàn khàn, chát chúa, vang lên từ phía cánh cửa vừa bị đẩy ra.
Tôi giật nảy mình, tim đập thình thích, tay nắm chặt cuốn sách đã dính đầy chất lỏng đen sì quay người lại.
Nơi khung cửa đang mở hé, bóng hình một sinh vật thấp bé xuất hiện. Lúc đầu, tôi không nhìn rõ. Thứ đó có thân hình tròn vo to cỡ cái ghế đẩu, cái cổ dài ngoằng và di chuyển bằng hai chân—nhưng không phải con người, cũng không phải là sinh vật giống người.
Đó là một con ngỗng.
Tôi sững người, một con ngỗng... giữa tất cả những điều này?
Không, nhỡ đâu nó cũng nhắm vào mình thì sao?
Tôi nhìn nó bước thêm vài bước tiến đến gần tôi, phát ra tiếng "lạch bạch" trên nền nhà vương vãi mảnh kính vỡ, hoàn toàn không sợ hãi và hơi nghiêng đầu sang một bên.
Đôi mắt đen ánh lên tia nhìn kỳ lạ—tỉnh táo, nhẹ nhàng và sáng như con người.
Nó đạp thẳng cái xác và dừng lại trước mặt tôi, rồi vươn cổ lên... dụi nhẹ mỏ vào tay tôi.
Tôi khựng lại, đôi tay đang run của tôi cũng cứng lại trong chốc lát.
Nó.. đang an ủi tôi?
Con ngỗng đó đang hành xử giống như nó biết tôi đã phải trải qua điều gì nên đến tìm tôi vậy.
Chỉ với ánh nhìn đáng tin cậy của con ngỗng trắng này, tôi đã thả lỏng cảnh giác, buông tay đánh rơi cuốn sách mà mình nắm chặt từ nãy đến giờ và ôm lấy nó.
Bộ lông của nó mềm mại hơn tôi tưởng, con ngỗng chẳng hề vùng vẫy lấy một cái, nó chỉ vươn cái cổ dài của mình ra sau vai tôi và khẽ kêu một tiếng 'quạc' nho nhỏ.
------
Đợi đến khi tôi giật mình tỉnh lại, thứ tôi đang siết chặt trong vòng tay không phải con ngỗng đó nữa mà thay vào đó là một con thú nhồi bông màu trắng lông mềm, hơi sờn và hình dáng kỳ lạ như thể ai đó từng khâu lại nó một cách vụng về.
Tôi thoáng tự hỏi rằng có phải mình đã trải qua một giấc mơ dài hay không nhưng những vết thương chằng chịt chạy dọc theo bắp chân và đầu gối vẫn còn rỉ máu dưới lớp gạc mỏng đã khẳng định rõ rằng những điều mình vừa trải qua là thật.
Có vẻ người ta đã cho tôi thuốc tê hay bất kỳ thứ gì giống như thế nên dẫu cho những vết tích trông rất kinh khủng tôi vẫn không cảm thấy đau.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra đây không phải là phòng bệnh mà tôi đã ở trước đó, nơi này rộng hơn nhiều, có cả cửa sổ nhỏ đón ánh nắng từ bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng.
Tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng nước róc rách đang vọng ra từ sau cánh cửa đóng chặt nơi góc phòng rồi lại thả lỏng người ra khi nghe được loáng thoáng tiếng Kang Suho nói chuyện và con ngỗng kêu 'Kéc!' phát ra từ khe cửa hở.
Tôi chậm rãi bước xuống giường, vì sợ rằng mình sẽ làm những người bên trong giật mình nên tôi khẽ gõ vào cánh cửa mà không ngờ chỉ cần một lực nhỏ như vậy cánh cửa đã nhẹ nhàng bật mở để lộ ra một Kang Suho đang ngồi xổm cạnh bồn tắm, tay áo xắn cao, nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau lông cổ cho con ngỗng đang ngoan ngoãn ngẩng đầu lên như một đứa trẻ chịu tắm gội.
Sau khi Kang Suho ngẩng lên nhìn tôi, tôi mới ngỡ ra thật nực cười khi mình sợ sẽ làm ai đó giật mình. Gương mặt đẹp trai của anh ta vẫn như mọi khi—điềm tĩnh, dịu dàng, như trên đời này sẽ không thể có điều gì khiến anh hoảng hốt. Ánh đèn vàng phía sau khiến mái tóc nâu sẫm của anh ánh lên màu mật ong ấm áp.
