🔏 Chương 20 Sổ kẻ thù (1)
Hiện tại là 21 giờ 54 phút.
Đoàn người xuống xe khách lúc 17 giờ 02 phút, Lý Tuyết Văn nhớ rất rõ, y còn thuận miệng trêu ghẹo nói nhanh hơn so với y tưởng tượng không ít.
Vậy vấn đề đặt ra là, việc vào thôn, trò chuyện với Lão Cừu, và ăn bữa tối, có thể mất gần năm tiếng đồng hồ sao?
Nơi này thực sự xa xôi, Lý Tuyết Văn giơ điện thoại lên cao hai mét mới miễn cưỡng có hai vạch sóng. Y gọi điện cho Tạ Nhất Hải, nhưng đối phương lại không nằm trong vùng phục vụ.
"Mẹ nó!" Y nghiến răng nghiến lợi, "Cái tên chó má này chạy loạn vớ vẩn, tìm được xem em không mắng chết nó!"
Tạ Sùng Sâm lại lắc đầu: "Không cần phải lo cho nó, thằng nhóc đó sẽ không gặp chuyện đâu."
Anh móc ra một lá Thanh Tâm Phù từ trong ngực, gấp thành hình tam giác, nhét vào túi áo trước ngực Lý Tuyết Văn, người sau ngoan ngoãn đứng im. Trình độ vẽ bùa của Tạ Sùng Sâm mạnh hơn y quá nhiều, y vuốt ve túi áo trước ngực, vẻ trân trọng đến mức có lẽ cả đời cũng không nghĩ đến việc lấy ra.
Nói đến cũng kỳ lạ, Bạch Linh lại cảm thấy chỗ túi áo có lá Thanh Tâm Phù ấm áp, khiến cậu rất muốn đến gần sờ sờ. Cậu không khỏi nghi ngờ thứ này thật sự có thể đuổi âm khí? Cậu lại nghĩ, chắc chắn là vì mình là quỷ tốt, cho nên nó vô dụng với mình.
Hai anh em cùng bước nhanh dưới ánh lửa từ lá bùa bất diệt trong tay Tạ Sùng Sâm. Vừa rẽ qua góc tường của căn nhà "Lão Cừu", liền cảm thấy gió lạnh từ phía sau đột ngột nổi lên. Lý Tuyết Văn xoay người lại, kinh ngạc phát hiện -
Đâu còn nhà ở nào nữa?
Căn nhà tranh cũ nát, hỗn độn đã sập nửa mái. Mấy cành cây cỏ khô đâm ra một cách đột ngột run rẩy trong gió đêm, tiếng gió xuyên qua phần nội thất đen kịt, phát ra âm thanh "vù vù" trống rỗng như tiếng trẻ con khóc thút thít.
Chiếc "chăn bông mới tinh" mà Lý Tuyết Văn vứt bên đường cũng lộ ra bộ mặt thật là một đống cỏ khô rách nát!
Chỉ có vũng máu tanh đặc quánh trên mặt đất mới có thể chứng minh những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác.
May mắn là Lý Tuyết Văn đã có dự đoán trong lòng, chỉ liếc nhanh một cái rồi lập tức quay đầu đi, bằng không bữa cơm tối y vừa ăn vui vẻ ban nãy có lẽ đã nôn ra hết mật rồi.
Càng gần về phía ngôi làng xa xa, ngọn đèn dầu còn dày đặc hơn cả con đường lớn. Một người đàn ông trung niên khô gầy đang nhìn đông nhìn tây. Ông ta dáng người không cao, tóc hoa râm, giữa đêm hơn mười độ mà cứ liên tục lau mồ hôi, rõ ràng là đang vô cùng sốt ruột. Hai người vừa bước ra khỏi bóng tối, ông ta đã lớn tiếng kêu lên: "Ai - các cậu là thiên sư đến từ Kinh Thành sao!"
Người đàn ông trung niên này khẩn trương như vậy, nhưng lại không dám ra khỏi thôn tìm người. Hai người hiểu rõ tình hình đã quyết định như thế nào trong lòng.
