Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔏 Chương 6 Lộ tẩy?

Bạch Linh sợ tới mức lập tức che đầu nhỏ, trong miệng lẩm bẩm: “Phú cường dân chủ văn minh hài hòa* Mao Chủ tịch Mao gia gia bảo hộ ta nhất định là nhìn lầm rồi xã hội chủ nghĩa khoa học văn minh thế giới làm sao có loại mắt này a a a!”

(*)Phú Cường, Dân Chủ, Văn Minh, Hài Hòa (富强、民主、文明、和谐) – là bốn giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, thường thấy trong khẩu hiệu tuyên truyền.

Cậu run rẩy tự trấn an một lúc, sau đó chợt nghĩ ra điều gì, bừng tỉnh mở mắt.

Khoảnh khắc vừa rồi chắc chắn là ảo giác, Tạ Sùng Sâm—tảng băng lớn này—đã khôi phục ánh mắt trầm ổn, không hề gợn sóng.

Bạch Linh phồng má, hậm hực vươn đầu ngón út, dùng sức chọc chọc vào khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy hơi thở “người sống chớ gần” và quyết đoán của Tạ Sùng Sâm, dường như để báo thù việc vừa rồi bị dọa.

“Cho ngươi hù dọa ta, hừ, không thấy ta đúng không, nói cho ngươi tiểu gia ta mới không sợ đâu!” Bạch Linh chọc đủ rồi, lại thoải mái dễ chịu đổi một tư thế trong lòng anh, “Được rồi, đẩy nhanh lên nào, không biết nhà của tảng băng lớn trông như thế nào đây.”

Tạ Sùng Sâm nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Khi anh gỡ bỏ phong ấn, mở Thiên Nhãn, thứ xuất hiện trước mặt lại không phải là âm hồn chết thảm lẽ ra phải có trong bệnh viện theo ấn tượng của anh.

Giống như oan hồn chết vì tai nạn giao thông không được cứu chữa kịp thời, dáng vẻ thảm thiết, đầy rẫy oán khí, hay đủ loại âm hồn bị phẫu thuật thất bại, thiếu khí quan này, khuyết khí quan kia.

Nhưng duy nhất không phải là dáng vẻ này.

Đây là một thiếu niên rất nhỏ. Không, nói nhỏ cũng không hẳn đúng, cậu có lẽ đã ngoài hai mươi tuổi, chỉ là gương mặt baby face khiến cậu trông giống 15-16 tuổi. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, Tạ Sùng Sâm—người vốn không hiểu phong tình—lần đầu tiên nhận thức được thế nào gọi là "gương mặt bằng bàn tay", thật sự dường như chỉ cần một bàn tay là có thể che kín. Làn da cậu hình như quanh năm không thấy ánh mặt trời, trắng sứ gần như trong suốt. Cậu lớn lên có phần giống các loài vật nhỏ trong phim hoạt hình, đôi mắt hoa đào to tròn, hơi nghịch ngợm nheo lại, cái mũi nhỏ xinh nhưng cao, cái miệng nhỏ nhắn với môi cong rõ nét, điều này khiến cậu trông lúc nào cũng như đang bĩu môi làm nũng.

Tạ Sùng Sâm lần đầu tiên nảy sinh cảm giác bất lực, mà lại là với một “Con Quỷ”.

Đặc biệt là Tiểu Ngốc Quỷ này, dường như còn bị anh dọa sợ, thật sự như một loài động vật nhỏ run bần bật ôm mặt, còn lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó, vừa nghe đã biết là người quen nói luyên thuyên.

Tiểu Ngốc Quỷ tự mình an ủi xong, lại đột nhiên nhớ ra người bình thường hẳn là không nhìn thấy mình, còn hùng hồn quay lại trách anh dọa người, rồi vươn tay chọc vào mặt anh.

Trời ơi, Tạ Sùng Sâm nghĩ, từ bao giờ mà tính tình mình lại tốt như thế này?

Bị một con tiểu quỷ cưỡi trên người, bị tiểu quỷ miệt thị như vậy, còn mặc kệ tiểu quỷ tùy tiện tiếp xúc mình?

Đây thật là một cảm giác kỳ lạ.

Trong lòng có một góc nào đó mềm đi một chút, anh nghĩ, con tiểu quỷ này ngốc như vậy, nhìn cũng sẽ không hại người, mình cứ coi như không thấy đi.

