🔏 Chương 5 Tự thiêu
Từ đây sẽ giữ nguyên:
Cậu: Bạch Linh
Anh : Tạ Sùng Sâm
Hắn : Tạ Nhất Hải
Y: Lý Tuyết Văn
Lịch update: mỗi ngày 1-3c
–––
Trong phòng nhất thời im lặng, hai người vừa rồi còn thổn thức vì kẻ ra tay quá đỗi tàn nhẫn, trong chớp mắt đã bị dời đi sự chú ý.
Lý Tuyết Văn hốc mắt chợt đỏ hoe: “Má ơi, má ơi…”
Y vội vàng tháo kính, giấu đi đôi mắt quá mức kích động đến rơi lệ, hay cũng là để che đi sự áy náy, quay người bước đi: “Tỉnh là tốt rồi… Để tôi đi lấy nước!”
Tạ Nhất Hải thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh trai: “Anh thấy thế nào?”
Người trên giường mở mắt, thế mà lại có một đôi mắt như thế –
Đen như mực, sâu thăm thẳm, không nhìn ra cảm xúc, nhưng lại cảm nhận được bên trong ẩn chứa vô vàn sắc bén và sát khí. Quả nhiên là anh em với Tạ Nhất Hải, so với người đàn ông này, sát ý của Tạ Nhất Hải chẳng đáng là gì!
Khoảnh khắc người đàn ông mở mắt, Bạch Linh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Tựa như cảm giác nguy cơ bẩm sinh của sinh vật ở mắt xích hạ nguồn, một luồng hơi thở cực kỳ nhỏ bé nhưng khiến tim cậu đập loạn xạ, chuông báo động vang lên dữ dội. Cậu “cộp” một tiếng, lăn xuống ngồi xổm dưới gầm giường bệnh, hết sức sợ hãi, yếu ớt, bất lực, ôm đầu gối cuộn tròn thành một cục.
…QAQ Rốt cuộc ta đã cứu phải vị thần tiên nào thế này!!!
Bạch Linh run rẩy lắng nghe một lúc, thấy người đàn ông dường như không phát hiện trong phòng có "thứ không sạch sẽ" nào, cậu mới thật cẩn thận mở mắt.
Đối diện ngay trên thành giường là "thẻ thông tin bệnh nhân" của người đàn ông.
... Chà, ảnh chứng minh tin của người này cũng đẹp trai quá, đẹp trai đến 90% so với người thật.
Khoan đã, trọng điểm hình như sai ở đâu rồi!
Lúc này Bạch Linh mới biết, người đàn ông tên là Tạ Sùng Sâm. Thẻ thông tin được in trắng đen, độ phân giải không cao, người đàn ông trong ảnh đang nhìn thẳng vào ống kính với vẻ trầm ổn, nghiêm nghị. Những đường nét ngũ quan sắc sảo khiến bức ảnh chứng minh thư trông vẫn cực kỳ góc cạnh và đẹp trai.
Lý Tuyết Văn mua một bình nước ấm, đi ra hành lang lấy nước nóng về, rồi tráng qua một cái ly mới, sau đó mới chuẩn bị nước ấm cho Tạ Sùng Sâm. Sự việc bất ngờ tối qua khiến mọi người quá luống cuống, không ai còn tâm trí đi mua đồ dùng vệ sinh hay các vật dụng khác.
Y luôn quay lưng về phía Tạ Sùng Sâm để làm việc, rõ ràng rất quan tâm nhưng cứ lén lút liếc nhìn một cái rồi lại quay đi ngay, dường như đang cố giấu đi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì xúc động của mình.
Thấy Tạ Nhất Hải cứ kéo Tạ Sùng Sâm nói chuyện mãi, Lý Tuyết Văn liền nói: “Anh cả tỉnh là tốt rồi. Em… em xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ vệ sinh và đồ dùng trải giường, chăn bệnh viện cũng bẩn rồi.”
Tạ Nhất Hải ngây người, làm sao hắn lại không biết Lý Tuyết Văn vẫn còn cảm thấy áy náy, hắn nhíu mày: “Không cần vội vàng lúc này, lát nữa giữa trưa đi mua cơm tôi và cậu cùng đi một thể.”
“Không cần,” Lý Tuyết Văn nói đi là đi, đã thay quần áo và bước ra cửa, y kiềm chế, rũ mắt xuống: “Cậu ở lại bầu bạn với anh ấy là được rồi.”
Tạ Nhất Hải vốn không giỏi ăn nói, không biết nên đáp lời thế nào, liền nghe thấy Tạ Sùng Sâm mở lời.
“Tiểu Tuyết,” giọng nói anh còn khàn khàn, “Chuyện này không trách em. Em không cần phải ôm hết lỗi về mình.”