Quả nhiên, người đàn ông khô gầy gần 60 tuổi này mới là trưởng thôn Hành Môn chân chính, tên là Cừu Đức Long. Ông ta nắm chặt tay hai người không chịu buông, một lúc lâu sau mới ôm ngực cảm thán: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Lý Tuyết Văn tò mò: "Sao lại nói thế ạ?... À đúng rồi, trong thôn có ai ở góc thôn không? Sao vừa xuống quốc lộ đi một đoạn lại không thấy dân cư nào?"
Cừu Đức Long không nói hết lời của Lý Tuyết Văn, hồi lâu mới thở dài: "Cũng không dám giấu các cậu đâu, thôn chúng tôi bị tà ma quấy phá rồi!"
Thì ra, từ tháng trước, thôn Hành Môn đã mất tích vài người, đều là sau bữa tối đi làm đồng thì biến mất, thi thể cũng không tìm thấy. Trước đây trong thôn còn có bà đồng biết việc, có thể nhảy múa cầu hỏi, nhưng tiếc là đã mất vài năm trước.
Sau đó thì xảy ra chuyện 17 đứa trẻ tự dưng ngủ say không tỉnh.
Cừu Đức Long nói, nước mắt mờ đi: "Các cậu cũng thấy rồi, tôi đã hơn 60 tuổi, đáng lẽ chức thôn trưởng phải giao cho thanh niên trai tráng làm rồi, nhưng thôn mình còn đâu nhiều thanh niên trai tráng nữa, đều đi ra ngoài kiếm tiền cả, chỉ còn lại lũ trẻ ở nhà với người già. Xảy ra loại chuyện này, chúng tôi thật sự không còn hy vọng sống nữa..."
Lý Tuyết Văn nói lời an ủi vị trưởng thôn đang khóc lóc, một phụ nữ mộc mạc nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, từ phòng xi măng phía sau bước ra. Bà ấy có lẽ có tâm lý tốt hơn, tạ ơn trời đất hai người không sao, cảnh giác đánh giá bốn phía một phen, rồi mời hai người vào nhà nói chuyện.
Cừu Đức Long lúc này mới phản ứng lại: "Xem tôi kích động chưa, đứng ngay đầu gió mà cứ nói không ngớt. Mau mời vào!"
Dưới ánh đèn dầu hỏa, Lý Tuyết Văn không hề giấu giếm, kể lại chuyện tà môn vừa gặp phải.
Trưởng thôn và vợ kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Cừu Đức Long lắp bắp nói: "Người mặt rắn ư? Dãy núi phía sau là Hành Môn Sơn, quả thật thường xuyên có rắn, nhưng đều không có độc, ngày thường bắt về ăn rất ngon. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là do dân làng chúng tôi đã mạo phạm thần tiên rắn...?"
Lý Tuyết Văn an ủi ông: "Không liên quan đâu ạ. Vạn vật cạnh tranh sinh tồn, chỉ cần các bác không làm việc ác, bắt về ăn cũng không sao. Ngoài ra, còn có chuyện tà môn nào nữa không?"
Trưởng thôn và vợ nhìn nhau, Cừu Đức Long suy nghĩ một lát: "Thật ra, tôi có một điều hơi thắc mắc. Cháu gái tôi là Tiểu Dung, cũng học cùng trường với mấy đứa trẻ gặp chuyện, còn là bạn cùng lớp với hai đứa trong số đó, nhưng con bé lại không sao cả. Các cậu không biết lúc đó vợ chồng tôi sợ đến mức nào, nhà tôi chỉ có một đứa cháu này thôi, sợ hãi giữ nó hai ngày, xác định không có chuyện gì mới dám cho nó đến trường."
Con ngươi Lý Tuyết Văn khẽ động: "Cháu gái bác là người trong cuộc? Chúng cháu có thể nói chuyện với cháu bé không?"
Cừu Đức Long liên tục nói tốt: "Có thể giúp đỡ thì sao lại không được!" Ông ngẩng đầu gọi vào buồng trong: "Dung! Cháu ra đây nói chuyện với hai chú một lát!"
Tấm rèm cửa màu nâu bạc thếch được vén lên, một cô bé bước ra từ buồng trong.
Cô bé có dáng người nhỏ gầy và đen nhẻm giống như những người già trong nhà, nói là 14 tuổi nhưng trông như 10 tuổi. Tuy nhiên, khuôn mặt cô bé mang nét mộc mạc và linh khí của những cô gái miền núi, với đôi mắt to đen láy vô cùng sáng.