Tiểu Ngốc Quỷ ăn mặc rất giản dị, nhưng rất sạch sẽ: một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng hơi rộng, là kiểu dáng ngôi sao Hàn Quốc thịnh hành lúc bấy giờ, cùng chiếc quần màu đen bị tự mình xé thành quần đùi. Chỉ có đôi gót chân nhỏ trần trụi, có lẽ vì biết quỷ thì không sợ bẩn, trắng trẻo mềm mại cứ đung đưa đung đưa, trắng đến chói mắt.

Tạ Sùng Sâm không hài lòng nhíu mày, thế này còn ra thể thống gì nữa.

Tuy nhiên, Tiểu Ngốc Quỷ này không nhìn ra nguyên nhân chết, chỉ số thông minh hình như cũng cao hơn rất nhiều so với oán quỷ hay Địa Phược Linh bình thường, dường như còn nhớ rõ chuyện khi còn sống, là có tâm nguyện nên mới lảng vảng không đi đầu thai.

Mỗi người có mệnh riêng, quỷ cũng vậy. Việc mạnh mẽ giúp người khác đi đầu thai không bằng chờ nó tự mình nghĩ thông suốt, nhúng tay vào quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Loại quỷ này chỉ cần không có lòng hại người, Tạ Sùng Sâm thấy từ trước đến nay đều mặc kệ.

Chỉ là Tiểu Ngốc Quỷ này, lá gan thật sự quá lớn, đúng là "nghé con mới sinh không sợ cọp", bám trên người anh liền không chịu đi – Tạ Sùng Sâm buồn cười nhận ra: Nó coi anh là thú cưỡi à?

Tạ Sùng Sâm đột nhiên hỏi: “Hai ngày nay, bệnh viện có chuyện lạ gì không?”

“Chuyện lạ?” Lý Tuyết Văn suy nghĩ một lát, “Không có. Sao anh đột nhiên hỏi vậy?”

Tạ Sùng Sâm bất động thanh sắc lắc đầu, đổi sang đề tài khác: “Khu đất đó lại xảy ra chuyện rồi sao?”

Nhắc đến chuyện này Lý Tuyết Văn lại tức giận: “Không! Bọn người chó má kia thật là sống quá an nhàn, em với Nhất Hải hôm đó cùng nhau đến xem, những hiện tượng dị thường kia đều biến mất hết, rõ ràng là cố tình bày ra để dụ anh đến giúp đỡ!”

“Không xảy ra chuyện là được,” Phản ứng của Tạ Sùng Sâm bình thản hơn Lý Tuyết Văn tưởng tượng, “Nếu em không đi, bọn họ sẽ không biết còn phải hại bao nhiêu người để dẫn dụ anh. Anh ít nhiều cũng đoán được mục đích của bọn họ, sớm kết thúc trò hề này cũng tốt.”

Lý Tuyết Văn lại sững sờ: “Anh… phát hiện rồi?”

Tạ Sùng Sâm không tỏ ý kiến: “Em thật sự nghĩ, Triệu Thiên Dịch đã già rồi nên bản lĩnh thật sự vô dụng sao?”

Lý Tuyết Văn thông minh sáng suốt, Tạ Sùng Sâm chỉ cần khơi gợi là y hiểu ra ngay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Ông ta nhất định là đã được cảm kích ít nhiều! Hiện tượng dị thường này căn bản là giả, nếu không có tà ám, ông ta đương nhiên không giải quyết được việc gì, chi bằng bán một cái nhân tình để mời anh!”

Y càng nghĩ càng sâu hơn: “Cho nên, chuyện Triệu gia xảy ra, không phải bị liên lụy, mà là việc diệt khẩu tất yếu?”

“Triệu Thiên Dịch tham tiền hại mắt, là do ông ta thiếu suy nghĩ.”

Nếu lão Triệu có tầm nhìn xa hơn một chút, có lẽ đã có thể may mắn thoát nạn, nhưng ông ta không làm vậy.

Ông ta có lẽ nghĩ, Tạ Sùng Sâm thiên tư hơn người, vòng lặp này không nhất thiết phải làm tổn thương anh, mình làm vậy cũng không tính là quá đáng – nhưng ông ta không tính đến, nếu kế hoạch thất bại Tạ Sùng Sâm toàn thân rút lui, ông ta, với tư cách là người trung gian duy nhất nhận lời cảm kích, làm sao bảo toàn tính mạng?

Con người đứng trên lập trường cá nhân sẽ có những việc bất đắc dĩ, vậy thì làm sao có thể dùng thiện ác, đen trắng để phân định rõ ràng đây?