"Cậu tỉnh rồi à? Chờ chút nhé, tôi phải xử lí xong thằng nhóc này đã."
Tôi gật đầu rồi ngồi luôn trước cửa, chống cằm nhìn họ.
Không mất nhiều thời gian để Kang Suho làm sạch con ngỗng và đưa nó cho tôi. Thú thật tôi cũng không biết vì sao anh ta lại hành động như thể con vật mềm mại này là của tôi nữa, có điều tôi cũng không muốn rời xa đứa nhóc ấm áp này nên cũng không từ chối.
Dường như Kang Suho không định nói chuyện ngay tại đây, anh ta dẫn tôi rời khỏi phòng, xuống cầu thang và băng qua hành lang có rào chắn bằng kính.
Vì rào chắn được làm bằng kính dày, tôi có thể nhìn rõ khung cảnh thành phố yên bình tấp nập dòng người qua lại ở bên ngoài—thứ đối lập hoàn toàn so với những gì tôi đã cảm nhận từ khi mới tỉnh dậy.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước cánh cửa lớn làm bằng kim loại.
Kang Suho vặn tay nắm mở toang cánh cửa mà tôi đã nghĩ nó sẽ rất nặng ra.
"Tôi đưa cậu ấy đến rồi."
Nghe tiếng Kang Suho, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi ánh mắt của họ đổ dồn vào tôi.
Con ngỗng trắng dụi dụi mỏ nó vào tay tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang vô thức siết chặt đứa bé ấy, thầm xin lỗi ngỗng trắng trong đầu.
"A, cậu tỉnh rồi à? Tôi là Kang Byulha, cậu có thể gọi tôi là Byul, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua." Cô gái tóc ngắn, Kang Byulha rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay hỏi tôi.
Tôi gật đầu rồi thả Ngỗng xuống, hào hứng lấy sổ lật ra, viết những thứ mình mới học được vào đó và giơ cho Kang Byulha xem.
[Tôi là Seralynth Sinski, cô có thể gọi tôi là Sinski. Rất vui khi được gặp mọi người.]
"Ồ, xin chào Sinski, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu!" Byulha cười thật tươi chào tôi nhưng đôi mắt cô cứ liếc xuống con ngỗng cạnh chân tôi. Thấy cô vất vả quá tôi lại cất sổ lật, bế chú ngỗng lên.
"...Đây là bạn của cậu à?"
Tôi lắc đầu, muốn giải thích nhưng không thể vì tôi chưa biết viết đến đấy.
"Nó... dường như rất thích cậu. Hãy chăm sóc cậu ấy nhé."
Có lẽ vì hiểu cho tôi nên Byulha chỉ nói một câu như vậy rồi bỏ qua và dẫn tôi đến chỗ ngồi.
"Như mọi người đã biết, Sinski là một trong những nạn nhân của vụ tấn công vào trụ sở lúc tám giờ bốn mươi phút sáng nay, ngay sau khi mười một quả bom ở quảng trường số 2 được phía cảnh sát gỡ thành công. Hiện tại chúng ta có thể gần như chắc chắn vụ tấn công bởi sinh vật ngoại lai và vụ đánh bom ở quảng trường đều là do một tay của tổ chức dị giáo tự xưng SEED gây ra."
"Lại là lũ khốn đấy à...?"
"Bọn này dai như đỉa ấy.
Mọi người trong phòng họp đều tỏ vẻ khó chịu trước cái tên 'SEED'. Có người thậm chí còn trông như sắp đứng lên đấm lủng sọ bất cứ tên khủng bố nào lọt vào mắt mình vậy.
Đợi đến khi tất cả đều bình tĩnh trở lại, Kang Suho chuyển đến một trang báo cáo khác trên máy tính, nói tiếp:
"Có tổng cộng hai người thiệt mạng và mười người bị thương trong cuộc tấn công vào trụ sở sáng nay. Có vài bằng chứng cho thấy một trong hai nạn nhân tử vong là người của SEED, cũng là người đã mang sinh vật ngoại lai vào đây. Vụ việc lần này vẫn cần điều tra thêm."
"Về nhiệm vụ #22, như đã dự kiến trước đó, ban chỉ huy yêu cầu đội chúng ta hợp tác đội A1 của phòng tình báo, bắt đầu hành động vào ngày mai."
"Tiếp theo, về nhân sự, cậu Sinski sẽ là tân binh của chúng ta. Đội trưởng đã quyết định, đừng hỏi thêm gì cả."
