🔏 Chương 15 Sơn Đại Vương vui sướng tuần tra địa bàn mới (xong)
Bạch Linh bất chấp tất cả.
Cậu nhảy dựng từ trên giường xuống, nhìn xung quanh: Bàn làm việc, tủ quần áo... Chính là tủ quần áo!
Phòng thay đồ của Tạ Sùng Sâm rất lớn, là một tủ trọn vẹn chạm trần nhà, thân hình nhỏ bé của Bạch Linh trốn vào vài cái cũng không thành vấn đề.
Cho nên, khi Tạ Sùng Sâm đẩy cửa bước vào, anh đã hiểu rõ luồng hơi thở xa lạ như có như không mà anh cảm nhận được lúc lên lầu là từ đâu tới.
Ga trải giường đen vốn sạch sẽ như vừa trải qua một cơn bão lốc đi qua, một nửa nhăn nhúm như cơm cháy, một nửa buông thõng trên mặt đất, chăn được gấp gọn gàng thì lại vo thành một cục, không khác gì cái đệm ổ chó, thậm chí cái gối bị vặn vẹo thành một hình dạng kỳ dị, thảm hại nằm trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng đã gặp phải ngược đãi gì.
Đồ dùng trên giường xem như tốt, máy chơi game, tay cầm, màn hình của phòng giải trí, xiêu xiêu vẹo vẹo chất đống trên thảm. Xung quanh là những gói đồ ăn vặt đã ăn thừa chất thành đống. Ánh phản quang từ bao bì nhựa đỏ xanh làm Tạ Sùng Sâm đau đầu nhức mắt.
Lúc này Tạ Sùng Sâm, không biết nên cười hay nên giận, một nồi lửa lẩu kỳ dị cháy trong bụng- để Tiểu Ngốc Quỷ này một mình ở nhà, nó lại sống như thế này ư? Ôm trên giường không nhúc nhích, toàn ăn loại thực phẩm rác rưởi không dinh dưỡng như đồ ăn vặt, nếu anh về sớm thì còn đỡ, về muộn một chút, có phải phòng anh sẽ hoàn toàn thành bãi rác không?
Tạ đại lão hoàn toàn không ý thức được mình hệt như một vị phụ huynh đi làm về vào kỳ nghỉ hè, hận sắt không thành thép trước cái ổ chó của con mình.
Ánh mắt sắc bén của anh không hề lộ liễu nhìn quanh một vòng: Nếu căn phòng hoàn toàn không có ý định được dọn dẹp, thì Tiểu Ngốc Quỷ này không hề ý thức được anh đã về, hẳn là vẫn chưa ra khỏi căn phòng này.
Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại ở tủ quần áo.
Cánh cửa tủ kia run run rẩy rẩy, run một cái, lại bị kéo chặt dừng lại, lại run một cái, lại bị kéo chặt dừng lại, quả thực là lạy ông tôi ở bụi này.
Tạ Sùng Sâm sắp bị tức đến bật cười. Tiểu Ngốc Quỷ này còn biết sợ hãi sao?
Cái vẻ gan hùm mật gấu lúc trước lên tầng 3 vào phòng anh đâu rồi?
Nhưng anh lại tưởng tượng, cái con tiểu nãi quỷ với đôi mắt vô tội ướt đẫm kia, giờ phút này có thể sợ hãi run thành cái sàng, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, đang nhút nhát sợ sệt nhìn lén từ tủ quần áo. Lửa giận của anh lại không nguồn cội mà dịu xuống.
... Vẫn là tâm tính trẻ con mà.
Tạ Sùng Sâm thở dài. Thái dương anh đau nhói vì cái "nghi thức chào mừng" bất ngờ này. Anh còn có thể làm sao đây, chỉ có thể chấp nhận số phận nhặt lấy cái gối trên mặt đất, trước hết dọn dẹp đã.
Giảng đạo lý với Tiểu Ngốc Quỷ, thật là anh choáng váng rồi.
Anh nhẫn nại thu dọn được một nửa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hắng giọng, như thể đang tự nói với chính mình, nhưng lại cố tình nói lớn hơn một chút, có vẻ hơi giả dối.
"Vội quá nên quên mất, vậy mà lại quên dọn dẹp phòng trước khi ra ngoài."
Nói xong, khóe mắt Tạ Sùng Sâm không dấu vết liếc nhìn tủ quần áo, nhưng cánh cửa tủ vẫn còn run, không biết tiểu quỷ bên trong có nghe thấy không.
Anh vừa định nói gì đó nữa để tiếp tục trấn an con tiểu quỷ đang bị kinh hãi nghiêm trọng, thì nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hoàng: "Máy chơi game của tôi đâu?! Tay cầm của tôi đâu?! Màn hình của tôi đâu?! Rõ ràng trước khi đi vẫn còn ở phòng giải trí, lớn như vậy mà?!"
Cánh cửa tủ quần áo run rẩy kịch liệt hơn! Cảm giác như sắp rơi ra rồi!