Tay Lý Tuyết Văn nắm lấy tay nắm cửa trắng bệch đi.
Tạ Sùng Sâm lại nói: “Việc này có ẩn tình khác, dù em không nhận, thì sớm muộn gì trong giới cũng sẽ xảy ra chuyện.”
“Sùng ca…”
Tạ Nhất Hải vội vàng thêm lời: “Đúng đó, đám người ngốc nghếch kia giải quyết không xong, cuối cùng kiểu gì cũng phải cầu anh tôi ra tay thôi, sớm hay muộn cũng vậy, cậu đừng để trong lòng mãi nữa.”
Ngay sau đó hắn nghĩ ra điều gì, gãi đầu ngại ngùng: “Tối qua tôi vội quá nên lỡ lời. Cái đó, cậu đừng để bụng thật nhé.”
“Ừm,” Lý Tuyết Văn khịt mũi, “Tôi biết rồi.”
Y vẫn kiên quyết tự mình đi siêu thị, không biết là vì ngượng hay vẫn còn áy náy, chỉ là bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tạ Nhất Hải cũng yên tâm.
Lý Tuyết Văn nhìn qua vẫn không khác gì hồi nhỏ, vẫn tính khí bốc đồng, vẫn lời lẽ chua ngoa, nhưng nội tâm đã khác biệt rất lớn. Chuyện năm đó khiến lòng y nặng trĩu. Một người trưởng thành sớm vì bị quá nhiều tình cảm nặng nề thấm nhuần, thường kiên cường, tự lập, nhưng cũng mẫn cảm và dễ tổn thương.
Tạ Nhất Hải chợt nhận được một tin nhắn, lấy điện thoại ra xem, liền cười rộ lên.
Tuyết muội nhi:
Sùng ca gọi tôi là Tiểu Tuyết thì thôi, cậu dám gọi tôi thế tôi nện chết cậu! [hình dao phay]
Nước ấm đã nguội bớt, Tạ Sùng Sâm nhận lấy từ tay Tạ Nhất Hải uống một ngụm, hỏi: “Làm sao các em tìm ra anh?”
“À,” Tạ Nhất Hải nhớ ra chuyện này, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, “Anh, dạo này nhất định phải cẩn thận. Thế lực muốn hại anh thật sự rất ghê gớm, nếu không phải em đến kịp thời, anh cũng nguy hiểm rồi!”
Tạ Sùng Sâm nhíu mày: “Nói rõ hơn xem?”
Tạ Nhất Hải vội vàng kể lại chuyện mình vào cửa nhìn thấy đồ đạc vương vãi khắp sàn, cùng chuyện cô y tá coi hắn là kẻ địch, rồi giơ điện thoại lên mở nhật ký trò chuyện: “Anh xem, sau khi anh gọi 120 còn có một đống nhật ký trò chuyện, nhưng người kia đã cắt đứt. May mà em siêng năng gọi lại, kết nối được một cuộc, người kia cũng không nói gì, vừa nghe em nói muốn đến, chắc là chạy rồi.”
Tạ Nhất Hải tự hào ngẩng đầu, còn muốn anh trai khen ngợi sự nhanh nhạy và khả năng phân tích của mình, nhưng lại thấy sắc mặt anh trai càng lúc càng tệ.
“Cuộc gọi 120 này không phải do anh gọi.”
“Hả?”
Tạ Nhất Hải nhận ra điều gì đó: “Ý anh là, người kia, đã ở bên cạnh anh từ lúc anh ngất? Chẳng lẽ là người tốt?”
Anh ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình: “Không thể nào, nếu là người tốt thì thấy em chạy làm gì?”
Bạch Linh thầm nghĩ, hừ, chính là người tốt đấy, chẳng qua là người tốt không nhìn thấy thôi.
Là Khăn quàng đỏ làm việc tốt không để lại danh tính, được hun đúc dưới xã hội chủ nghĩa thế kỷ mới! Là Tiểu Lôi Phong*!
(*) Lôi Phong (雷锋, 1940–1962) là một quân nhân Trung Quốc được tôn vinh là người “sống vì người khác, chết vì tập thể”. Sau khi anh qua đời, nhà nước phát động phong trào “Học tập Lôi Phong” (向雷锋同志学习), kêu gọi mọi người làm việc tốt, giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp.【 Nguồn gg 】
Làm việc tốt mà còn bị nghi ngờ, cái thế đạo gì thế này!
Tạ Nhất Hải đã bắt đầu suy diễn, càng nghĩ càng thấy kinh hãi, thì lại nghe Tạ Sùng Sâm nói: “Chuyện này cứ dừng ở đây.”