Bạch Linh nghe mà sắp tức chết rồi. Mấy ngày ở chung, cậu đã tự coi mình là người nhà của anh em nhà họ Tạ: “Cậy già lên mặt thật không biết xấu hổ, ngươi nghèo ngươi già ngươi có lý chắc! Ngay từ đầu các ngươi đã không nên tốt bụng giúp ông ta, bản thân ôm việc sống không làm được cũng đừng mặt dày lấy tiền đó, nhìn ra có điểm mờ ám thì từ chối thẳng không được sao. Hừ, chết đáng đời, kiếm được tiền dơ thì phải có mệnh mà tiêu chứ!”

Con Tiểu Ngốc Quỷ này, tam quan (quan điểm về thế giới, giá trị và nhân sinh) lại rất chuẩn. Chỉ là tâm tư này, không khỏi quá thuần khiết và ngây thơ.

Tạ Sùng Sâm nhịn không được nhếch khóe miệng, khiến Lý Tuyết Văn thấy lạ lẫm trong lòng. Y mừng vì nét uất ức tích tụ trên mặt Tạ Sùng Sâm mấy ngày qua đã tan đi chút ít.

Tạ Nhất Hải cuối cùng cũng gọi được xe thuê, oán trách ngoài cửa đột nhiên toàn là xe, khó vào mà cũng khó ra.

Lý Tuyết Văn tâm tư mẫn cảm hơn, vẻ mặt nghiêm lại: “Giữa trưa, cái bệnh viện hẻo lánh này, sao lại có nhiều người như vậy?”

Vừa hỏi, Tạ Nhất Hải cũng cảm thấy không ổn.

Vừa lúc có một phụ nữ trung niên vẻ mặt vội vàng đi ngang qua, xách theo bình thủy, dường như vừa đến đưa cơm, Lý Tuyết Văn lễ phép chặn lại cô ấy: “Chị ơi, chào chị, sao đột nhiên nhiều xe vậy, có xảy ra chuyện gì không ạ?”

Y là tay giao tiếp giỏi, biết rằng người nhà ở bệnh viện chăm sóc người bệnh thường hay buôn chuyện đủ loại chuyện lớn nhỏ, nếu bệnh viện có chuyện gì xảy ra thì tin tức của họ còn nhanh nhạy hơn cả bác sĩ.

Quả nhiên, người phụ nữ hơn 50 tuổi này được chàng trai trẻ đẹp trai gọi là "chị", sự khó chịu khi bị chặn lại đột ngột liền tan biến. Cô ấy thần thần bí bí nói: “Mấy cậu hỏi đúng người rồi đó. Chuyện này tôi nghe nói tin tức còn không dám đưa tin. Vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ hôm qua, hô, nghe nói chết mười mấy người, hiện tại còn mười mấy người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt đó!”

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ?

Đây nhìn như chỉ là tai nạn giao thông bình thường, nhưng Tạ Sùng Sâm nhớ lại, nơi cuối cùng anh loạng choạng chạy vào nghĩa trang chính là quốc lộ có tỷ lệ sử dụng cao nhất của thành phố nhỏ này.

Theo lời người phụ nữ, nguyên nhân là một chiếc xe tải chở thép đột ngột bị trượt. Thành phố nhỏ này nằm trong đất liền, ngành công nghiệp chính là công nghiệp nặng, chiếc xe này treo biển số của nhà máy thép lớn nhất, quen thói kiêu ngạo, chở quá tải không ít, lần này trượt một cái là chắn ngang cả đường. Thời điểm xảy ra chuyện là nửa đêm hôm qua, quốc lộ vốn không có nhiều xe, cho nên sự cố khẩn cấp vừa xảy ra đã thành chuyện lớn, ít nhất phải có bảy tám chiếc xe tông liên hoàn mới khiến cảnh sát giao thông giật mình phong tỏa đường.

“Vị trí trượt là ở đâu?”

“Ngay chỗ giao giới với đường đi Ninh Huyện đó,” người phụ nữ nói, “Vẫn là một ông lão ngủ không được ra ngoài hóng mát phát hiện rồi báo cảnh sát đó.”

Người phụ nữ thấy trời không còn sớm, xua xua tay rồi đi.

Lý Tuyết Văn nhíu mày: “Trùng hợp ư?”

Tạ Nhất Hải nghi hoặc: “Các tài xế lâu năm vì chở được nhiều hàng, ít nhiều đều quá tải. Nếu biết cách kiểm soát thì lượng quá tải vẫn an toàn. Tài xế này nếu là sư phụ lâu năm của nhà máy thép, sẽ không hành động tùy tiện, việc này trượt…”

“Do người?” Lý Tuyết Văn có góc nhìn sắc bén, “Nhưng tại sao? Thù hận lớn đến mức phải ra tay ngay trên đường cao tốc, liên lụy nhiều người vô tội như vậy?”