Tôi quay phắt đầu nhìn chằm chằm Kang Suho như yêu cầu một lời giải thích nhưng vì anh ta đã bảo đừng hỏi nên tôi cũng không dám ý kiến gì, những người có mặt trong phòng cũng vậy.
"..."
Tôi ngồi nghe hết cuộc họp, ù ù cạc cạc cái hiểu cái không. Lòng tôi rối bời đến mức muốn hói cả đầu, tổng kết lại tôi hiểu thêm được một số điều như:
- Tôi đang không ở bệnh viện, tôi đang ở khu vực điều trị của Trụ sở Kiểm soát mối đe dọa ngoại sinh. Ngoại sinh là những sinh vật ngoại lai không thuộc về Thế giới này và có khả năng gây nguy hiểm cao, giống như đàn kiến mà tôi đã gặp.
- Đội của tôi là đơn vị SCNT mã E3, là viết tắt của 'Đội đặc nhiệm khống chế và vô hiệu hóa sinh vật ngoại lai số 3'.
- Tôi bị nhét vào đội mà không ai hỏi tôi có muốn hay không trong khi tôi vừa phải cầm sách để đánh nhau với sinh vật ngoại lai, tôi yếu, tôi bị câm (tạm thời), tôi không biết chữ, tôi có vấn đề.
Thật luôn đấy à? Tôi nghĩ mình có thể khóc ngay bây giờ luôn đấy. Đội trưởng của mấy người là ai vậy?
Huhu.
"Cạc." Con ngỗng kêu lên một tiếng an ủi và phủ đôi cánh mềm mại của nó lên khuôn mặt rầu rĩ của tôi như thể nó biết tôi đang nghĩ gì. Đúng là chỉ có đứa nhỏ này là thương tôi thôi.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Một tiếng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu khiến tôi đành phải ngẩng đầu lên khỏi bộ lông bóng mượt của ngỗng nhỏ.
Ồ, đó là một gương mặt quen thuộc mà tôi tự hỏi từ nãy đến giờ rằng cậu ta ở đâu khi mà đội của cậu ấy ở đây hết.
[Xin chào Leonardo, tôi đang ngồi.]
"Tôi có mắt, tôi đang hỏi sao cậu lại ngồi bó gối ngoài phòng họp cùng với con ngỗng này?"
Tôi không biết phải giải thích như thế nào khi mà vốn từ tôi mới học ngày hôm nay không đủ cho việc giải thích. Làm thế nào để tôi nói rằng 'Cuộc họp chưa kết thúc nhưng tôi bị đuổi ra ngoài sau khi nhận tin sốc vì họ đang nói chuyện quan trọng không thể để người ngoài nghe'?
Có vẻ Leonardo biết cái vẻ mặt của tôi nói lên điều gì nên cậu ta phẩy tay lấy tạm cho tôi cái ghế ở đâu đó rồi vào phòng họp. Người gì đâu tốt tính ghê.
Ngồi thêm một lúc chiếc bụng rỗng của tôi bắt đầu biểu tình bằng cách phát ra những âm thanh 'ọt..ọt..' sôi động không đúng thuần phong mỹ tục chút nào.
Đói quá.
Nhưng đành chịu thôi, tôi cũng có biết kiếm đồ ăn bằng cách nào đâu.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng họp đóng lại đã lâu mở ra với Kang Suho là người đầu tiên bước ra ngoài.
"Từ sáng đến giờ cậu chưa bỏ bụng cái gì đúng không? Chúng ta đi ăn nhé?"
Tôi sai rồi, Kang Suho không phải là một người đáng sợ. Anh ấy là thiên thần.
-------
Tôi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trông rất hỗn độn được ép vào giữa hai mẩu bánh tròn tròn vàng vàng. Đây là...rau xà lách? Cà chua?... Với cái gì đây? Sốt gì vừa dính vừa dai vậy?
Đầu tôi hết cúi xuống nhìn cái bánh lại ngẩng lên nhìn Suho với vẻ mặt hoang mang vô cùng tận.
"Cứ ăn đi." Kang Suho đẩy chiếc bánh lại gần tôi hơn... nhưng mà ý tôi không phải thế, tôi muốn hỏi đây là cái gì và thứ này ăn được à?
Chần chừ một chút, tôi cầm thứ đó lên bằng hai tay và cắn thử một miếng.
Ừm, vị bánh mì...
Mềm mềm, ngọt ngọt...
"..." BÙNG LỔ VỊ GIÁC—
Cái thứ gì mà ngon thế này!?