“Anh cả?” Tạ Nhất Hải khó hiểu, “Người này hành sự quỷ bí, nếu không điều tra thêm e rằng…”
“Đủ rồi!” Tạ Sùng Sâm nhấn mạnh giọng, “Anh có quyết định của riêng mình, em không cần nghĩ ngợi nhiều.”
Mặc dù vẻ ngoài còn mang nét bệnh tật, nhưng lời nói và cử chỉ của anh vẫn đầy uy quyền.
Tạ Nhất Hải từ nhỏ đã sống nương tựa vào anh trai, có thể nói là "trưởng huynh như cha". Trong cảm nhận của hắn, Tạ Sùng Sâm vĩ đại như ngọn tháp trấn yêu, vì vậy nếu anh cả đã nói thế, Tạ Nhất Hải đành xem như anh đã nghĩ tới ai đó rồi, ngoan ngoãn không nhắc đến nữa.
Bác sĩ hết sức kinh ngạc trước tốc độ tỉnh lại cực nhanh của Tạ Sùng Sâm, sau khi hỏi thăm vài câu, kê lại vài loại thuốc, dặn dò nên cố gắng ăn thức ăn lỏng, uống canh xương hầm cũng tốt, rồi đi ra ngoài.
Tạ Nhất Hải gọi điện cho Lý Tuyết Văn, Lý Tuyết Văn lớn tiếng oán trách “Sao không nói sớm, tôi ra siêu thị gần tới nơi rồi”, âm thanh lớn cùng giọng điệu phẫn nộ xuyên thấu qua micro, khiến Bạch Linh cười lăn lộn, hai anh em khác họ ngốc nghếch này thật là nguồn vui.
Mặc dù miệng oán trách, nhưng Lý Tuyết Văn lại không hề chối từ, lập tức đổi hướng đi mua đồ.
Tạ Sùng Sâm đột nhiên nhắc đến: “Vừa rồi em nói Triệu gia tự thiêu, là chuyện gì?”
Tạ Nhất Hải vốn định ngậm miệng không nói, sợ anh trai mới tỉnh lại nghe mấy chuyện này không thoải mái, nhưng dưới ánh mắt không cho phép xen vào của Tạ Sùng Sâm, hắn đành phải mở lời.
“Cả nhà lão Triệu… bị phát hiện chết cháy trong phòng. Từ đứa chắt trai 6 tuổi đang học tiểu học cho đến lão Triệu, không sót một ai. Hài cốt được tìm thấy ở phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, thậm chí cả trong nhà vệ sinh, nhưng không phát hiện dấu vết các vật dụng khác bị đốt cháy, nghi ngờ là tự thiêu. Hơn nữa, vụ tự thiêu này dường như xảy ra đồng thời, không ai có động tác giãy giụa hay cầu cứu.”
“Xảy ra khi nào?”
“Chị Xà gọi điện thoại mười phút sau khi anh tỉnh, chắc là sáng nay hoặc sáng sớm.”
Hiện tại là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, cỏ dại đâm chồi, một số tà vật mang tính nóng không tránh khỏi rục rịch. Lão Triệu cả đời giao thiệp với những thứ này, việc bị nhắm đến cũng là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là… thời điểm này xảy ra thật quá đột ngột.
Tục ngữ nói ‘nhổ cỏ phải nhổ tận gốc’, đứa bé 6 tuổi không liên quan gì đến ân oán của người lớn, lẽ ra không nên bị liên lụy. Việc chết thảm này, rất giống hành động do con người gây ra.
Lòng người, thường còn hiểm độc hơn cả âm vật.
Tạ Sùng Sâm thở dài: “Mốt, em phải thay anh đi thắp nén hương. Hồi nhỏ, lão Triệu còn mừng tuổi cho em.”
Tạ Nhất Hải nhỏ hơn Tạ Sùng Sâm năm tuổi, chuyện này hắn không nhớ rõ lắm, nhưng lão Triệu là một người rất hòa ái, mọi người trên phố đều có kỷ niệm tốt về ông. Hắn gật đầu: “Anh thấy chuyện này thế nào?”
“Còn có thể thấy thế nào?” Tạ Sùng Sâm cười lạnh một tiếng, “Hơn phân nửa là cùng phe với kẻ đã nhắm vào anh, đây là muốn tiêu hủy thứ gì đó đây.”
Rốt cuộc là lão Triệu gây họa, hay lão Triệu về già tài nghệ không tinh nên bị lợi dụng, chuyện này cũng không rõ ràng.
“Em cứ thấy chuyện này không đơn giản,” Tạ Nhất Hải nhíu mày, “Kẻ đứng sau còn có thể sai khiến lão Triệu đi cầu xin Tiểu Tuyết, biết Tiểu Tuyết không thể từ chối lời thỉnh cầu của lão Triệu. Người này chắc chắn hiểu rất rõ về chúng ta.”