Tạ Sùng Sâm không nói một lời, dường như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh nói: “Trước hết cứ về nhà đã.”

Lý Tuyết Văn đã mua vé máy bay lúc 3 giờ chiều, chạy đến sân bay còn dư một giờ để ăn cơm, Tạ Sùng Sâm ngồi xe lăn không tiện, nên họ ăn tạm gì đó ở sân bay.

Họ làm nghề này, thường xuyên phải chạy khắp nơi. Nhưng Bạch Linh thì không giống vậy.

Vừa bước ra từ tiểu sơn đầu, tiểu nghĩa trang, nhìn thấy những nơi rộng lớn, hiện đại hóa, cậu giống như mới vào thành, hai mắt sáng rực, tung tăng chạy khắp nơi. Đứa trẻ ngốc nghếch này sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, rõ ràng là hành động thiếu kiến thức, nhưng trong mắt Tạ Sùng Sâm, người duy nhất có thể nhìn thấy cậu, dáng vẻ nhảy nhót vui tươi đó thật sự hồn nhiên đáng yêu.

Bạch Linh theo mùi KFC thèm thuồng nhìn chằm chằm cánh gà rán, không thể nhấc chân đi được.

Oa, màu sắc đó, hương vị đó… Muốn ăn quá anh ơi QAQ

Tạ Sùng Sâm nhếch khóe miệng: “Nhất Hải, đi mua một phần Family Bucket*.”

(*)Family Bucket: là cách gọi vui của người Trung Quốc chỉ combo gà rán KFC Family Bucket – phần ăn lớn cho cả gia đình.

Tạ Nhất Hải sững sờ, kinh ngạc há hốc mồm: “Không phải, anh, không phải anh mắng em là đồ ăn rác không được ăn từ hồi tiểu học rồi sao…”

Lý Tuyết Văn ném đũa lườm hắn: “Làm chân chạy lại cứ thích xen vào việc nhà! Bảo cậu đi thì cậu đi đi!”

Tạ Nhất Hải cúi đầu khó hiểu nhấc chân đi mua. KFC ở sân bay không ít người, hắn vừa xếp hàng vừa tự mình suy diễn, lẽ nào vừa rồi anh mình nhìn ra hắn ăn chưa no, đây là muốn thương xót hắn mấy ngày nay túc trực vất vả quá sao?

Đúng, nhất định là như thế này!

Anh mình tuy rằng càng lớn càng lạnh lùng, nhưng đối với hắn thì vẫn tốt như xưa a!

Bạch Linh đang nằm úp sấp bên cạnh bàn của một cặp tình nhân nhìn với vẻ đáng thương vô cùng, mũi nhỏ miệng nhỏ nhăn nhó vì tủi thân, bên cạnh đột nhiên có một người đi ngang qua, thân hình cao lớn, mày râu sâu đậm, vẻ ngoài tuấn lãng dưới ánh mặt trời, nhìn kỹ lại lộ ra nét ngốc nghếch của Husky, mà chẳng phải là Tạ Nhất Hải sao!

Bạch Linh không hiểu mô tê gì, ơ, vừa rồi bọn họ không phải mới ăn xong cơm rang ở quán nhỏ sao, đến đây làm gì?

Lại thấy Tạ Nhất Hải đóng gói một Family Bucket, xách theo rồi đi!

Đó là Family Bucket đó nha!

Bạch Linh quả thực không kiềm chế được tứ chi, hấp tấp chạy theo hắn về.

Tạ Nhất Hải mua Family Bucket quay lại, nhưng anh cả lại không nói ăn hay không ăn. Mặc dù ngồi trên xe lăn, tư thế anh vẫn thẳng tắp, khí thế uy nghiêm, chỉ là hôm nay hiếm hoi trông tâm trạng không tồi, khóe miệng có một tia ý cười khó phát hiện.

Tạ Sùng Sâm nhìn thấy Tiểu Ngốc Quỷ kia, quả nhiên nhanh chân tíu tít chạy theo Tạ Nhất Hải quay về, Tiểu Ngốc Quỷ biết mình không ăn được, nhưng nhìn thêm vài lần cũng tốt, đôi mắt to sáng lấp lánh chăm chú vào thức ăn đang tỏa hương thơm, thật là vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Tiểu quỷ này còn là một tiểu quỷ lười, tìm được chỗ ngồi thì nhất định không chịu đứng, phòng chờ sân bay chật kín người, đôi mắt to của tiểu quỷ lười đảo lộn lộc cộc hai vòng, thế mà lại cả gan nhắm thẳng vào chiếc xe lăn của anh.