Cô bé có vẻ không hề sợ người lạ, lớn tiếng chào hỏi đầy sức sống: "Chào chú! Chào anh!"
Bạch Linh không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha ha ha chú kìa, ai bảo ngươi xụ mặt, bị gọi già rồi nhé!"
Lý Tuyết Văn kinh hồn bạt vía dò xét nét mặt Tạ Sùng Sâm, có chút không được tự nhiên: "Cái này cũng là anh..."
Tạ Sùng Sâm mặt không biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra thay đổi cảm xúc: "Tuổi tác của tôi quả thật nên được gọi là chú." Đôi mắt sắc bén của anh đối diện với cô bé đang nhìn thẳng vào anh mà không hề sợ sệt: "Cháu tên là gì?"
"Cháu tên là Cừu Lệ Dung!" Cô bé trả lời răm rắp, giống như đang trả lời câu hỏi của giáo viên: "Năm nay cháu học lớp 8, là đại biểu môn Toán của lớp ạ!"
"Con bé ngày thường ham chơi, nhưng thông minh, học hành không tệ," Lão thôn trưởng cười hiền lành, rót trà nóng hổi cho mọi người để xua đi cái lạnh: "Bố mẹ nó làm việc ở thành phố, một năm mới về một lần, nó rất hiểu chuyện, chưa bao giờ gây rắc rối."
Trà được rót trong chiếc chén sành thô ráp, nhưng lại có hương thơm thấm vào lòng người. Lý Tuyết Văn không khỏi dịu đi nét mặt, nhấp một ngụm: "Trà ngon thật!"
"Đây là bố nó mang về trước hai hôm, quý lắm, chỉ dùng để đãi khách quý thôi," Cừu Đức Long cười lấy lòng, khuôn mặt nhăn nheo: "Gọi là gì thanh ấy nhỉ, cái đầu óc này của tôi không nhớ nổi. Dung à, con nói chuyện tử tế với các đại sư nhé."
Cô bé ngồi trên ghế, dáng ngồi thẳng tắp, vừa nhìn đã thấy là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh, dễ mến.
"Những người bạn học gặp chuyện của cháu, cháu có thể miêu tả một chút không?"
"Hai người gặp chuyện trong lớp cháu là lớp trưởng và bạn ngồi cùng bàn của cậu ấy, hai người họ đang yêu nhau!"
"Suỵt! Đừng nói bậy!" Thôn trưởng trừng mắt nhìn cô bé, "Hiếu Võ học hành tốt lại hiểu chuyện, cháu đừng làm hư danh tiếng người ta!"
Cừu Hiếu Võ?
Lý Tuyết Văn mở tài liệu ra. Y ấn tượng rõ ràng, đây chính là cậu lớp trưởng có nhân duyên đặc biệt tốt.
"Cháu không nói bậy!" Cừu Lệ Dung nhanh nhảu cãi lại ông mình, "Ông vừa rồi còn bảo cháu biết gì nói nấy, giờ cháu nói thì ông lại bảo cháu nói bậy, nói chuyện không giữ lời!"
Lý Tuyết Văn nén cười, hòa giải: "Không sao đâu, ngài cứ để cháu bé nói, chi tiết nhỏ chưa chắc không phải là mấu chốt."
Cừu Lệ Dung kiêu ngạo ngẩng đầu như vừa thắng trận: "Hai người họ chính là đang yêu nhau, cả lớp đều biết. Chẳng qua đã nói là không được nói cho người lớn các chú. Lần đó tan học hai người họ còn nắm tay nhau, chẳng hề ngại ngùng gì, cả lớp đều thấy."
"Ngoài chuyện này ra thì sao?" Lý Tuyết Văn ghi một nét vào tài liệu, "Còn có điểm gì bất thường không?"
Cừu Lệ Dung suy nghĩ một lát: "Không có gì khác ạ. À đúng rồi, mấy hôm trước giáo viên có phê bình lớp trưởng, thứ hạng bài kiểm tra đầu năm của cậu ấy bị tụt xuống. Giáo viên nói cậu ấy lại ham chơi, lớp trưởng liền không vui. Thành tích của Lily cũng bị trượt, cháu đoán là, do chơi máy tính!"