Ngọn lửa Tạ Sùng Sâm vừa cố gắng đè xuống trong lòng lại bùng lên ngay lập tức: Mẹ kiếp tao còn đang cẩn thận dỗ dành mà chưa xong, mày bên ngoài còn ngại chưa đủ loạn sao?!
Tạ Nhất Hải còn không sợ chết chạy đến chỗ anh trai, kéo cửa ra lớn tiếng ồn ào: "Anh, anh có nhớ máy chơi game của tôi đi đâu không... Hả?"
Ánh mắt của kẻ lỗ mãng ngơ ngác dừng lại ở ba món đồ đang chất đống trên sàn nhà mà Tạ Sùng Sâm chưa kịp thu dọn.
Đáng thương kẻ lỗ mãng lắp bắp: "Không phải, anh, anh chơi game từ bao giờ vậy, sao lại ở chỗ anh?"
Hắn run rẩy đối diện với ánh mắt muốn ăn thịt người của Tạ Sùng Sâm, kinh hãi như chim sẻ sau cơn bão tuyết, run rẩy thành cái sàng.
"Vừa về đến đã nhớ đến chơi game, hả?" Tạ Sùng Sâm nhếch lên một nụ cười lạnh, từng câu từng chữ hỏi, "Tụ Âm Phù của mày viết mười lần mới thành công một lần, người ta Lý Tuyết Văn năm trước mới nhập môn năm thứ hai, xác suất thành công đã xa hơn mày, tao tịch thu máy chơi game của mày, mày không có chút tự biết nào sao? Bây giờ người khác nhắc đến Tạ gia chỉ nhớ có tao. Mày trước khi kết hôn có thể một mình đảm đương một phía mà ra ở riêng được không? Còn máy chơi game, tao thấy mày lớn lên trông như cái máy chơi game ấy! Trước khi mày có thể tự lập, mày đừng có hòng chạm vào chúng dù chỉ một chút!"
Tạ Nhất Hải không hề phòng bị bị đại ca nhà mình phát tiết một trận không đầu không cuối, cái thân hình cao 1 mét chín trực tiếp héo thành 1 mét bảy, lí nhí như tiểu tức phụ nói "Vâng vâng vâng đúng đúng đúng không sai không sai không sai", từ từ lùi lại, nhanh chóng thoát khỏi tầng 3 đáng sợ.
Đại ca hôm nay tâm trạng sao lại không tốt thế, biết thế đã không tới chọc vào! QAQ
Nhưng Tạ Nhất Hải xuống đến tầng hai mới chậm rãi nhận ra: Tạ Sùng Sâm ra khỏi nhà sớm hơn hắn, lại về nhà cùng lúc với hắn, vậy rốt cuộc là anh tịch thu máy chơi game của hắn lúc nào?
Bộ não của sinh vật đơn bào suy đoán một hồi không ra, bèn thầm nghĩ: Đại ca mình thần thông quảng đại như vậy khẳng định là dùng tài nghệ tinh xảo mà phàm nhân như ta không thể nào hiểu được!
Ừ, nhất định là như thế!
Tạ Nhất Hải nhắm mắt chạy xuống lầu, đối diện đụng phải Lý Tuyết Văn đang định lên lầu để hành lý. Người sau tức giận mắng hắn: "Mày chưa tốt nghiệp mẫu giáo bé có biết mở mắt ra mà đi không!"
Tạ Nhất Hải ủy khuất chết đi được, đại ca cũng bắt nạt hắn, Tuyết muội cũng bắt nạt hắn, cuộc sống này không thể nào sống nổi nữa.
Lý Tuyết Văn đang thu dọn hành lý rơi đầy đất, ngẩng đầu lên thấy Tạ Nhất Hải ủy khuất hề hề, không nói một lời đi về phía sô pha, héo hon ngã vào đó.
Y nghi hoặc hỏi: "Mày làm sao vậy?"
"Không làm sao cả," Tạ Nhất Hải u buồn, "Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ chơi game nữa! Tôi muốn quyết chí tự cường! Để mọi người phải nhìn tôi bằng con mắt khác!"
Lý Tuyết Văn: "??? Toàn mấy cái thứ gì với thứ gì vậy, mày mẹ nó bị bán hàng đa cấp tẩy não à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Phụ huynh Tạ gia đối Bạch Linh: Không phải là không cho em chơi trò chơi đâu, lần sau đừng ăn mấy cái đồ ăn vặt rác rưởi như thế, không tốt cho sức khỏe đâu blablabla...
Đối với đệ đệ: Máy chơi game? Tao thấy mày lớn lên trông như cái máy chơi game ấy!
Lý · Con nhà người ta · Quần chúng vây xem · Tuyết Văn: Đồ ngốc.
Tạ Nhất Hải: QAQ???
Chương sau sẽ tiến vào phó bản mới, hắc hắc, chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ nhé vịt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com