Sự hòa quyện giữa vị mằn mặn có chút ngọt, béo ngậy lại thêm chút cay của nước sốt cùng với phần nhân thịt bùi bùi thơm ngọt bên trong, giòn tan bên ngoài nằm giữa chiếc lá xà lách xanh tươi và khoanh cà chua— cái này bỏ đi, tôi không ghét cà chua nhưng tôi không thích cà chua trong cái bánh này— đã khiến tôi như muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình xuống.
"Cái biểu cảm đó của cậu khiến tôi tưởng là cậu chưa ăn hamburger bao giờ luôn đấy."
Tôi nhìn Kang Byulha, người đang bê theo một đống đồ ăn ngồi vào chỗ kế bên, gật đầu ngoay ngoáy.
"...Thật luôn?"
[👍]
"Cậu lấy cái tờ emoji đấy từ đâu ra vậy?"
Tôi nhún vai tiếp tục ăn, có vẻ Kang Byulha thấy tôi thích món này quá nên cô đã đẩy sang chỗ tôi thêm vài cái bánh nữa cho đến khi bụng tôi no căng và phải gói tận năm cái bánh còn lại mang về.
Sau khi quay lại căn phòng có cửa sổ trên tầng hai lúc nãy, không quá bất ngờ khi Kang Suho chủ động nói với tôi về việc tuyển dụng nhân sự mà anh ta đã nói lúc họp:
"Đội trưởng nói rằng cậu rất có tài trong việc xử lí sinh vật ngoại lai nên muốn đưa cậu vào đội. Tôi đã cố gắng ngăn cản gã nhưng không thành bởi ngay sau khi nói câu đó với tôi, đội trưởng đã chạy đi báo cáo với cấp trên để xin người và thông báo với toàn bộ đội viên về việc sắp có tân binh."
Tôi cau mày vì cảm giác vô lí mà lời của Kang Suho mang lại, làm thế nào mà vị đội trưởng này biết rằng tôi có tài khi mà anh ta thậm chí còn không chứng kiến tôi đã vật vã thế nào trước đàn kiến? Và kể cả thế đi nữa, chọn tôi làm người mới để kéo vào đội không phải là một sự lựa chọn ngớ ngẩn khi tôi không biết đọc, không biết viết, yếu nhớt lại còn bị câm à?
"Tôi rất xin lỗi nếu điều này khiến cậu cảm thấy không ổn. Đây là điều mà tôi không thể can thiệp và cậu cũng không thể từ chối, tôi biết việc ép buộc như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng xin hãy thông cảm... thời gian của chúng tôi không còn nhiều, vả lại cũng có quá ít người có khả năng đối đầu với sinh vật ngoại lai."
"Cậu còn nhớ nhiệm vụ #22 mà tôi đã đề cập qua trong cuộc họp chứ?"
Tôi gật đầu.
"Nhiệm vụ đó yêu cầu chúng tôi phải đột nhập và trà trộn vào trường học nhưng chúng tôi không có đủ người để làm điều đó. Cần thêm ít nhất một người nữa, đội trưởng tin rằng người đó phải là cậu."
?
Không phải mấy người chuyên phụ trách việc tiêu diệt quái vật và chiếm lại lãnh thổ à?
Để giải đáp thắc mắc của tôi, Kang Suho mở máy chiếu và chuyển đến trang 34 trong 'Hồ sơ lưu trữ về sinh vật ngoại lai'.
Một sinh vật có cấu tạo xấu xí nhất mà tôi từng thấy hiện ra trước mắt.
Tôi không biết phải mô tả cụ thể sự xấu của nó như thế nào vì vốn từ của tôi không đủ để nói lên những điều bất lịch sự như thế. Sinh vật đó có cái đầu giống như một cây nấm đỏ bị đục chi chít lỗ, chỉ có những mảng 'xương' đỏ au dính lại với nhau tạo thành mạng lưới tổ ong méo mó, lỗ to lỗ nhỏ, mép viền lởm chởm như bị gặm nham nhở. Thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp bọc đó là bộ não to lớn đấy nếp nhăn nhơm nhớp dịch nhầy chảy xuống phần thân cao lớn nhưng quắt khô lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn.
"Đây là Mimic Ruber, chúng tôi đặt tên như vậy vì cái đầu của nó giống hệt nấm lồng đỏ Clathrus ruber*, con quái vật này có khả năng giả dạng và bắt chước nạn nhân sau khi sát hại họ, hơn nữa khả năng sinh sản cũng rất mạnh."