Cừu Lị Lị*, trong tài liệu, được ghi nhận là bạn ngồi cùng bàn của lớp trưởng Cừu Hiếu Võ, cũng chính là đối tượng yêu sớm còn lại trong lời Cừu Lệ Dung.
(*) Trước t edit thành Cựu Lệ Lệ nên y xin phép sửa lại từ chương này nha
"Chơi máy tính?" Lý Tuyết Văn kinh ngạc ngẩng đầu, "Nhà cô bé có máy tính ư?"
Y không khỏi liếc nhìn bức tường hồ xi măng thấp kém trong căn phòng nhỏ, nơi góc ghế dài có mấy chiếc đĩa sứ ố vàng đựng thức ăn thừa - cảnh tượng nhà thôn trưởng đã như vậy, cho thấy trình độ phát triển chung của thôn rất thấp. Trong hoàn cảnh này, lại có nhà dân làng sở hữu máy tính sao?
"Vâng," Cừu Lệ Dung lộ ra ánh mắt khinh thường, "cô bạn đó kiêu ngạo lắm. Nhà cô ta có tiền, lắp máy tính hồi nghỉ hè, rồi cô ta mời những bạn có quan hệ tốt đến nhà chơi cùng, Cừu Hiếu Võ là bạn trai cô ta, hai người họ ngày nào cũng ở nhà chơi máy tính, còn lừa người lớn là cùng nhau học bài, khinh!"
Bạch Linh kinh ngạc: "Khoan đã, mấy đứa mới bao nhiêu tuổi thôi chứ?"
Quả là một vở kịch với đầy đủ yếu tố yêu sớm, đấu đá phe phái, cãi vã, chê bai cùng vô số tình tiết khó tả!
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh cô bé, dồn hết tâm lực để hóng chuyện gần hơn.
Cừu Lệ Dung đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa cánh tay rồi tiếp tục buôn chuyện: "Tóm lại, cháu không thích Cừu Lị Lị. Bố mẹ cô ta ly hôn hồi nghỉ hè, mẹ cô ta cặp kè với một ông chủ giàu có, mà ông chủ đó mới sẽ không kết hôn với mẹ cô ta đâu, chỉ đưa tiền tiêu vặt hàng tháng thôi. Bà ta muốn giành quyền nuôi Cừu Lị Lị nên mua cái này cái kia cho cô ta. Khinh! Cừu Lị Lị còn cảm thấy số tiền này thật vinh quang, muốn cho cả trường biết nhà mình có máy tính, có máy học tập, cái thứ gì đâu, cháu chẳng thèm quan tâm đến cô ta, đồ con gái của tiểu tam!"
Cừu Đức Long nghe xong muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói lời phản đối nào, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc sợi hút: "Nói là nói vậy, nhưng cũng không còn cách nào, mẹ nó không phải người tốt, nhưng đứa bé thì không tồi mà. Lily lúc nhỏ là một đứa ngoan ngoãn, đừng để nó đi theo mẹ nó mà học hư..."
Bạch Linh cũng như có điều lạ lùng ở đó mà cảm thán: "Thật đáng thương tấm lòng cha mẹ thiên hạ!"
Tạ Sùng Sâm nghe xong muốn bật cười, đứa nhóc ranh này còn "đáng thương thay lòng cha mẹ thiên hạ", với cái tính ngây ngô này, chắc hẳn cha mẹ cậu cũng đã không ít lần phải nhọc lòng.
Bề ngoài anh vẫn điềm nhiên mở lời: "Những người bị hại ở các lớp khác, cháu có ý kiến gì không?"
Cừu Lệ Dung là một cô bé lắm lời, hệt như chiếc máy hát đã bật là cứ líu lo, nói hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng có chuyện bát quái nào là cô bé không biết. Cuối cùng, cô bé đột nhiên chớp chớp mắt đầy vẻ thần bí: "Anh ơi, anh nói xem, cả nhà Cừu Lị Lị có phải do hồ ly tinh biến thành không?"
Lý Tuyết Văn sửng sốt trước câu hỏi không đầu không cuối này: "Nói rõ xem nào?"
"Không phải cháu vừa nói rồi sao, Cừu Lị Lị chỉ cho những bạn học mà cô ta vừa mắt đến nhà chơi máy tính. Tóm lại, mấy người xảy ra chuyện kia đều có quan hệ không tồi với cô ta."