Tạ Sùng Sâm không nói gì nữa, không biết là đang suy nghĩ hay đã mệt mỏi, anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy ngày tiếp theo, Bạch Linh thật sự cảm thán tình cảm của ba người họ thật tốt.
Tạ Nhất Hải và Lý Tuyết Văn tuy gặp mặt là đấu khẩu, nhưng ai rảnh rỗi là người đó luôn túc trực bên giường bệnh.
Lý Tuyết Văn biết nấu ăn, tay nghề thật sự không tệ, thường xuyên tối mang theo cặp lồng sứ kiểu cũ hai tầng đến, nấu canh xương hầm hoặc canh gà đen, mùi thơm thật sự lan xa mười dặm, làm Bạch Linh thèm đến phát điên.
Ban đầu Bạch Linh còn ngại ngùng, cứ sợ bị ai đó phát hiện, nên hoặc là xấu hổ trốn ở góc khuất, hoặc là co ro ở khoảng cách giữa cửa sổ và giường bệnh tự chơi một mình.
Sau này cậu phát hiện ba người họ hình như thật sự không thấy được mình, cậu mới được giải phóng.
Cậu vốn bị nhốt trong Tùng Hạc Viên quá lâu, bệnh viện âm khí lại nặng, tuy không thể gọi là bồi bổ nhưng cũng coi như rất thoải mái. Mỗi ngày sáng sớm cậu nhảy ra ngoài chơi đến tối mới về ngủ, vui vẻ như một học sinh tiểu học nghỉ hè.
Chỉ là, những ngày nghỉ thần tiên này sẽ không kéo dài quá lâu.
Một buổi trưa nọ, Bạch Linh cùng các bạn nhỏ ở tầng 5—cô bé đứt tay và cậu bé chết đuối—tạm biệt, nhảy nhót trở về phòng 406 chuẩn bị ngủ trưa, nhưng phát hiện cả ba chiếc giường đều trống không.
???
Các đối tượng để cậu bám víu đâu rồi?
Vừa rồi còn ở đây ba người lớn tướng như thế cơ mà?
Bạch Linh giật mình nhận ra — ba người họ đã xuất viện rồi ư? Tạ Sùng Sâm là người Saiya* sao? Mới ở chưa đến một tuần lễ?
(*) một tộc chiến binh trong truyện tranh Nhật Bản, ý chỉ người có khả năng hồi phục phi thường
Ta vừa mới thuyết phục xong cô bé đứt tay và cậu bé chết đuối làm đàn em cho ta mà!
Bạch Linh vừa tức vừa vội, dậm chân một lúc, rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài.
May mà cậu về kịp lúc, Tạ Nhất Hải đẩy xe lăn vừa mới xuống đến tầng một, Lý Tuyết Văn xách theo hai túi đồ lớn đang cãi nhau với hắn với vẻ mặt đầy cảm xúc.
Bạch Linh như thấy được cha mẹ áo cơm của mình, kích động không thôi. Chung đụng mấy ngày nay, đột nhiên phải chia xa thật sự luyến tiếc. Cậu sải bước một cái liền lao về phía trước –
Chiếc xe lăn trông siêu vui, ta cũng muốn ngồi!
Chỉ là cậu đã quên mất, cho dù con người không nhìn thấy cậu, nhưng bị âm linh va chạm vẫn sẽ có cảm giác.
Sắc mặt Tạ Sùng Sâm nghiêm lại, một luồng ý lạnh lẽo, nặng nề từ đỉnh đầu mạnh mẽ đè xuống, tựa như cái lạnh thấu xương của giữa mùa đông rơi xuống hầm băng. Vốn dĩ anh có thể chất đặc biệt, cực kỳ mẫn cảm với âm tà chi lực – chỉ là con quỷ nhỏ ở bệnh viện này cũng quá lớn mật, anh đã cố tình kiềm chế chí dương chi lực ở bệnh viện rồi, mà nó lại vội vã đi tìm chết như vậy sao?
Anh bất động thanh sắc nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt đen như mực ấy lại xuất hiện đồng tử dọc màu máu, đầy sát khí và vẻ âm trầm!
Bạch Linh—cái đứa trẻ hư hỏng này—vừa tìm được điểm cân bằng trên người Tạ Sùng Sâm, cuộn tròn vào lòng anh một cách thoải mái, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một ánh mắt sáng quắc khó lòng bỏ qua.
Cậu quay đầu lại, đối diện với một đôi đồng tử dọc màu máu toát ra sát khí ngút trời!
Mẹ ơi mẹ ơi má ơi!
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau, ừm, lộ tẩy?
Tiếp tục đốt nến… vẫn sẽ tùy cơ rơi xuống 10 cái nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com