"Cách đây hai ngày, chúng tôi đã nhận được báo cáo từ phía cảnh sát về việc có khả năng sinh vật này đã xuất hiện tại một ngôi trường nội trú trong khu vực I, điều này là rất nguy hiểm vì khu vực I là khu vực trung tâm, có mật độ dân số dày đặc nhất. Nếu nó thành công ra được khỏi trường e rằng khu vực I sẽ đi tong luôn."
"Đương nhiên là đội do thám đi trước đã xác định rằng điều này là thật thông qua mảnh tế bào mà Mimic đã để lại nhưng bất ngờ hơn cả, trong qua trình truy bắt kẻ phản bội, đơn vị tình báo cũng đã lần ra manh mối về SEED bên trong ngôi trường này. Việc chúng ta trà trộn vào đó cốt là để tiêu diệt quái vật sau đó là tìm ra mối quan hệ giữa SEED và ngôi trường này."
Có lẽ tôi hiểu lí do đại khái lý do tại sao họ cần một khuôn mặt mới rồi. Tất cả là tại gián điệp, lũ này mà không tuồn thông tin nội bộ về nhân viên ra thì phí danh 'gián điệp' lắm. Nhưng tôi vẫn có cảm giác việc kéo tôi vào đội này còn có uẩn khúc nào đó, ý tôi là, thật kỳ lạ khi họ không tống người có vấn đề như tôi ra ngoài mà lại còn nhận tôi vào trong ấy.
Tôi không thật sự cảm thấy tức giận hay khó chịu vì bị kéo vào đội đột ngột như vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy biết ơn khi họ cho tôi một nơi ăn chốn ngủ khi tôi không biết phải đi đâu về đâu với tình trạng như thế này. Tôi muốn trả ơn, nhưng vấn đề bây giờ là với tình trạng hiện tại của mình, tôi có thể làm được gì?
Kang Suho dường như nhận ra sự phân vân trong mắt tôi, anh dựa lưng vào bàn, nhẹ nhàng nói:
"Đội trưởng muốn nhưng hiện tại cậu không nhất thiết phải tham gia vào #22, tôi không muốn lại bắt ép cậu, chúng tôi vẫn còn khâu chuẩn bị, thu thập thông tin, lên kế hoạch và huấn luyện cho cậu. Nói cách khác... sẽ còn thời gian để cậu làm quen với đội, với cách chúng tôi làm việc."
Kang Suho nhìn thẳng vào mắt tôi, ngay khi ánh mắt đôi bên chạm nhau tôi lần đầu tiên thấy được một chút gì đó 'giống người' trong anh ta, Suho cười khẽ:
"Sins, cậu là người mà công chúng chưa ai biết đến, một người ngoài hệ thống, không có hồ sơ, không ai nhận ra và cậu đã sống sót được cho đến giờ, điều đó nói lên nhiều thứ hơn cậu nghĩ."
Mọi thứ trông vẫn có vẻ hơi đáng ngờ nhưng tôi biết những Kang Suho nói là thật, con bài tốt nhất để đối phó với một đám đã biết quá nhiều là một người mà họ không biết. Sự thiếu thông tin sẽ tạo ra những lỗ hổng bất ngờ trong kế hoạch của bất kỳ ai.
Dù không thật sự muốn tham gia nhưng với ý nghĩ muốn giúp họ như cái cách mà họ đã giúp đỡ tôi vậy nên tôi đã cúi đầu xuống cặm cụi viết vào sổ lật:
[Muốn giúp #22]
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt của Suho.
"Tôi cứ gì là cậu sẽ thấy tức giận vì tất cả những điều đột ngột xảy ra với mình cơ đấy..."
Tôi lắc đầu, tôi không cảm thấy tức giận chút nào cả, sao tôi có thể tức giận với những người đã cho mình ăn ngon chứ.
"Nếu cậu đồng ý tham gia vào nhiệm vụ #22 thì tôi cũng không còn gì để nói nữa." Kang Suho cong môi cười,đó là một nụ cười mềm mại và trong sáng như một thương nhân vừa chốt được món hời. Nhìn anh ta, tôi cảm thấy bất an đến lạ.
Không cần phải đợi lâu, đáp án cho sự bất an đó đã đến.
"Từ nay đến lúc đưa thành viên mới là cậu vào nhiệm vụ chỉ có nhiều nhất là năm ngày. Trong năm ngày này chúng ta sẽ tăng cường các buổi học ngôn ngữ, đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh việc huấn luyện cho cậu."
Tôi có cảm giác như mình vừa bị lùa như một con gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com