Lý Tuyết Văn và Tạ Sùng Sâm liếc nhau cực nhanh, rồi truy vấn: "Những người đi nhà cô bé chơi đều gặp chuyện không may sao?"
"Điều này thì không phải," Cừu Lệ Dung có chút nhụt chí, "Thật ra cháu cũng từng đi qua... Nhân duyên của cháu vẫn tốt mà, bề ngoài thì cháu là bạn của cô ta, nhưng cháu có sao đâu. Bạn thân của cháu là Triệu Tình, Triệu Tiểu Bảo cũng có sao đâu."
Bạch Linh sâu sắc tổng kết: "Bạn bè thật sự thì gặp chuyện, còn chị em xã giao thì không sao."
Tạ Sùng Sâm không lộ vẻ gì, khẽ nhếch khóe môi: "Cháu có thể miêu tả một chút, cháu đã chơi những gì ở nhà cô bé không?"
"Chơi được gì chứ," Cừu Lệ Dung bĩu môi, "Máy tính chỉ có một cái, đi nhiều người như vậy thì chơi làm sao được, chỉ xem phim hoạt hình thôi ạ. Cái gì mà 《Lão Heo Xứng Kỵ》, cái gì mà 《Chuột Lông Thỏ》, chán òm, màn hình nhỏ xíu xem còn chẳng thoải mái bằng TV."
(*) Nguyên văn: "Có thể chơi cái gì a," Cừu Lệ Dung phiết miệng, "Máy tính liền một cái, đi như vậy nhiều người như thế nào chơi, liền xem phim hoạt hình bái. Cái gì 《 lão heo xứng kỵ 》, cái gì 《 mao hà lão thử 》, không thú vị, một chút màn hình còn không bằng TV nhìn thoải mái lặc."
Lý Tuyết Văn đã hỏi cô bé thêm rất nhiều câu hỏi, nhưng ngoài những thông tin đã có thì không thu được thêm gì nhiều.
Đúng lúc hai người chuẩn bị cáo từ để đến nhà Cừu Lị Lị mà cô bé vừa nhắc đến để hỏi thêm, Cừu Lệ Dung có vẻ rất muốn giúp đỡ, liền nói thêm một câu: "Cừu Lị Lị thù dai lắm, cô ta có một cuốn 'Sổ kẻ thù', để ở tận cùng ngăn kéo bàn học, ai đắc tội cô ta, ai nói xấu cô ta đều bị ghi vào đấy một nét. Có lần cháu đi thu bài tập Toán, cô ta không cẩn thận làm rơi ra nên cháu thấy. Cháu thừa lúc cô ta cùng lớp trưởng tan học đi ra ngoài, đã lén nhìn trộm một cái, chằng chịt toàn là tên được tô bằng bút đỏ!"
"Người trong Sổ kẻ thù bị gặp chuyện không may à?"
"Cháu không có ý đó," Cừu Lệ Dung bĩu môi, "Cháu muốn nói là cô ta đặc biệt hẹp hòi. Nhưng mà nói như vậy cũng thật kỳ quái, những người trong Sổ kẻ thù đó, lại không có một ai xảy ra chuyện gì..."
Bạch Linh vỗ đùi, hóng chuyện vui sướng tựa thần tiên: "Phiên bản Death Note ngược à? Tuyệt vời quá!"
Tục ngữ nói anh hùng xuất thiếu niên, thiếu nữ à, hãy đi tạo ra kỳ tích đi!
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Linh: Mấy đứa nhỏ giữ thứ nguy hiểm như vậy không được đâu, không bằng giao cho tôi bảo quản.
Tạ Sùng Sâm:... Em tính viết ai lên đó?
Bạch Linh: Trước hết cứ viết Tạ nào đó đi, ai xảy ra chuyện chứ cây ATM thì không thể xảy ra chuyện được.
Tạ nào đó: (Hơi cảm động)
Vì sao chương 12 bị khóa tôi cũng không rõ lắm (che mặt). Hậu trường xem thì không có vấn đề gì, tôi cũng có thể mở được, các bé xem không được thử xóa bộ nhớ đệm (cache) xem sao? Xin phục kỹ thuật siêu phàm của Tấn Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com