Cậu không chút khách khí ngồi phịch vào lòng Tạ Sùng Sâm, miệng còn lẩm bẩm: “Hừ, đợi ta có tiền, ta cũng mua mấy phần, ngày nào cũng ăn…”

Thấy ba người họ không ai có ý định động tay vào, Bạch Linh trông như sắp khóc đến nơi: “Người này mua rốt cuộc làm gì nha, cũng không ăn, không ăn thì cho ta ăn đi, người thừa kế vinh quang của xã hội chủ nghĩa cũng không thể nuôi dưỡng thói quen lãng phí không tốt chứ…”

Thèm ăn đến vậy sao? Món thức ăn rác rưởi này có gì hay?

Hoàn toàn không ý thức được tâm trạng của mình giống một người lớn vừa muốn cưng chiều một đứa trẻ, lại vừa muốn giữ vững nguyên tắc, Tạ Sùng Sâm cuối cùng nghĩ, dù sao đó là tiểu quỷ, còn nhỏ mà, hơn nữa quỷ ăn thức ăn rác rưởi, chắc là… không sao đâu nhỉ?

Trong ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của Tạ Nhất Hải, Tạ Sùng Sâm thản nhiên, điềm tĩnh như không có chuyện gì lấy ra một lá bùa trong túi áo, tiện tay dùng nước bọt phác họa một nét, rồi dùng một đoạn nhang nhỏ không rõ chất liệu châm lửa.

Lá bùa đơn sơ kia không biết có công lực gì, khoảnh khắc được châm bằng nhang, ngọn lửa quét qua tấm giấy vàng mỏng manh, thế mà trong chưa đầy một giây đã cháy rụi chỉ còn tro tàn.

Bạch Linh xem đến trợn tròn mắt, mùi thức ăn cũng không thể thu hút cậu. Đây là Thiên Sư trong truyền thuyết cực kỳ lợi hại!

Hoàn toàn quên mất mình chính là đối thủ một mất một còn của người trước mặt, Bạch Linh tiến đến gần đống tro tàn kia, tò mò không thôi, hận không thể nâng lên để nghiên cứu kỹ lưỡng, đích thị là một đứa trẻ hiếu kỳ.

Nếu không nhìn lầm, ngọn lửa bành trướng trong khoảnh khắc vừa rồi, không phải màu vàng hồng nên có, mà lại ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo âm hàn.

Giây tiếp theo, Bạch Linh kinh ngạc nhìn thấy, Tạ Sùng Sâm thế mà nhẹ nhàng nâng tay, đem nhúm tro tàn nhỏ trong tay, rắc vào thùng cả nhà!

Phá! Gia! Tử!

Bạch Linh đau đớn tột cùng, ta đã nhìn lầm anh đẹp trai rồi! Anh không ăn thì quyên góp cho vùng núi nghèo khó không tốt sao! Bao nhiêu người còn không có cơm ăn đâu blablabla…

Nhưng trong cơn đau lòng, cậu chợt phát hiện…

Trong khoang mũi, mùi thức ăn hình như nồng đậm gấp đôi.

Thật giống như… phần mỹ thực nhân gian xa vời này, thật sự có thể chạm vào được vậy.

Một ý nghĩ lướt qua trong lòng Bạch Linh, cậu không dám tin, run run rẩy rẩy vươn tay, chạm vào một chút chiếc đùi gà rán lộ ra bên ngoài Family Bucket.

Ấm áp, là nhiệt độ của nhân gian.

Vui sướng, kinh sợ, còn có một tia khó hiểu, Bạch Linh đột nhiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt lặng lẽ nhìn lại của Tạ Sùng Sâm.

Ánh mắt kia trước sau như một trầm ổn, nhưng lại thấu suốt, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

Ngươi… tại sao lại biến nó thành thức ăn của âm phủ?

Chẳng lẽ ngươi, có thể thấy ta?

Khoan đã, đây chẳng lẽ là bữa tối cuối cùng để câu dẫn quỷ trước khi diệt quỷ sao?! QAQ

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ · cuồng ma chiều vợ · đại lão =v=

Bạch · chứng hoang tưởng bị hại cấp 10 · thích tìm đường chết cấp 10 · Linh

Tối nay vẫn là thả 10 cái rống, bạn nào thích thì giúp tôi an lợi (quảng bá) trên Weibo hay gì đó nhé! Giơ tay hình trái tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com